Chap 6 :Đi mua nhẫn cưới (1)

Sau nụ hôn cuồng nhiệt ấy, anh lưu luyến rời môi cậu. Cậu nhìn anh mỉm cười bảo : "Từ hôm nay anh là lão công của em rồi ! Giảm tiếp xúc với người khác đi nghe chưa !"

"Nghe theo lão bà hết !"- Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu .

"Khải, em muốn đi dạo!"- Cậu nũng nịu nói với anh . Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng cầu xin của người trước mắt liền lắc đầu : "Được, anh muốn dẫn em đi chọn nhẫn và đón Tử Tử và Đô Đô nữa ! Được không ?"

"Anh nói đấy nhé ! Em vào chuẩn bị đây !"- Cậu vui vẻ chạy vào phòng, bỏ lại anh thầm cười. Cái cậu nhóc này đúng thật là.. ! Anh đi về phòng chuẩn bị, dù thế nào cũng phải trang bị một chút nếu không là rắc rối to ! Nửa tiếng sau, anh bước ra gương mặt đã thay đổi. Tuy không bằng khuôn mặt thật nhưng vẫn được xem là soái. Cậu ngồi ở trên sofa, nhìn anh khẽ mỉm cười chạy lại ôm lấy tay anh nói :

"Đi thôi, Karry !". Anh xoa đầu cậu cười : "Xem em kìa, đi thôi !"

Vương Nguyên khoác tay anh đi ra ngoài. Aida, người của Khải đúng là thật ấm nha. Cậu dụi dụi vào cánh tay anh :"Karry tay anh thật ấm !"

Anh bất giác mỉm cười, cũng lâu rồi anh không nghe cậu gọi là 'Karry', lần cuối chắc tầm tháng trước. Cũng tại anh bận quá, không phải lúc nào cũng có thể cùng cậu đi dạo. Anh khẽ nói : "Được rồi đi nhanh thôi khéo muộn !"

Cậu hỏi anh : "Đi mua nhẫn trước hay là đón hai đứa nó trước ?"

"Đi đón hai đứa nó trước đi, anh muốn hỏi ý kiến hai đứa nó nữa !"

Cậu lắc lắc tay anh nũng nĩu nói : "Karry, em muốn đi bộ !". Anh gật đầu cười : "Nghe theo vợ hết !"

Bước xuống khu chung cư cao cấp, tất cả mọi người đều nhìn phía anh và cậu nói :

"Woa, chàng trai kia đẹp trai quá !"

"Cô còn không thấy cậu nhóc đi bên cạnh sao ? Cô hết hy vọng rồi !"

"Hai người đẹp đôi quá đi !"

"Aaaaaa, tui muốn bắt bé thụ về nuôi quá !!!"

Cậu nghe những lời bàn luận kia liền mỉm cười : "Anh cải trang xuất sắc quá, chẳng ai nhận ra cả !". Anh nghiêng đầu nhìn cậu : " Không phải như vậy mới là lão công em sao ?"

Cậu huýt cánh tay anh, phụng má : "Chỉ mới cầu hôn đã cưới đâu mà đòi làm lão công người ta !"

Anh cười nhẹ nói : "Vậy mai mình đi đăng kí kết hôn đi !". Cậu nghe anh nói liền bực mình, gắt giọng : "Còn chưa ra mắt hai nhà cưới cái gì ?"

Anh xoa nhẹ đầu cậu nói : "Không sao anh nghĩ cũng không có ai phản đối đâu !"

Cậu lạnh nhạt nói : "Mẹ anh !". Anh nghe cậu nói mà khẽ cười ra tiếng, dịu dàng vuốt mũi cậu : "Lão bà không cần phải lo ! Ông không nói gì chắc chắn bà ấy không dám phản đối đâu !"

Cậu nhìn anh khẽ hỏi, cố chút nghi ngờ : "Thật sao ?". Vương Tuấn Khải gật đầu : "Em không cần phải lo !"

"Được rồi, đi nhanh thôi ! Em nhớ hai đứa nó rồi !!"

"Em nhớ hai đứa nó hay là muốn nhanh chóng đi chọn nhẫn ?"- Anh nhìn cậu cười, trong cả anh mắt và câu nói đều có ý đùa. Cậu đánh anh một cái, gắt giọng : "Anh !!!"

"Được rồi, được rồi đi nhanh thôi, tí dẫn em đi ăn sushi ! Chịu không ?"- Anh thấy cậu giận liền dỗ dành.

"Miễn cưỡng cho qua !"- Cậu nghe tới đồ ăn mắt liền sáng rực nhưng vẫn giả vờ điềm đạm. Anh nhìn cậu con trai trước mắt khẽ mỉm cười, tính của cậu như thế nào anh không còn rõ sao ? Cứ muốn là mình rất cứng trong khi đang vô cùng vui.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhanh chóng đến nhà Tử Vi nhưng không thấy cô đâu. Cậu liền lấy điện thoại gọi cho cô. Cậu kiên nhẫn đợi đầu dây bên kia bắt máy, Tử Vi vừa mới nhắc máy đã nghe tiếng của cậu : "Tử Vi cậu đang ở đâu thế ? Tớ đến nhà cậu mà chẳng thấy ai cả ?"

Tử Vi ngán ngẩm cậu bạn này, cô nói : "Vương Nguyên có phải cậu gặp Karry xong hóa ngốc không ? Không phải cậu bảo hôm nay cậu nhờ tớ đến trông cửa hàng sao ?"

Cậu nghe Tử Vi nói, vặn óc nhớ lại. Đúng rồi, hôm qua sau khi gọi cho Khải Khải thì mình có gọi cho Tử Vi nhờ trông hộ cửa hàng ! Vậy mà lại quên mất thật đúng là não cá vàng mà !

Cậu vội vàng xin lỗi : "A, xin lỗi cậu Tiểu Vi ! Tớ quên mất, cậu ở đấy tớ với Khả.. à không, Karry đến liền !"

"Ỏ, tớ chờ cậu !"- Tử Vi nói xong liền cúp máy quay sang nhìn Nhất công tử hỏi :

"Nhất thiếu khi nào thì ngài đi đây ạ ?"

Nhất Long mặt dày nói : "Khi nào tôi gặp được Vương Nguyên rồi tôi đi !"

Tử Vi nói tay với người này, bị từ chối đến như thế mà vẫn cố theo đuổi cho bằng được. Đúng là cô phải lạy anh chàng này một lạy mà ! Hôm nay nhất quyết phải xử tên khách quen này, cô nói :

"Chốc nữa Vương Nguyên sẽ đến !"- Cô nhìn đăm đăm chờ phản ứng của tên mặt dày này. Đúng như cô mong đợi, Nhất Long nghe được liền vui mừng hào phóng gọi thêm : "Cho thêm một tách cafe đường ."

Cô cười thầm không biết lát nữa Vương Nguyên cùng Karry đến thì anh ta có vui mừng như thế này nữa không ? Tuy vậy bên ngoài cô vẫn lãnh đạm nói : "Được đợi chút !"

Tử Vi không vội bước vào quầy pha cafe còn nhắc nhẹ với Tử Tử và Đô Đô : "Lát nữa mama của hai đứa sẽ đến đấy !"

Tử Tử đang ăn nghe thấy lời của cô thì gấp gấp ăn hết thức ăn mong ngóng chờ mama đến. Đô Đô cũng vậy đang nhàn rỗi nghịch đồ thì nghe thấy lời của Tử Vi thì vui mừng ngoáy đuôi. Không chừng hôm nay còn gặp được cả mama lẫn baba nữa. Cả hai mừng rỡ mong ngóng nhìn ra cửa.

'Tinh', tiếng chuông cửa vang lên. Vương Nguyên chạy vào ôm lấy hai đứa con nhỏ của mình miệng không ngừng cười : "Mama nhớ hai đứa quá !"

Tử Vi từ trong bước ra tay cầm tách cafe hỏi : "Đến rồi à ? Karry đâu rồi sao lại đến đây một mình ?" "Của anh !"- Cô đặt tách cafe lên bàn của Nhất Long đang ngỡ ngàng.

Anh rõ ràng đang rất vui mừng khi thấy nhưng sao nghe thấy tên 'Karry' lại cảm giác bất an. Chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói nam đã lên tiếng :

"Tôi đây !"

Nhất Long nhìn Vương Tuấn Khải không khỏi ngỡ ngàng, trên đời này còn có người nam nhân như thế này sao ? Tử Vi cười : "Aida, về rồi đấy sao ? Hôm nay làm sao mà đến đây thế ?"

"Chỉ là lâu lâu muốn đi dạo với Tiểu Nguyên thôi !"- Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói. Nhất Long mắt chữ A miệng chữ O hỏi : "Đây là... ?"

Vương Nguyên bất ngờ quay sang nhìn Nhất Long, anh lạnh lùng lướt qua Nhất Long một cái liền quay sang chỗ khác. Cậu cười nhẹ, may quá có tên mặt dày này ở đây, câu phải chốt cho anh ta khiến anh ta không bén mảng đến đây nữa ! Cậu không khách sáo giới thiệu : "Đây là Karry, người yêu tôi !"- Cậu chỉ vào anh nói, còn Nhất Long nghe xong tâm trạng liền sấp đổ. Vương Nguyên quay sang nhìn anh nói : "Karry, đây là Nhất Long khách hành đuổi mãi không đi của quán em !"

Tử Vi nghe xong liền nén cười, còn anh gật đầu quay sang bắt tay với Nhất Long : "Nhất thiếu !"

Nhất Long gượng gạo đáp lại : "Chào anh, Karry !"

Sau khi chào hỏi, anh liền quay sang xoa đầu Vương Nguyên : "Được rồi đi thôi !"

Cậu cười bảo : "Đợi em chút, em nói chuyện với Tử Vi đã rồi mình đi !"- Cậu thả Tử Tử và Đô Đô ra nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa một : "Hai đứa sang chơi với baba đi !"

Anh quỳ xuống vẩy vẩy hai đứa con : "Tử Tử, Đô Đô lại đây !"

Tử Tử và Đô Đô chỉ chờ có vậy, vui vẻ bỏ rời mama chạy lại với baba. Anh vui vẻ ôm từng đứa một dịu dàng hỏi : "Có đứa nào nhớ baba không ?". Cả hai đều nhao nhắc lên để chứng minh mình vô cùng nhớ baba, anh mỉm cười : "Được rồi đứa nào cũng ngoan cả ! Baba thương hết !"

Cậu nhìn hai đứa con đang lấy lòng baba nó mà vô cùng ngán ngẩm nhưng phải quay sang nói với Tử Vi : "Ừm.. tớ định cho quán đống một thời gian.. "

Tử Vi thắc mắc hỏi : "Sao vậy ? Tự nhiên lại đóng quán một thời gian ?"

Cậu ghé sát tai Tử Vi nói, vừa dứt câu Tử Vi đã ngạc nhiên hết lên làm cho tất cả các khách hàng giật mình quay lại nhìn : "Cái gì ?! Karry cầu hôn cậu ?"

Nhất Long đang thẫn thờ nhìn Vương Tuấn Khải chơi đùa với Tử Tử và Đô Đô thì nghe tiếng hét của Tử Vi thì trong lòng lại có một tảng đá đè lên. Thì ra Karry đã cầu hôn Vương Nguyên, vậy là từ nay anh đã hết cơ hội với cậu rồi... Anh đau lòng uống cafe rõ ràng cafe này rất ngọt mà tại sao nó lại đắng như vậy ?

Còn Vương Tuấn Khải tất nhiên nghe được nhưng vẫn làm ngơ tiếp tục chơi với hai đứa con bảo bối của mình coi như không biết gì. Còn các khách hàng trong quán như hiểu ra điều gì. Người thì vô cùng vui mừng bởi vì cậu chủ thiên sứ này đã tìm cho một bến đỗ cho đời mình. Người thì buồn rầu bởi vì đã không còn tư cách để theo đuổi cậu nữa.

Tử Vi lại hỏi : "Th..ật sao ?"- Cậu gật đầu nói, chẳng ngại ngần gì : "Ừ, nên thế đóng quán để ra mắt hai nhà nữa !"

Tử Vi huýng Vương Nguyên một cái hỏi : "Thế khi nào cưới ?"

Cậu vỗ vai Tử Vi tỏ ra thông cảm : "Bọn tớ không tổ chức hôn lễ ! Đừng mong mỏi gì cả !"- Cô ngạc nhiên, lay mạnh cậu hỏi : "Sao vậy ? Sao lại không tổ chức hôn lễ ?!"

Cậu nhẹ nhàng gạt tay nói : "Do hoàn cảnh của Karry với là tớ không muốn tổ chức nữa !"

"Tớ tưởng cậu bị ức hiếp nữa chứ !"- Tử Vi thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nguyên nhìn đồng hồ trong quán rồi nói : "Thôi muộn rồi ! Tớ về đây !"- Tử Vi gật đầu nói : "Tạm biệt ."

Vương Nguyên chạy lại, ôm lấy Tử Tử nói : "Đi thôi !"- Vương Tuấn Khải gật đầu nói : "Đi thôi, khéo muộn !"

Cả bốn bước ra khỏi quán, Tử Tử lười biếng nằm trong tay Vương Nguyên còn Đô Đô đi cạnh Vương Tuấn Khải đơn giản vì Đô Đô cậu không có lười như Tử Tử vẫn nên đi bộ thì hơn ! Một khung cảnh hoàn mĩ đến kì lạ !

_______________________

-Đáng ra là chủ đề 'Đi mua nhẫn cưới' tôi chỉ định viết trong một chap mà thôi ai ngờ viết tới viết lui dài đến bất ngờ. Tôi đành tách ra làm ba chap. Chap sau mới vào vấn đề đi mua nhẫn, chap này chỉ viết đoạn mở đầu của chủ đề thôi ! Các cô thông cảm đọc cái chap này nhé !

Thông báo vì tôi tuần sau thi rồi nên không up truyện một thời gian, chắc là thi xong sẽ up.

Cảm ơn đã đọc !

   (23/12/2020, 2023 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top