36

Ngày cuối cùng của tuần, Choi Wooje lại cùng Minseok đến nhà cậu. Lần này cậu gọi nhưng là mẹ của Moon Hyeonjun ra đón.


"Chào 2 cháu. 2 cháu là..."


"Chúng cháu là bạn của Hyeonjun ạ. Mấy hôm nay cháu không thấy cậu ấy đến lớp. Hôm trước cháu có qua thì em nhỏ có bảo mấy hôm nay cậu ấy không ở nhà, nên hôm nay cháu qua lần nữa để hỏi thăm ạ. Không biết cậu ấy có nhà không ạ?"


"À Hyeonjun hả, nó có nhà ấy"


Chưa kịp nghe câu sau, Choi Wooje đã lặng người.


"Nó vừa mới đi cắt tóc, chắc giờ này vẫn còn đang ở tiệm. Mấy hôm nay nó ở nhà mà, có đi đâu đâu"


Minseok nghe xong thì không khỏi bất ngờ, nhưng cũng hướng mắt về cậu luôn.


"V-vậy ạ? Thế cháu cảm ơn ạ, chúng cháu qua hỏi thăm rồi về luôn ạ. Cháu chào cô." Giọng cậu run rẩy, cố găng không để biểu hiện lộ ra ngoài.


"Ừ vậy khi nào rảnh qua nhà chơi nhé"


Choi Wooje quay mặt rời đi ngay sau đó, Minseok vội đuổi theo cậu.


"Mình về thôi em..."


"Từng ấy thời gian, là anh ở nhà suốt sao Moon Hyeonjun?! Tôi dọa giết anh đâu mà anh phải làm trò như thế?!" Choi Wooje tức giận.


"Thôi nào. Mình biết được sự thật rồi, không vương vấn gì nữa"


Choi Wooje đến bây giờ mới bật khóc nức nở. Minseok nhìn em khóc mà lòng không khỏi sót xa."Khóc đi, mẹ Choi kể anh là mày như sắp khóc rồi cuối cùng lại không khóc đấy. Khóc cho nhẹ lòng."


Choi Wooje càng khóc to hơn, như thể nếu trời bây giờ có mưa, tiếng khóc ấy cũng sẽ át hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top