11

"Có yêu sao không nói? Mà không yêu cũng chẳng nói luôn?"


Học được một vài ngày ở lớp anh, Choi Wooje thấy anh Minseok nói cũng đúng. Chắc chỉ có hôm đó tâm trạng Moon Hyeonjun không được tốt, nên cậu ấy mới cọc vậy. Những ngày sau có vẻ anh ăn "đủ bữa" nên anh không cau có lắm - hoặc ít nhất là với cậu.


- Em được chọn vào đội tuyển chắc là học giỏi lắm nhỉ? Moon Hyeonjun hỏi cậu.


- Cũng bình thường thôi ạ


Người ta nói có những câu hỏi, kể cả không biết mở đầu từ đâu cũng không nên hỏi. Choi Wooje biết anh không biết nói gì nên hỏi đại vậy. Nhưng cậu cũng cảm thấy may mắn. Cậu không muốn ai hiểu lầm nhiều rằng cậu thực sự giỏi, nhưng cũng không phải quá kém.


- Moon Hyeonjun cũng thân thiện hơn vẻ bề ngoài đấy ạ. Choi Wooje cảm thán


- Anh cảm ơn.


Suốt buổi học, hai người phải mở ra bao nhiêu cuộc trò chuyện, người còn lại cũng không biết nữa, tại nói được ba bốn câu là cụt rồi.


Tan học, Choi Wooje cố gắng thu dọn đồ nhanh chóng. Mọi người nhìn vào cảm tưởng như cậu bày đồ ra bán không. Dụng cụ học tập nào cậu cũng có đủ. Cái chính là mặc dù đồ không dùng đến, cậu cũng mang ra. Choi Wooje thấy anh Minseok đứng đợi cậu ở ngoài cửa, lại càng phải vội hơn. Đứng dậy bước ra khỏi bàn, cậu không may vấp phải chân bàn. Cậu đi lối bên trong nên đập đầu vào tường, đau điếng.


- Ây da. 

Choi Wooje xuýt xoa, day chỗ vừa bị đập

- Sao mà vội thế, Minseok nó có bỏ em lại đâu? 

Moon Hyeonjun bước đến hỏi han cậu, toan định đưa tay vén chỗ tóc che đoạn bị xưng.

- À dạ, Choi Wooje không may vấp phải chân bàn thôi ạ, Moon Hyeonjun cứ kệ Choi Wooje, cảm ơn Moon Hyeonjun nhiều.

 Choi Wooje cảm ơn anh liền chạy ra chỗ Minseok.

- Ngốc lắm em ạ. Anh mày đợi mày chứ có bỏ người chạy theo trai đâu mà cuống lên thế?

 Minseok vừa nói vừa cốc đầu cậu, vẫn né chỗ cậu bị ngã.

- Thì em cũng mong về mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top