1.

Ngày ấy sao? Bao lâu rồi? Câu hỏi đó lúc nào cũng luôn lẫn quẩn trong tâm trí của nó được đáp trả, chỉ là nó đơn phương thôi. Người ta có thương mình đâu! Và nó đã yêu rồi nhưng chỉ là yêu đơn phương mà thôi, nó yêu con gái và nó là con gái. Tình yêu giữa hai người con gái liệu xã hội nghiệt ngã này chấp nhận nó không, rồi phía gia đình nó nữa, cũng bởi vậy nó giấu trong lòng không nói ra.
Người ta thường nói tình yêu tuổi 17 là tình yêu vĩnh cữu, nhưng với nó thì sao. Nó chỉ đơn phương thôi, tính tình nhút nhát bởi vậy nó không giám cùng ai đó nói ra nỗi lòng mình, nó tự ti, mặc cảm sợ nói ra rồi đối phương có tiếp nhận tình cảm mà cậu cất giấu bao lâu nay không? Nó sợ cái cảm giác làm bạn cũng không được nói gì là làm người thương. Có lẽ là địa vị chăng hay là nó không được điển trai..."nó là con gái" Mọi thứ cứ bủa vây nó.
Và cứ thế 3 năm cấp III không ngắn cũng không dài để nó nhận ra mình đã yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng nó,  sợ lại rụt rè, để có thể nhìn cô ấy cùng người khác tay trong tay còn mình thì, chỉ có thể là người phía sau chúc ai đó hạnh phúc thôi
Cứ mãi trong vòng xuy nghĩ thì Tú hù một cái từ phía sau làm nó thoát ra khỏi vòng xuy nghĩ
-Hù..
-Hết hồn nha!
-Ê làm gì thất thần dạ
-Có đâu nải giờ xuy nghĩ nên thi trường nào thôi
-Trời đất! Mày hồn nhiên quá ha, năm nay 12 rồi mà mày còn chưa hướng nghiệp cho bản thân mình sao?
Nói tới đây Tú nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Không phải nó không hướng nghiệp cho bản thân mình mà nó đang chờ ai đó thôi...
-Thì giờ tui hướng nghiệp nè bà không thấy hả, thôi mệt quá tui đợi Thu thi trường nào thì tui vô trường đó.
Nói xong nó bỏ mặc Tú đang còn ngây ngốc đó, cầm cặp đi ra về. Tú là đứa bạn thân của cậu, học chung với nhau từ hồi còn học mẫu giáo ở trường làng rồi tới khi tập tành bước vào lớp 1,và cứ thế cho tới lớp 12,vì nhà xa trường nên khi lên cấp III nó và Tú ra học ở thị trấn, rồi ở chung trọ với nhau. Tú là đứa hiểu nó nhất Tú biết trong lòng nó có ai cữ chỉ lẩn hành động, đôi lúc nó giống y như bà cô già lúc nào cũng lãi nhải bên tai nó, riếc rồi cũng thành thói quen.
Vừa lúc nó ôm cặp ra tới thì nó bắt gặp người nó thương nhất không ai khác ngoài Thu, nó đứng phía nhà xe nhìn ra cổng thấy Thu đang đứng có lẽ đan đợi ai thì phải, nó liền dắt xe chạy nhanh ra cổng trường.
-Thu đợi ai hả? Thu quay lai nhìn nó rồi cười^^
-À Thu đợi Nam tới rước hihi có gì không Thiên
Nó gãi gãi đầu trông ngố tàu, rồi nó vội lắc đầu
-À cũng không gì tại Thiên thấy Thu đứng nải giờ, tính chở Thu về ai dè Thu đợi Nam
Bổng từ phía sau nó có giọng cá heo của Tú đang chửi rủa nó
-Này tính không chờ "bà"về hay gì chạy như ma đủi vậy, nắng muốn chết chạy từ trong lớp ra tới cổng muốn tắc thở "hộc hộc"
-Haha ai kêu mày chậm như rùa chi
Lúc này tú nhìn qua thì thấy Thu, giờ thì Tú mới hiểu nảy giờ nó chạy như ma đủi là ra đây tán phét với gái đây mà. Tuy học cùng lớp nhưng Tú đối với Thu có chút xa cách không như nó thấy ai là xán lại rồi cộng thêm cái miệng tía lia của nó nên bạn bè trong lớp mến nó cả thầy cô trong trường cũng vậy, nên nói nó thuộc cái dạng hòa đồng "dễ dãi"^^
-Thu chưa về sao?  Lúc này Tú cũng lấy làm lạ hỏi 1 câu lấy lệ dù gì cũng bạn học cùng lớp
-Chưa Thu đợi Nam á Tú
-À ra vậy
Lúc này Tú nhìn nó thấy nó trầm lại, biết nó đang nghĩ gì nên lôi nó về
-Này mày tính cho tao chết nắng hả? Về thôi trễ rồi, về tao nấu canh khoai cho ăn với thịt kho nửa
Vừa nói tới ăn bản mặt hớn hở của nó như trúng số độc đắc vậy
-Thật hả? ^^vậy nhanh thôi về ăn thôi,  tao đói sắp ngất rồi haha^^
Tú liếc nó một cái rồi cả hai lên xe chào Thu, rồi đề xe lên chạy, buồn phiền vừa rồi nó cũng vứt qua 1 bên rồi giờ chỉ có tới ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: