Chương 3
Tiết toán học vừa qua, Lâm Uyển liền vội vàng ôm bụng chạy tới WC. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, một phần là vì đột nhiên đau bụng giống như đại di mụ sắp tới, một phần là vì nàng thật sự sợ hãi phải một mình đi WC ở trường. Nhưng không còn cách nào khác, bụng nàng kêu gào khiến nàng không chịu nổi.
Lâm Uyển vừa mới tới cửa WC nữ thì đã bị một đám nam sinh cùng lớp vừa đi ra từ WC nam bên canh phát hiện. Nam sinh cầm đầu đeo khuyên tai hình đầu lâu nhướng mày ngả ngớn "Yo, đại tiểu thư đây là làm sao vậy? Nếu cần tụi đây giúp đỡ thì không được ngại ngùng". Vừa nói liền bắt đầu kéo tay Lâm Uyển, một tay khác thì trượt xuống dưới ý đồ soạng nàng eo.
Đám nam sinh phía sau thấy thế liền cười ha ha "Đại ca, nàng ngưỡng mộ đại ca đã lâu chỉ là e lệ thôi", "Nhìn nàng run run lên vì kích động kìa hahaha". Lâm Uyển sắc mặt trắng bệch, cố nén không khỏe kéo tay của nam sinh ra, lui về đằng sau "Buông ra!!!".
Nam sinh cầm đầu thấy nàng trốn như răn rết, sắc mặt đột nhiên có chút âm trầm xuống dưới "Xuy, là cái tiện loại mà cũng tưởng chính mình cao quý. Không muốn uống rượu mừng lại muốn uống rượu phạt hả?!" Nói xong liền kéo nàng vào WC nam mặc nàng giãy giụa thế nào cũng không bỏ "Buông ra!! Buông ra!!! Nếu không tôi sẽ hét lên!!!".
Một nam sinh đằng sau thấy vậy liền hung hăng xông lên bịt miệng nàng "Này thì hét, đại ca nói chuyện với mày chính là ban ân cho mày, hiểu chưa? Đừng có không biết điều!!!". Lâm Uyển giãy giụa, đáy mắt tràn ngập hơi nước tuyệt vọng. Nàng cảm thấy, nàng thật sự sẽ xong đời rồi.
Đúng lúc này, tên nam sinh cầm đầu đột nhiên buông lỏng tay, cả người nhào sấp về phía bồn rửa tay đằng trước. "Con mẹ nó, thằng nhãi nào dám đánh tao?!!" Chật vật đứng dậy, hắn xoa xoa khóe miệng bị va đập chảy ra vết máu, quay lại rống lớn. Mấy tiểu đệ đứng sau hắn cũng sợ ngây người, đại ca thế nhưng bị đánh!!
Vừa vào cửa chính là Thẩm Mặc, hắn vốn dĩ định thu dọn đồ xong thì qua đưa cho Lâm Uyển đồ ăn sáng, ai ngờ mới một chút mà người đã không thấy đâu. Nghĩ thầm nàng không phải lại xảy ra chuyện gì rồi đi, Thẩm Mặc sốt ruột tính tính nếu Lâm Uyển không ở trong lớp thì sắc xuất nàng ở tại WC hẳn là cao nhất. Vì vậy liền bay nhanh chạy tới phương hướng WC.
Ai ngờ tới WC nữ không thấy ai, lại thấy WC nam nhốn nháo ầm ĩ. Thẩm Mặc vội vàng xông vào liền thấy Lâm Uyển đang bị mấy nam sinh đè ép gắt gao bóp miệng. Hắn lửa giận một chút liền bùng lên, chưa kịp suy nghĩ nhiều đã theo bẩn năng vọt lên giơ chân đá bay tên nam sinh kia, rồi lôi Lâm Uyển tới gắt gao bảo hộ trong lòng.
Bị người lôi kéo tránh thoát bàn tay của ác ma, Lâm Uyển khóe mắt hơi sưng ngước nhìn gương mặt anh tuấn mà kiên định của Thẩm Mặc. Trái tim nàng ngẩn ngơ, lần đầu tiên nàng cảm thấy, lòng ngực của một người nguyên lai cũng có thể ấm áp như vậy. Hít hít cái mũi chua xót, nàng theo bản năng nhích nhích người đứng sang bên cạnh sợ liên lụy hắn. Thẩm Mặc thấy người trong lòng di động liền buộc chặt cánh tay, lôi kéo nàng lui về sau vài bước.
"Tại trường học bắt nạt đồng học, quấy rối trẻ vị thành niên. Mày nói, nếu tao đánh mày một trận thì có phải hay không chính là đã giúp xã hội giáo huấn một tên cặn bã?" Thẩm Mặc lạnh lùng nói. Lâm Uyển ở trong lòng ngực có chút bất an liền giật nhẹ ống tay áo của Thẩm Mặc. Hắn cúi đầu xuống khoe môi hơi cong trấn an nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top