15

Lớp đội tuyển của Choi Wooje đã được về vị trí cũ. Cậu tuy không còn học chung lớp với Moon Hyeonjun nữa nhưng vẫn giữ liên lạc với anh qua mạng xã hội. Có vài tin nhắn hỏi thăm , rủ chơi game cũng có, những lời động viên cho anh cũng có luôn. Động viên? Đúng rồi. Choi Wooje động viên Moon Hyeonjun. Không cần đợi cậu hỏi, anh đã chia sẻ luôn cho cậu về việc anh có người yêu. Và kể từ khi anh biết cậu biết việc anh có người yêu, Choi Wooje như phải yêu tận hai người. Yêu Moon Hyeonjun là chính, nhưng yêu "hộ" người yêu của Moon Hyeonjun còn nhiều hơn nữa. Bình thường thì đương nhiên sẽ rất vui rồi. Hai người nói chuyện lắm. Nếu có ai đọc được tin nhắn của anh và cậu mà không biết rằng anh có người yêu, chắc chắn cậu sẽ là người được yêu trong mối quan hệ này. Moon Hyeonjun thì thoải mái, nếu không muốn nói là anh đào hoa quá mức. Hoặc có thể anh không biết tình cảm mà Choi Wooje dành cho anh. Anh nói chuyện với cậu, đối xử cậu khác hẳn so với các bạn của anh. Nhẹ nhàng, đôi khi còn thả thính nữa chứ. Choi Wooje cũng biết điều này là sai. Hoặc do chỉ mình cậu thấy sai thôi. Moon Hyeonjun không biết mà. Nên cậu cũng vui vẻ chấp nhận. Có những lúc anh nói về cô ấy, cậu bất giác hụt hẫng, tim có chút nhói lên. Xong lại lấy bình tĩnh, muốn trả lời qua loa, mong anh sẽ dừng chủ đề đó. Nhưng cậu lại không làm được, vô thức an ủi anh, đưa anh hết lời khuyên này tới lời khuyên khác.


"Em cũng muốn được yêu mà..."


Sau những lần "yêu hộ" ấy, cậu quyết định không nhắn tin cho anh vài ngày. Cậu muốn ngẫm lại lòng mình, đoạn cũng muốn thử lòng Moon Hyeonjun nữa.Cuối năm học đã tới. Lớp cậu cũng tổ chức đi du lịch ba ngày hai đêm ở bờ biển. Nghĩ bụng thời gian đó là đủ cho cậu thư giãn rồi. Choi Wooje sợ mình mềm lòng mà vào kiểm tra tin nhắn của anh, nên đã đề phòng trước. Cậu đã xóa hẳn ứng dụng nhắn tin, phòng trường hợp tin nhắn thông báo tới. Mọi người hay gọi là "Ghosting" nhỉ?Chuyến đi chơi diễn ra suôn sẻ. Nhóm bạn trên lớp của cậu còn rủ mua một vài chai bia về, đêm tụ họp ở phòng nào đó, chơi game rồi nhậu với nhau. Siwoo trước hôm đi chơi cũng rủ cậu đi siêu thị sắm đồ cho hôm đó. Nói là sắm đồ chứ chỉ toàn thấy đồ ăn với thức uống. Đồ dùng cá nhân mẹ cậu cũng chuẩn bị sẵn đầy đủ nên cậu cũng không phải lo lắng lắm. Siwoo cũng mua cho cậu và Choi Wooje hai chai Soju:- Hì hì. Có bao giờ được uống mấy thứ này đâu, mình tranh thủ lúc vui thôi. Đừng uống lúc buồn.Tối đó, nhóm bạn tập trung ở phòng một đứa. Siwoo và Choi Wooje cũng sang góp vui.Không nói thì không biết được, Choi Wooje tửu lượng cũng không tầm thường đâu. Tuy cậu uống không nhiều, vì mỗi đứa lại mang một vị khác nhau tới. Cậu thử mỗi vị một ngụm nhưng cậu lại là người tỉnh táo nhất trong căn phòng đó. Siwoo cũng còn tỉnh nhưng mặt cậu đỏ bừng, tai cũng đỏ như bị ai đó cắn, miệng liên tục cười không thôi. Thôi cậu không phải dìu ai về là được. Cô chủ nghiệm đặt phòng cho lớp, hoặc là cô không để ý, hoặc là cô muốn học sinh thử thách vận may của bản thân, vậy mà Choi Wooje với Son Siwoo lại chọn đúng chìa khóa phòng giường đơn. Siwoo cũng hơi say rồi. Người say thì tướng nằm khó coi lắm. Cậu nằm sát mép giường, tránh chạm phải chân của Siwoo đang vắt ngược lên đầu. Đằng nào cũng 3 giờ sáng rồi, nằm ngả lưng chút thôi. Mà đúng là cậu không tài nào ngủ được. Siwoo đang ngủ say, chắc nằm mơ nên cậu giật bắn mình một cái, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Chỉ có Choi Wooje lúc đó là hoảng nhất. Cậu tưởng giường của mình sập tới nơi rồi.- Sao mấy hôm nay không nhắn tin cho anh nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top