Chap 9 : Từ nay chúng ta là người một nhà !
Cả buổi tối, Vương Nguyên không ngủ được, luôn suy nghĩ về ngày mai. Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn bao nhiêu, anh một phần vì cậu chưa ngủ một phần vì hồi hộp, lo lắng. Tuy lo lắng nhưng Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, dỗ dành cậu : "Được rồi, đừng nghĩ nữa ! Đi ngủ thôi." Vương Nguyên chui vào ngực anh dần chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải khẽ cười, ôm lấy chú bạch thỏ đang say giấc kia mà thiếp đi...
* * *
Sáng hôm sau, Vương Nguyên lười nhác thức, nhìn bên cạnh thì không thấy ai liền quay sang xem giờ. Đã hơn 8h30 rồi, chắc là anh ấy đến công ty rồi ! Cậu thầm nghĩ mà quên mất hôm nay là ngày anh và cậu sẽ đi đăng ký kết hôn !
Vương Nguyên lười biếng, mắt lờ đờ, lờ đờ đi vào nhà vệ sinh. Lúc Vương Nguyên hoàn thành xong việc vscn của mình thì cũng đã 30p' trôi qua. Vương Nguyên chậm rãi đi xuống nhà (Nhà của VTK và VN mua là nhà nối tầng trên với tầng dưới) Vương Nguyên vừa bước xuống tầng dưới đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn cùng với sữa cacao. Cậu thầm nghĩ : *Ai nấu đồ ăn vậy ? Khải đã đi làm rồi cơ mà, con heo họ Lưu kia đã đi chơi với Thiên Tỉ rồi ! Không nhẽ là kẻ trộm !*
Vương Nguyên sợ hãi cầm một gậy gỗ mà trước đây cậu dùng để dạy dỗ Đô Đô, rón rén đi lại nhà bếp. Cậu hít một hơi, chạy lại phang gậy vào thẳng mặt 'tên trộm' kia, hét lên : "Đi chết đi tên trộm chết tiệt !"
'Tên trộm' kia đang nấu bữa sáng cho cậu bỗng nhiên lại bị phang cho một gậy liền đau đớn kêu lên : "Bảo bối, là anh, là anh !" [Nghe câu này của Vương Tuấn Khải tôi lại nhớ đến bài "Là em" của các anh nhà 😊]
Vương Nguyên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì chầm chậm mở mắt ra nhìn dung nhan của 'tên trộm' kia. Đây..đây không phải là Khải sao... ?! Cậu hoảng hốt vứt gậy sang một bên chạy lại ôm anh, chiếc miệng nhỏ không ngừng xin lỗi : "Khải Khải không sao chứ ? Em xin lỗi ! Em tưởng có trộm đón nhập vào !!"
Vương Tuấn Khải nhịn đau, dịu dàng xoa đầu cậu, ôn nhu nói : "Không sao, anh không sao. Em đừng lo !"
Vương Nguyên dắt anh lại bàn ăn, cậu đỡ anh ngồi xuống ghế rồi đi lấy dầu gió xức cho anh. Vương Nguyên vừa xức dầu vừa hỏi : "Sao hôm nay anh không đi làm vậy ? Em tưởng anh phải cố gắng hoàn thành công việc để quay phim chứ ?"
Vương Tuấn Khải bật cười để lộ hai cái răng khểnh, anh chỉ vào ngón áp út cậu hỏi : "Vậy em xem ngón áp út của em đang đeo cái gì ?"
Vương Nguyên đưa tay ra nhìn ngón áp út rồi sực nhớ ra điều gì, kêu lên một tiếng : "Hôm nay là ngày em với anh..."
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu dịu dàng nói : "Em đừng gấp, đi đăng kí kết hôn thì lúc nào cũng được. Anh thì không thành vấn đề ! Em vào thay đồ đi !"
Vương Nguyên vui vẻ gật đầu, cất lọ dầu gió một cách nhanh chóng rồi lon ton chạy vào phòng thay đồ. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mỉm cười đầy sủng nịnh. Anh gọi cho Trần Lạc, đầu day bên kia vừa bắt máy thì anh đã nói : "Hôm nay, thuê cục dân chính một ngày. Những ai không liên quan đều đuổi về, gọi luật sư Chu đến đấy chi tôi !"
Trần Lạc nghi hoặc hỏi anh : "Chủ tịch thuê cục dân chính làm gì ? Còn gọi cả luật sư Chu nữa ?"
Vương Tuấn Khải chau mày nói : "Hôm nay tôi và Tiểu Nguyên đăng ký kết hôn ! Cậu nghe là hiểu cần phải làm gì rồi chứ ?"
Trần Lạc 'à' một tiếng rồi gật đầu : "Vâng tôi biết rồi, chủ tịch !"
Vương Tuấn Khải tắt máy, vớ lấy chiếc khẩu trăng đen cùng đeo lên. Anh kiên nhẫn đứng đợi cậu ở cửa. Vương Nguyên mặc một cái áo hoodie trắng cùng với quần thế thao đen, đi đôi giày trắng. Ai nào ngờ được cậu và anh lại mặc áo đôi, đi giày đôi. Áo của cậu chính là áo hoodie trắng ở chính giữa in hình một chú bạch thỏ có một đôi mắt lấp lánh như vì sao, còn anh cũng là áo hoodie trắng ở chính giữa in hình con mèo vô cùng dễ thương. Vương Tuấn Khải khẽ cười, nắm tay Vương Nguyên đi khỏi khu chung cư.
Trần Lạc đưa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến cục dân chính không một bóng người ngoại trừ luật sư Chu và nhà thiết kế,phối đồ Salin. Vương Tuấn Khải ôm eo cậu bước vào. Anh dìu cậu ngồi xuống sofa rồi lạnh nhạt nói với luật sư Chu : "Luật sự Chu, tôi hôm nay đến đây làm gì chắc cậu cũng biết rồi !". Luật sư Chu gật đầu lấy giấy tờ cho anh và cậu. Vương Tuấn Khải quay sang nói với Salin : "Còn cô cứ lựa đồ trước đi, khi nào giấy tờ xong thì tôi sẽ sang bên đó chụp ảnh cưới với Tiểu Nguyên sau."
Salin gật đầu, nhanh chóng đi ra làm việc của mình. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng luật sư Chu hoàn thành giấy tờ kết hôn rồi hộ khẩu và vân vân mây mây. Sau hơn một tiếng rưỡi thảo luận và kí bút thì cả hai đều hoàn thành xong giấy tờ cần thiết.
Vương Nguyên chào tạm biệt luật sư Chu rồi cùng Vương Tuấn Khải đi đến chỗ của Salin để chụp ảnh . Sau một tiếng chụp đi chụp lại thì cũng đã hoàn thành công việc.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vui vẻ đi ra khỏi cục dân chính, trên tay chính là sổ chứng nhận kết hôn. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm Vương Nguyên hôn nhẹ lên môi cậu nói : "Từ ngày hôm nay, chúng ta là người một nhà !". Vương Nguyên rưng rưng nhìn anh cười một cái vô cùng hạnh phúc...
Vương Tuấn Khải sau khi mở cửa xe thì nhanh chóng phát hiện ra phía xa có paparazzi, anh nhếch mép một cái rồi cho xe chạy đi. Ngồi trên xe, cái miệng nhỏ không ngừng hát vang bỗng nhiên dừng lại. Anh nhìn cậu đầy lo lắng, vừa mới vui vẻ ca hát sao giờ lại im lặng một cách bất ngờ thế này ?
Vương Nguyên rụt rè nhìn anh : "Khải.. Chúng ta kết hôn trước như thế này liệu mẹ anh có giận không ? Còn cả ông nữa.. ?"
Vương Tuấn Khải khẽ thở dài thì ra lo lắng chuyện này, làm anh lo muốn chết ! Anh cười xoa đầu trấn an cậu : "Không sao, việc chúng ta kết hôn sớm anh đã nói với ông rồi !"
Vương Nguyên gật đầu, trong lòng bớt một gáng nặng. Cậu nhìn anh tiếp tục học : "Chúng ta về gặp mẹ em trước hay là gặp gia đình nhà anh trước ?"
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lúc thì nói : "Anh muốn đi gặp mẹ em trước ! Dù sao mấy tháng rồi không gặp. Hơn nữa ý kiến của mẹ em quan trọng hơn !"
Vương Nguyên cười, anh coi trọng ý kiến của mẹ cậu hơn là ý kiến của mẹ mình, đúng là người con rể mà mẹ mong muốn đây mà ! Vương Tuấn Khải nói : "Tí nữa đi ăn xong em về nhà chuẩn bị đồ đạc nhé ! 20h sẽ bay."
Vương Nguyên tò mò hỏi : "Vậy anh đi đâu sao ?"
Anh cười nói : "Xử lí paparazzi !"
Vương Nguyên gật gù, hóa ra khi nãy có paparazzi chụp lén. Cậu vui vẻ gọi cho mama Vươngg. Mama Vươngg đang đi dạo mua thức ăn thì thấy điện thoại của con trai liền vui vẻ nhấc máy : "Aida con trai sao hôm nay rảng rỗi gọi cho mẹ vậy ? Mẹ nghe nói Tiểu Khải không có show tưởng hai đứa đi chơi với nhau rồi chứ ?" Mama Vươngg vô cùng vô cùng cưng Vương Tuấn Khải đến nỗi Vương Nguyên đã rất nhiều lần bị ngó lơ.
Vương Nguyên cười nói, tuy có chút dấm chua vì mama chỉ biết quan tâm Vương Tuấn Khải nhưng không sao hôm nay là ngày vui của anh và cậu. Cậu miễn cưỡng bỏ qua, Vương Nguyên vui vẻ thông báo cho mama Vươngg : "Cho mama một bất ngờ nhỏ này. Ngày mai con và Tuấn Khải sẽ về Trùng Khánh thăm ma. Hơn nữa có chuyện muốn nói với mama nữa !"
Mama nghe cậu thông báo con rể ngay mai sẽ về thăm vui vẻ nói : "Được được, ngày mai mấy đứa muốn về khi nào cũng được ! Còn bây giờ mama phải đi mua đồ ngày mai chiêu đãi hai đứa đây !"
Vương Nguyên nghe mama Vươngg nói mà bật cười, mama vui cũng không được thể hiện quá như vậy chứ ! Cậu tạm biệt mama Vươngg rồi cúp máy. Còn bên mama Vươngg thì chuẩn bị đi càn quét siêu thị để nấu cho con rể rồi ! [Nguyên said : "Vương Tuấn Khải là con đẻ của mama hay là con vậy ?"🥺]
Vương Nguyên vừa cúp máy thì điện thoại của Vương Tuấn Khải đã đổ chuông. Anh nhìn điện thoại rồi nhắc máy tất nhiên là để loa ngoài, anh lãnh đạm nói : "Mẹ gọi có việc gì ?"
Vương Nguyên nghe tiếng 'mẹ' mà anh gọi liền giật mình, lo lắng nhìn anh. Bà Vương nói : "Về việc yêu đương của con !"
Vương Tuấn Khải chau mày nói : "Mẹ, con nói nhiều với mẹ rồi ! Con tuyệt đối sẽ không đi ăn với Âu Dương Na Na !"
Bà Vương tức giận nói : "Thái độ này của con là sao ? Trên đời không có một ai xứng với con bằng Tiểu Na !"
Bà Vương định nói thêm thì đã bị Vương Tuấn Khải cắt ngang : "Mẹ thôi ngay cho con ! Cho dù mẹ nói bao nhiêu lần nữa thì cũng không đồng ý hẹn hò với cô ta đâu ! Phiền mẹ nói với cô ta hộ con !"
Amh dừng một lúc rồi nói tiếp : "Hơn nữa cuối tuần này con sẽ đưa người yêu con về ra mắt ! Con hy vọng mẹ sẽ không gọi cho con vì những chuyện như thế này nữa !". Nói xong anh liền tắt, tâm trạng vô cùng không vui. Vương Nguyên thấy thế liền dỗ dành : "Khải không sao, em không quan tâm đâu ! Anh đừng lo lắng. Hơn nữa, anh đi gặp mẹ em mà tâm trạng như vậy chắc chắn bà ấy sẽ xé xác em ra thành trăm mảnh mất."
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói tâm tính liền tốt lên, vui vẻ nói : "Được rồi, anh dẫn em đi ăn ! Làm việc từ sáng đến giờ chắc là đói lắm rồi !"
Vương Nguyên hét lên, vô cùng mãn nguyện : "Vương Tuấn Khải anh là tuyệt nhất !!"
Vương Tuấn Khải nhìn người bên cạnh đang vô cùng vui vẻ vì sắp được đánh chén liền nở một nụ cười hạnh phúc..
_______________________
End chap 9 : Từ nay chúng ta là người một nhà !
(13/1/2021, 1923 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top