10
"Em không quan tâm quá khứ của anh. Điều em quan tâm nhất lúc này là anh có yêu em không."
Sáng hôm sau, Choi Wooje vẫn phải qua lớp anh Minseok học. Cứ nghĩ đến việc phải ngồi cạnh người kia làm cậu rùng mình. Người gì đâu mà khó tính, lại hay cọc nữa chứ.
- Anh lại xuống đây làm gì nữa vậy?
Choi Wooje hỏi sau khi lại nhìn thấy anh Minseok xuống phòng cậu.
- Thì lại kéo mày lên học?
-Em có chân tay đầy đủ mà, làm như có ai trói em ở góc lớp không cho em lên ấy.
- Thì anh mày sợ cái thằng hôm qua nó dọa mày sợ một phen hú vía, mày không dám lên nữa.
- Thì cũng có sợ đi. Nhưng mà em đâu có nhát đến thế? Mà anh ấy tên gì thế ạ? Hôm qua anh ấy cọc trông sợ quá em cũng không dám hé răng nửa lời luôn.
- À, cha đó tên Moon Hyeonjun. Chắc hôm qua nó mệt với buồn ngủ nên cọc vậy thôi. Bình thường nó cũng lắm lời lắm đó.
- Thật vậy ạ? Anh không nói, nay lên lớp, thấy anh ấy cọc lần nữa có khi em rời đội tuyển luôn quá.
- Biết đùa rồi hay nói thật vậy? Mày nghỉ thì anh mày đi học với ai?
- Thế trước giờ anh đi học một mình hay gì?
- Nói hay ha? Biết thế không xuống đây làm gì. Nuôi nó tròn giờ nó hỏi xoáy mình.
- Thôi anh dẫn em lên đi, lỡ có chút xíu thôi mà.
Choi Wooje lại phải lên thôi. Sao mà hai anh lại bắt cậu ngồi cạnh người kia nữa rồi. Quên mất, người kia có tên mà - là "Moon Hyeonjun".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top