Chương 6: Con người mới, cuộc sống mới !
Thời gian tàn nhẫn cứ vô tình chạy nhanh., lướt qua tôi. Lại một năm trôi đi... tôi lại bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống như tôi hằng mong ước, một cuộc sống hạnh phúc, bình yên...cuộc sống không không còn bóng dáng Nam nữa. Tôi giờ phải học cách giống khác, phải mạnh mẽ, lau khô nước mắt và tự đứng dậy.
Tình yêu vốn dĩ là đường một chiều nếu đã chọn rời bỏ giữa đường đừng bao giờ ngoảng lại. Và trên con đường đó tôi cũng không còn là chính tôi nữa . Con đường ấy đã được định trước như vậy giống như những hồi ức của tôi và Nam, đã được định sẵn một điều rằng "mãi mãi không thể trở lại".
Tình yêu vốn dĩ đã không có khái niệm "quay lại"...
Hồi ức giữa tôi và Nam chính là một giấc mơ của tuổi trẻ bồng bột. Vĩnh viễn trân trọng, vĩnh viễn chẳng thể quay về.
_______
Thu đi đông lại về. Ngoài trời dần lạnh lẽo. Những hoa tuyết buốt giá trắng tinh như kẹo bông rơi phũ đầy mặt đường Tokyo giá lạnh. Có ai đó đang ngán ngẩm gọi con "heo lười" dậy
- "Dậy giùm tui cái đi cô nương ? Sắp trễ giờ làm rồi này !
"..."
~~~~~~~~~
-"Tối nay muốn ăn gì ? Anh mua đem về"
"..."
-"khuya rồi, ở nhà giùm cho tui nhờ"
"..."
"..."
"..."
Michio là thế đấy! Trước mặt những người khác thì rất "băng lãnh" về nhà rồi mới phát hiện bản tính của anh chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi đôi lúc lại như "bảo mẫu cao cấp" của tôi. Trông hơi phiền nhưng lại có cảm giác an toàn ! Đôi lúc tôi lại cứ hay hờn dỗi rồi có người nào đó phải hạ giọng đến đầu hàng xin lỗi... Mà tôi thì lại chẳng thèm quan tâm.
Cuộc sống của tôi từ khi không có bóng dáng Nam xuất hiện dường như đã không phải mỗi đêm thức giấc vì những giấc mơ thuở cấp 3 , con tim cũng không còn đau , cũng sẽ chẳnhg còn ai khiến tôi khóc nữa! Đáng lẽ tôi nên biết ơn lần lướt qua nhau giữa tôi và Nam, bởi sự ra đi của cậu ấy đã để lại cho tôi không gian bình yên mà trái tim tôi cho nó là hạnh phúc.
p/s: hôm nay một chương thui nhé! mị lười viết '_'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top