Chap 8 : Đi mua nhẫn cưới (3)

Vương Tuấn Khải sau khi đi ăn thì còn dẫn Vương Nguyên đi dạo chơi vài vong rồi mới về nhà. Cậu mệt mỏi bước vào nhà, đồng hồ đã điểm 8h, cùng vào với cậu là hai nhóc Tử Tử và Đô Đô tinh nghịch. Thấy Đô Đô đang làm nũng với cậu liền nhắc : "Đô Đô, không được làm phiền mama !"

Đô Đô thấy baba đang ăn giấm liền không làm nũng cậu nữa, 'Gâu' một cái nhắc Tử Tử về phòng nhỏ của cả hai, Tử Tử cũng hiểu tình hình liền theo Đô Đô. Cậu thấy gương mặt ăn giấm của anh liền ôm bụng cười, anh khẽ cốc đầu cậu nhẹ nhàng nhắc nhở : "Đã 8h rồi đấy ! Bảo bối, em không định đi tắm sao ?"

Vương Nguyên véo má anh một cái rồi chạy vào phòng lấy đồ đi tắm. Anh nhìn cậu khẽ cười, cất đồ rồi vào phòng chờ cậu. Một lát sau, cậu cầm theo một cái khăn tắm bước ra, tóc còn vương vài hạt nước. Anh cất sách lên đầu giường, nói : "Ban nãy, Chí Hoành bảo là sẽ không về nhà đâu ! Em ấy định đi chơi với Thiên Tỉ vài ngày !"

Cậu nghiến răng, thầm rủa : "Cái đồ theo trai bỏ bạn ! Ta đây hờn !"- Anh đứng dậy đi vào nhà tắm, tuy vậy nhưng vẫn véo cậu một cái rồi chạy vào phòng tắm. Cậu đau điếng hét lên : "Tuấn Khải !!"

Vương Tuấn Khải đi ra khỏi tay cầm khăn tắm, tóc vẫn còn ướt, anh ôm lấy cậu làm nũng : "Bảo bối giúp anh lau tóc được không ?"- Cậu nhìn anh khẽ cười, cầm lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau tóc cho anh, miệng không ngừng hát.

9h. Vương Tuấn Khải ngồi làm việc trên giường bên cạnh là Vương Nguyên đang chăm chú đọc sách. Anh vứt tài liệu sang một bên, ôm lấy cậu hỏi : "Tiểu Nguyên, sáng  mai anh sẽ lên công ty giải quyết một số việc."

Vương Nguyên cất sách lên bàn, chớp chớp mắt nhìn anh, hỏi : "Vậy ngày mai em đến công ty anh chơi có được không ?"- Anh ôm cậu vào lòng gật đầu đồng ý :

"Công ty anh lúc nào cũng hoan nghêng em đến chơi ! Bây giờ thì đi ngủ đi ! Mai anh sẽ bảo Trần Lạc đến đón em !!"

Cậu ừm một tiếng rồi chui rúc vào long anh ngủ một cách ngon lành, anh thì ôm lấy cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ...

        * * *       
  
  Sáng hôm sau, Vương Nguyên lờ mờ tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh đã không thấy anh, chắc anh đi làm rồi ! Cậu dụi dụi mắt rồi ngó nghiêng tìm điện thoại thì thấy một tờ giấy. Cậu cầm tờ giấy lên, là tờ giấy của anh để lại cho cậu !

"Tiểu Nguyên, thấy em đang ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức. Tử Tử khi sáng Chí Hoành đã đưa nó đi chơi với Thiên Tỉ rồi. Còn Đô Đô anh đưa cho Tử Vi chăm vài ngày rồi, em không cần phải lo lắng. Khi nào muốn đến tập đoàn anh thì cứ gọi cho Trần Lạc đón, đừng có đi một mình nghe chưa !
        Vương Tuấn Khải"

Vương Nguyên khẽ cười, nhìn nét chữ nguệch ngoạc này của anh là cậu biết anh đang rất bận rồi vậy mà vẫn viết giấy nhắc nhở cậu. Đúng là chăm lo cho cậu quá mức rồi !

Cậu cất bức thư vào ngăn tủ rồi vào nhà vệ sinh vscn . Sau khi ăn bữa sáng do anh nấu cùng và mặc đồ chỉnh chu, cậu bấm máy gọi cho Trần Lạc. Trần Lạc thấy cậu gọi liền lịch sự hỏi : "Cậu Vương, cậu gọi tôi có việc gì không ?"

Vương Nguyên vừa khóa cửa nhà vừa nói : "Thư kí Trần, bây giờ tôi muốn đến tập đoàn. Anh đến đón tôi được không ?". Trần Lạc đáp ngay : "Được cậu đợi tôi một lát, tôi sẽ đến ngay !". Cậu gật đầu : "Cảm ơn anh !"

Vương Nguyên nhanh chóng đi xuống (Nhà của Khải và Nguyên ở chung cư cao cấp), không thể để thư kí Trần đợi được, sẽ làm phiền đến công việc. Cậu vừa đứng đợi được một lúc thì Trần Lạc đã đến. Cậu nhanh chóng lên xe, cậu nhớ Khải Khải lắm rồi ! Tuy vậy nhưng cậu vẫn tạt vào một quán bánh ngọt để mua bánh donut và quán cafe để mua cho anh cốc cafe. Vui vẻ bước vào công ty trước ánh mắt của nhân viên trong công ty, cậu hỏi Trần Lạc : "Hiện tại Karry đang làm gì vậy ?"

Trần Lạc mở cửa thang máy vội đáp : "Hình như đang xử lý văn kiện thì phải ?". Cậu tiếp tục hỏi : "Anh ấy có biết tôi đến không ?"

Trần Lạc lắc đầu : "Lúc nãy tôi nhận điện thoại của cậu liền đi luôn chắc là chủ tịch không biết đâu !"

'Ting' thang máy kêu lên báo hiệu đã đến tầng cần đến. Cậu vui vẻ chạy vào phòng làm việc của chủ tịch trước năm đôi mắt ngạc nhiên của trợ lí. Tầng làm việc này không phải ai cũng có thể lên được, ấy vậy mà cậu con trai kia có thể chạy thẳng vào phòng làm việc của chủ tịch, có phải lá gan lớn quá không ? Trần Lạc lườm : "Làm việc đi, nhìn cái gì !". Không những thế, anh còn đe : "Chuyện ngày hôm nay mà lộ ra ngoài thì ngày mai người đó sẽ trở thành người câm. Nghe rõ chưa !". Nghe lời đe dọa của thư kí Trần, ai ai cũng làm như mình không biết gì quay trở lại công việc chính. Trần Lạc tắc lưỡi một cái rồi quay về bàn của mình hoàn thành văn kiện mà anh giao.

Còn cậu rón rén bước lại gần anh, tay vẫn lủng lẳng hộp bánh donut và cốc cafe. Nhẹ nhàng đặt lên bàn trà gần đó rồi chạy ào lại ôm lấy cổ anh từ phía sau hét lên : "Ngạc nhiên chưa!"

Vương Tuấn Khải đang chăm chú xem văn kiện bỗng nhiên nghe tiếng của cậu thì khẽ giật mình rồi vứt văn kiện lên bàn xoa đầu cậu hỏi : "Bảo bối đến khi nào không bảo với anh ?"

Vương Nguyên cười khúc khích, ra vẻ khiêu hãnh: "Bổn bảo bảo ta không cần làm phiền Vương nô bộc nhà ngươi vẫn tự đến được !"

Anh kéo cậu vào lòng, ôm lấy. Cậu cười, dịu dàng hỏi : "Sao vậy ?". Anh vùi đầu vào cổ cậu, vòng ôm xiết chặt hơn một chút : "Nhớ em !"

Vương Nguyên kinh bỉ nói : "Chỉ giỏi nịnh !". Nói như vậy nhưng cái miệng nhỏ của cậu đang cười vô cùng hạnh phúc..

Buổi trưa đến thật nhanh, hôm nay bởi vì cậu muốn ăn cơm hộp nên anh đành nhờ Trần Lạc đi mua dùm chứ anh muốn đưa cậu đi ăn cơ ! Cậu nhận hộp cơm từ tay Trần Lạc, ăn ngấu nghiến không để chứa bất cứ cái gì còn anh vừa ăn vừa để ý cậu ăn cơm có ngon miệng không hoặc là xem xem cậu ăn có bị nghẹn hay không. Ăn cơm trưa xong, cậu liền lăn vào phòng nghỉ của anh mà ngủ. Anh tranh thủ lúc cậu đang ngủ hoàn thành tất cả văn kiện của hai ngày tới còn lại ném cho tên họ Dịch kia là được !

Anh đang xử lý văn kiện thì nghe thấy tiếng cửa mở, liền ngẩng đầu lên xem ai mà vô phép tắc đến như vậy ! Âu Dương Na Na bước vào trên tay cầm một cái túi giấy đựng thức ăn. Anh lạnh lùng nhắc nhở : "Cô Âu, lần sau vào phòng tôi nhớ gõ cửa !"

Âu Dương Na Na gượng gạo gật đầu, bước lại gần anh nhỏ nhẹ hỏi : "Tuấn Khải, tôi vừa mới nấu cơm. Nếu anh chưa ăn có thể... "

Anh liền dập tắt tia hy vọng của Âu Dương Na Na ngay lập tức : "Tôi ăn rồi, chỉ còn thư kí Trần là chưa được ăn gì thôi ! Nếu được cô cứ đưa phần ăn ấy đưa cho cậu ta đi !"

Cô ấp úng : "Việc này... À, tôi có mua cả cafe đường nữa, anh có muốn uống không ?"

Anh không thèm nhìn cô một cái, tuy mắt đang xem văn kiện nhưng miệng vẫn đâm Âu Dương Na Na một đao : "Xin lỗi, người yêu tôi bảo uống cafe vào buổi trưa sẽ không tốt cho sức khỏe !"

Cô liền cứng họng không nói được gì, anh liền đuổi khách : "Cô Âu, hiện tại tôi đang rất bận không rảnh để tiếp cô ! Mông cô về cho !"

Âu Dương Na Na nhẫn nhịn, cúi người chào một cái rồi chuồn thẳng. Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhìn bóng lưng của Âu Dương Na Na rồi tiếp tục xem văn kiện cần xử lý.

Sau khi Âu Dương Na Na đi thì cậu dậy, giọng vẫn còn buồn ngủ gọi anh : "Khải..anh đâu rồi ?". Anh nghe thấy tiếng của cậu đang gọi mình thì vứt văn kiện sang một bên chạy vào phòng. Anh ngồi bên giường, vuốt tóc cậu hỏi : "Sao vậy ? Ở đây ngủ không được sao ?"

Cậu lắc lắc đầu dụi dụi mắt cười : "Không phải ! Tại em ngủ đủ giấc rồi !". Anh ôm lấy cậu nhắc nhẹ : "Tí nữa ba giờ chúng ta phải đi lấy nhẫn đấy !"

Vương Nguyên hét lên một tiếng rồi chạy vào phòng vệ sinh cá nhân còn anh thì gọi cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đang đi chơi với Tiểu Hoành thì bị anh phá đám liền bực dọc, mắng cho Tuấn Khải một trận : "Tuấn Khải tôi đã nói với cậu là tôi đang đi chơi với Tiểu Hoàng ! Cậu gọi cho tôi làm gì ?"

Anh bình tĩnh ném cho tên họ Dịch kia một câu nói rồi cúp máy : "Tôi cho cậu hết ngày mai thì quay về ! Gần tới tôi có việc bận ! Nếu cậu không về thì dự án ở Anh Quốc sẽ do cậu đảm nhiệm !". Thiên Tỉ còn chưa kịp phản bác thì đã tiếng 'tút..tút..'

Thiên Tỉ thầm rủa, Chí Hoành đang ăn kem bên cạnh thấy tâm tình anh không tốt liền hỏi : "Thiên, sao thế ?". Thiên Tỉ quay sang, vuốt tóc cậu nói : "Có lẽ ta phải về sớm hơn dự định. Anh họ em muốn anh giải quyết công việc hộ bởi vì anh ấy có việc bận !"

Lưu Chí Hoành liền xua xua tay nói : "Không sao ! Chắc anh ấy dẫn Vương Nguyên đi ra mắt hai nhà đấy !". Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi lại : "Đi ra mắt ?!"

Chí Hoành gật đầu : "Hôm qua anh họ vừa mới cầu hôn Vương Nguyên cơ mà ! Hình như đã đi chọn nhẫn cưới rồi thì phải ?"

Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi Chí Hoành : "Sao em biết ?". Chí Hoành nói : "Là Tử Vi kể cho em !"

         * * *

Vương Nguyên bước từ nhà vệ sinh ra thì đã thấy anh hóa trang xong, đang ngồi đợi mình ở trên sofa. Cậu cười kéo áo của anh : "Karry, đi nào !"

Anh gật đầu rồi ôm eo cậu đi xuống tầng. Trần Lạc đứng đợi cả anh và cậu trước cửa tập đoàn. Cậu lon ton chạy vào xe trước, anh mỉm cười đi theo sau. Chiếc xe thể thao nhanh chóng hòa nhập vào con đường tập nhập của Bắc Kinh.

Chiếc xe thể thao dừng lại ngay trước cửa của cửa hàng JK, Vương Tuấn Khải mở cửa xe cho cậu cho cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu xuống xe. Vương Nguyên vừa xuống xe đã lon ton chạy vào cửa hàng, Vương Tuấn Khải dặn dò Trần Lạc một lát rồi vào cùng cậu.

Vương Tuấn Khải đi lại quầy tiếp tân hỏi : "Tôi muốn gặp bà chủ Hoàng !". Cô tiếp tân nhìn anh khẽ gật đầu rồi đi vào báo với bà chủ.

Vương Nguyên vừa đi dạo một vòng thì quay lại vỗ vỗ vai anh, nói : "Karry, ta có cần mua một dây chuyền nhỏ cho anh không ?"

Vương Tuấn Khải nheo mắt hỏi Vương Nguyên, cậu sao lại muốn mua dây chuyền nhỏ cho anh ? Anh hỏi : "Sao vậy, sao phải mua dây chuyền ?"

Vương Nguyên từ tốn giải thích cho anh : "Với công việc hiện tại anh mà đeo nhẫn thì cả Cbiz sẽ nổ tung đấy ! Hơn nữa, 'cô ta' mà biết mua cái nhẫn giống anh thì không phải sẽ rắc rối to sao !"

Anh ngẫm nghĩ một lát thì xoa đầu Vương Nguyên, gật đầu : "Đúng là chỉ có lão bà của anh là suy nghĩ chu đáo thôi !". Đương nhiên là anh biết 'cô gái' mà bảo bối nhắc đến rồi. Không phải chính là Âu Dương Na Na sao ?

Vương Nguyên bồ thêm câu nữa : "Anh mà tạo tin đồn yêu đường vớ vẩn với 'cô ta' thì ra mà chơi với muỗi, với ruồi nghe chưa !"

Vương Tuấn Khải chưa kịp trả lời đã bị bà chủ Hoàng cắt lời : "Cậu Karry, đồ của cậu đã được làm xong ". Bà chủ Hoàng đặt một cái hộp nhỏ màu đen lên bàn.

Vương Tuấn Khải gật đầu, mở hộp ra cùng cậu quan sát nhẫn. Vương Nguyên không kiềm được liền khen : "Đẹp quá !"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười, lấy chiếc nhẫn đính đá màu xanh lục đeo lên ngón áp út của cậu, khen : "Bảo bối rất hợp với em !"

Vương Nguyên khẽ cười, tuy da mặt không dày bằng tên Vương mặt dày này nhưng cậu cũng được tính là có một lớp mặt dày đấy ! Cậu quay sang sang hỏi bà chủ Hoàng : "Bà chủ Hoàng chúng tôi muốn xem mấy mẫu dây chuyền nhỏ cho anh ấy !"

Bà Hoàng nhìn lướt qua Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, đưa ra một cái hộp màu trắng, ảm đạm nói : "Theo tôi thấy thì sợi dây này hợp với cậu Karry nhất !"

Vương Nguyên mở hộp ra, hài lòng gật đầu, nhanh nhẹn xâu nhẫn màu xanh dương của Vương Tuấn Khải vào dây chuyền. Cậu mỉm cười véo má anh một cái : "Cúi xuống cho em cái nào !"

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu xuống để cho cậu đeo dây chuyền cho mình. Sau khi chỉnh lại gọn gàng thì Vương Nguyên liền hỏi bà chủ Hoàng : "Cái sợi dây này bao nhiêu tiền vậy ?"

Bà chủ Hoàng khẽ cười nói : "Sợi dây chuyền này là chúng tôi tặng cho các cậu. Chúc các cậu hanh phúc với cuộc hôn nhân này !"

Vương Nguyên mỉm cười cảm ơn bà chủ Hoàng rồi nắm tay Vương Tuấn Khải đi ra khỏi cửa hàng với hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ.

Lên chiếc xe yêu quý, cả hai đều hạnh phúc vô bờ và đặc biệt vào ngày mai, ngày 15-07 sẽ là ngày Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sẽ phải nhớ mãi không quên...

_______________________

Tôi lấy ngày 15-07 có ai nhận ra đây là ngày gì không ? 🤭🤭

End chủ đề 'Đi mua nhẫn cưới'. Sau 3 chap dài dằng dặc cuối cũng xong, chp tiếp theo sẽ vô cùng đặc biết đấy.

   (9/1/2021, 2561 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top