Chương 2: Ảo ảnh của hạnh phúc
Những tia nắng ấm áp còn xót lại của buổi chiều hoàng hôn mờ nhạt, ánh nắng mờ ảo đẹp đến lạ thường đan xen với tâm tư của một cô bé mới lớn như tôi.
Tôi rảo bước bờ cát trắng mịm cùng Nam trong một không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sóng vỗ từng đợt vào bờ, tiếng thở gấp hay tiếng lòng của tôi đang đập loạn nhịp theo. Đi được một đoạn thì Nam dừng lại không nói gì hết chỉ ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiều đang dần buông xuống. Giá như thời gian có thể ngưng đọng mãi mãi tại giây phút này thì tốt biết bao vì tôi rất sợ hạnh phúc này cũng như ánh hoàng hôn vậy, dù nó có đẹp đến mấy nhưng khi hoàng hôn buông xuống sẽ chỉ còn lại một màn đêm u tối...
Trong khi tôi đang say sưa chìm đắm vào mộng tưởng thì Nam quay đầu lại, nắm lấy đôi tay đang chơi vơi lạnh lẽo của tôi rồi bảo :
"Hoàng hôn đẹp nhỉ !"
Rồi tôi và Nam không nói gì thêm nữa chỉ ngắm nhìn ánh hoàng chiều khuất dần sau mặt biển phẳng lì cùng tâm tư của tôi đang trôi dạt giữa biển khơi. Đến khi ánh hoàng hôn buông xuống tôi và Nam mới về nhà nghỉ. Có lẽ đây là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của một đứa con gái ngốc nghếch như tôi...
----------------
Ảo ảnh
Ánh nắng ban mai ngọt ngào, mờ nhạt rót đầy sương trên phiến lá xanh nõn. Nơi mặt trời vẫn còn lấp ló sau những tầng nhà cao trọc trời tôi phát hiện rằng mùa hè vừa qua tôi đang chờ đợi một điều gì đó mà cả bản thân tôi cũng không biết.
Quay lại với ngôi trường sau bao tháng hè, tôi bước vào lớp 11. Vào một chiều gió bấc. Những màn mưa không ngớt cứ liên tục từng đợt rơi xuống mái tóc dài của tôi rồi chợt khẽ làm lỡ một nhịp khi người phía sau cầm chiếc ô che mưa cho tôi. Không ai khác ngoài Nam.
"Quên đem áo mưa à?Lên xe đi tớ chở cậu về"
Trên con đường quen thuộc đầy những cánh hoa bằng lăng tím xơ xác nằm rải rác với nhau tôi chợt nghe được hương vị hạnh phúc ấm áp mặc dù trời bầu trời đang mưa. Khẽ trộm nhìn sau bóng lưng của Nam tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình cần phải hoàn hảo rồi.
Mấy tuấn tiếp đó. Tôi mua rất nhiều sách. Tôi rất chăm chú. Ngoài việc dành 10 phút mỗi ngày để mơ mộng thời gian còn lại tôi đều dành hết vào việc học và mớ bài tập toán khô cằn như hoang mạc Sahara. Nhưng chẳng hiểu sao càng học tôi càng cảm thấy khó hiểu. Chắc tại não tôi hơi mịn nên có tâm mà không có lực cũng như không. Nếu còn học nữa tôi nghĩ đầu tôi sẽ nổ mất nên bỏ quá mớ bài tập tôi lăn vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top