28
Hai tháng sau, ngày hầu tòa cũng đến. Choi Wooje đến lớp trong lo lắng. Cậu tính xin nghỉ phép hôm nay. Muốn được tham gia phiên tòa với anh. Nhưng anh không cho. Anh bảo không được. Choi Wooje phải học. Học cả phần của anh nữa. Trời hôm đó đổ mưa to lắm. Trường của cậu tuy là trường điểm, nhưng hệ thống thoát nước cũng là điểm. Điểm trừ. Khu đằng sau lớp cậu không thoát nước được. Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, nước đã ngập tới đầu gối. Mấy chú cá trong bể cạnh hòn non bộ cứ thế bơi ra như mấy chú cá hồi từ nước ngọt trở ra vùng biển vậy.
Choi Wooje lo lắm. Anh đã trấn an cậu rằng người nhà họ không kiện nữa, chỉ còn thủ tục ra tòa thôi. Có thể anh sẽ không phải đi xa, nhưng việc học của anh, điều xấu là không thể tránh khỏi.Mưa to mãi không ngớt, lòng câuh lại càng nôn nao. Nhỡ đâu đây là điềm xấu?
Tan học, Choi Wooje chạy tới tòa án. Trùng hợp thay. Tòa án lại nằm ngay đối diện ngõ rẽ vào trường. Đứng trước cổng, cậu chỉ dám ngó vào bên trong. Xe anh đây rồi. Sao lần này lại lâu đến thế?
Bỗng tin nhắn thông báo đến cậu:
"Chớp cứ về đi. Không phải đợi Moon đâu. Lần này lâu lắm. Trưa rồi Chớp về ăn không đói. Moon lo"
Choi Wooje đọc tin nhắn. Biết sao bây giờ? Cậu chẳng làm được gì khác ngoài chờ đợi. Thôi thì ăn để có sức chờ vậy.
"Moon đã xong chưa vậy?"
"Moon xong rồi. Bố tới đón Moon rồi. Chớp không phải lo nhé."
"Thế người ta nói sao?"
"Moon vẫn được ở bên Chớp. Chỉ là không được đi học nữa thôi"
"Họ nói Moon bị 2 năm án treo cộng với 3 năm thử thách. Tổng là 5 năm"
"Vậy là, Chớp không được gặp Moon ở trường?"
"Thì mình gặp nhau chỗ khác, đâu có thiếu chỗ mà Chớp lo thế?"
"Chớp lo cho tương lai của Moon mà. Chớp biết Moon giỏi, nhưng mà không hoàn thành được chương trình phổ thông, sau này cũng khó lắm."
"Chớp không lo nhé. Moon biết mình phải làm gì mà"
"Yêu Chớp ạ."
"Chớp cũng yêu Moon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top