Chương 7: Biến cố

Tôi trải qua những ngày tháng với Michio trong bình lặng. Tôi nghĩ mình cũng đã thay đổi khá nhiều, cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn trước. Cũng đã không còn là một con nhỏ hễ cái là yếu lòng, hễ cái là giận dỗi bởi vì cuộc sống, nó đã dạy tôi học cách phải tự đứng dậy.
.
.
.
.

Vào một ngày thường, như bao lần trước tôi cùng anh tản bộ. Hoàng hôn dần về đêm, những góc phố Tokyo cũng được đèn đường thắp sáng. Tôi thường đến đây cùng anh để có thể thấy được nhịp sống bình thường nhộn nhịp này thay vì cả tuần ngồi giữa bốn bức tường văn phòng bận rộn đó.

Chúng tôi dừng chân vào một quán trà quen thuộc gần đó, không lớn nhưng lại rất yên tĩnh. Nhận ra làm rơi đồ trên đường lúc nãy, ly nước còn chưa kịp vơi đi giọt nào Michio đã vội rời đi tìm. Tôi không quan tâm mấy những chuyện ấy chỉ an tĩnh ngồi thưởng thức tách trà nóng hổi đang cầm trên tay.
.
.
1phút
.
.
.
.
2phút
.
.
.
.
.
3phút
.
.
.
.
.
Tận đến gần nửa giờ vẫn chưa thấy anh quay lại tôi bắt đầu lo lắng rời đi bỏ lại vài nốt nhạc buồn cuối cùng đang nhẹ nhàng sắp sửa kết thúc.
.
.
.
.

Ngoài trời, thời điểm mùa đông lại quay về lạnh đến tê tái giữa dòng người qua lại đan xen nhau.

Tôi gặp được bóng lưng của anh vừa kịp lúc tiếng còi xe vang lên trước mắt mình, ngay trong giây phút ấy cái bóng to lớn ấy đẩy tôi ra khỏi chiếc xe. Những khoảng khắc ấy, làm cho cảnh vật hai bên đường dường như bị nhòe dần rồi tan biến.
Tôi dường như bị hoảng loạn...

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng đến độ làm cho tim tôi như ngừng đập. Michio được đưa vào phòng cấp cứu. Thời gian. Thực rất chậm chạp, tôi đếm từng giây từng phút mong anh có thể bình an cũng không tự dặn lòng mình phải bình tĩnh nhưng lại không thể bình tĩnh được khi âm thanh cửa phòng cấp cứu được mở.
-"Bác sĩ, anh ấy..."
-"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình nên chuẩn bị tinh thần lo..."chưa kịp nói hết câu thì tôi đã hét "ÔNG LÀM BÁC SĨ KIỂU GÌ VẬY?  NGAY CẢ MỘT NẠN NHÂN CŨNG KHÔNG THỂ CHỮA TRỊ"

Sống mũi đỏ ửng, khóe mắt cay nhòe tiếp đó là những tiếng nhấc bất lực. Người nhà Michio biết chuyện cũng tới nhưng có lẽ bất ngờ quá nên tôi chạy một mạch ra ngoài chẳng biết là đi đâu, tôi chỉ chạy thật nhanh, nhanh đến mức có thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Tôi không biết là mình đã chạy đến nơi cũng chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào chỉ biết khi tỉnh dậy thân thể tôi đang trong căn phòng lạ lẫm khác hẳn thường ngày...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top