Chap 5 : Cầu hôn.
Một lát sau, cậu lon ton chạy ra tay vẫn còn ướt sũng, anh thấy vậy liền kéo cậu lại. Cậu khó hiểu liền hỏi anh : "Khải sao vậy ?"
Vương Tuấn Khải ôn nhu nói : "Tay em còn ướt để anh lau tay cho !"- Anh vừa nói vừa lấy khăn lau cho cậu. Vương Nguyên cười : "Vâng !"
"Xong rồi đấy !"
Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn hỏi anh : "Khi nào thì ăn cơm ?"
Anh nhìn chú thỏ háu ăn phía trước liền cốc đầu cậu, mắng yêu : "Chỉ biết ăn thôi ! Đợi tí, bánh kem đến rồi ăn cơm !"- Cậu nghe anh nói liền gật đầu.
'Kính coong !!'- Tiếng chuông cửa vang lên. Anh định đi ra mở cửa thì bị cậu chặn lại. Cậu nói : "Hện tại anh không thể ra ngoài nếu không sẽ lộ chỗ này mất! Để em ra lấy cho ."
"Ừm, nhờ em vậy !"- Anh gật đầu.
Vương Nguyên liền đùa : "Không cần, đằng nào tí cũng là em ăn mà !"
Anh nhìn cậu không nói gì nhưng lại cười vô cùng hạnh phúc, không biết tí nữa cậu nhóc này sẽ có phản ứng khi thấy món quà của anh nhỉ ? Thật là tò mò !
Cậu ôm hộp bánh vào vui vẻ nhìn anh, vô cùng vui vẻ : "Mới ngó vào đã thấy ngon rồi ! Cái bánh này hơi to đấy Khải !"
Anh nhìn cậu, miệng không nhịn được liền trêu đùa cậu : "Ăn thế em mới đủ no chứ ."
Cậu hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh, liền phồng má nói : "Ý anh là chê em ăn nhiều chứ gì !!"
"Nhưng em như vậy mới là bảo bối của anh chứ ?"- Anh liền kéo cậu vào lòng dỗ dành, để hộp bánh lên bàn.
Cậu véo má anh cười nói : " Đúng là dẻo miệng !!"
"Được rồi ăn cơm thôi !"- Anh xoa đầu cậu nói.
"Hihi, em đói lắm rồi !"- Cậu xoa bụng nói, chứng minh là cậu đang rất đói. Anh ôn nhu nhìn cậu, cưng chiều nói : "Đói rồi thì ăn cho nhiều vào, anh nấu toàn món em thích đấy !"
Một lát sau, anh nhanh chóng rửa dọn bát đũa còn cậu thì ôm hộp bánh lại đầu phong khách. Chuẩn bị mở hộp thì tiếng nhắc nhở của anh từ trong bếp vọng ra : "Đợi anh rửa bát xong rồi mở !"
Cậu vui vẻ gật đầu : "Vâng !"
Vương Tuấn Khải bước từ trong bếp bước ra, nhẹ nhàng nói với cậu : "Em đợi lâu không ?"
"Không sao cũng không lâu lắm !"- Vương Nguyên lắc đầu nói, nhưng thật ra cậu thèm muốn chết rồi ! Nhưng cậu muốn ăn cùng anh hơn nên đợi đến năm sau cậu cũng đợi được ! Anh xoa đầu cậu nói : "Chắc từ nãy đến giờ gắng nhịn lắm chứ gì, em cứ cắt ra mà anh đi !"
"Vâng !!"- Cậu cười rạng rỡ vui vẻ lấy dao đĩa chuẩn bị xơi hộp bánh . Bánh kem ngon thế này giờ mới được anh đúng là... Dao chuẩn bị cắt thì điện thoại của anh vang lên, anh nhìn cậu nói : "Em cắt ăn trước đi, không phải đợi anh đâu !"
"Không sao, đợi thêm chút nữa không sao !"- Vương Nguyên để dao xuống bàn, nhìn anh lắc đầu. Anh vừa nghe máy thì nghe tiếng hét của đầu dây bên kia : "Vương Tuấn Khải !!"
"Mẹ ! Có gì từ từ nói có cần hét vậy không ?"- Anh lạnh nhạt nói.
Mẹ của Vương Tuấn Khải- Bà Vương, con dâu trưởng của Vương Gia của trách : "Sao con lại làm Na Na khóc cơ hả ?"
Vương Tuấn Khải nghe đến tên cô ta liền khó chịu nhíu mày, lạnh lùng nói : "Cô ta khóc thì liên quan gì đến con ?"
Bà Vương liền tức giận đập bàn nói : "Không phải cái tin đồn kia của con sao ? Na Na là bạn gái con, không gọi cho nó hỏi thăm thì đã thôi còn âu yếm tình nhân làm nó bẽ mặt là sao hả !!"
Nghe câu nói của mẹ mình, anh vô cùng tức giận, quát lớn :
"Mẹ, con đã bao với mẹ nhiều lần rồi ! Thứ nhất, con với cô ta chẳng là bạn trai bạn gái gì cả ! Thứ hai con âu yếm gọi điện cho ai, cô ta cũng không quản được ! Cuối cùng người tối hôm qua con gọi là người yêu của con cũng là con dâu tương lai của mẹ nên con mong mẹ đừng có xúc phạm đến em ấy !!"
Bà Vương cứng họng : "Con ... !!"
"Mẹ đưa máy cho Âu Dương Na Na hộ con !"- Cậu nghe đến tên cô ta thì quay sang nhìn anh, anh nhìn cậu xoa nhẹ đầu cậu như muốn nói 'Không sao đâu'. Cậu hiểu ý anh liền gật đầu.
Âu Dương Na Na thấy bà Vương nói anh muốn gặp cô liền vui vẻ cầm máy : "Alo Tuấn Khải ?"
Nghe thấy giọng của cô, anh không nhân nhượng mà vào thẳng vấn đề : "Cô Âu, tôi muốn nói với ba điều ! Thứ nhất, tôi với cô không thân, gọi nhau như thế thật không hợp lí, mong cô chú ý xưng hô. Thứ hai, nhà tôi và nhà cô không thân thiết đến mức cô muốn đến là đến. Thứ ba, tôi không rảnh để nhận cuộc điện thoại như thế này, hơn nữa chuyện tình cảm của tôi không đến lướt cô xen vào ! Mong cô Âu sẽ chú ý !"
Âu Dương Na Na nghe xong, gương mặt cứng đơ, gượng gạo trả lời : "Được... tôi biết rồi... "
Anh nhận được câu trả lời của Âu Dương Na Na liền tắt máy quay sang nhìn Vương Nguyên đang cười ha hả bên cạnh. Anh nhắc nhở : "Ăn bánh thôi !"
"Anh làm tốt lắm !"- Cậu giơ like với anh rồi hí hửng mở hộp bánh .Tuy không thấy anh nói gì nhưng cậu vẫn vui vẻ mở bánh bởi không nói có nghĩa là đi rồi đâu !
Mở hộp bánh ra đập vào mắt cậu là chiếc bánh kem màu cam vô cùng ngon miệng, không chỉ thế trên còn có dòng chữ
"我爱你" to tướng bên cạnh đó là chiếc nhẫn kim cương lắp lánh.
(Tôi chỉ có bức ảnh này làm minh họa thôi! Khụ, mong mấy cô thông cảm )
Cậu bàng hoàng nhìn sang anh. Anh đứng đó, không phải anh đang quỳ xuống tay ôm một đóa hoa hồng. Đóa hoa hồng này có màu xanh bao quanh là hoa baby (Viết thế thôi chứ tôi không biết hoa này tên gì đâu ! Các cao nhân biết thì nói hộ tôi nhé !)
(Ảnh minh họa)
Cậu ngơ ngác nhìn anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đưa bó hoa ra trước mặt cậu cười nói :
"Vương Nguyên, lấy anh nhé !!"- Anh nhìn cậu mỉm cười, cậu bàng hoàng tột độ. Bàn tay nhỏ che miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cái miệng nhỏ xúc động đến mức chẳng nói được gì. Còn anh sau khi thấy cậu khóc liền ném bó hoa sang một bên chạy lại ôm lấy cậu, dỗ dành :
"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi đáng lẽ ra anh không nên làm em bất ngờ như thế này ! Ngoan đừng khóc, em khóc sẽ làm anh đau lòng đấy !!"
Cậu ôm lấy anh lắc đầu, nghẹn ngào nói : "Không...e..em rất thích ! Cảm ơn anh Tuấn Khải !..."- Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu hỏi : "Vậy đáp án của em là gì ?"
Cậu ngước lên nhìn anh, nghiêng đầu nói : "Em đồng ý !!"- Anh bàng hoàng nhìn cậu, kích động hỏi lại cậu : "Tiểu Nguyên em vừa nói cái gì cơ ?"
Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, không ngờ Khải Khải lại có cả phản ứng này ! Cậu lặp lại câu nói thêm một lần nữa : "Em nói em đồng ý lấy anh ! Đồng ý làm vợ của anh !!"
Vương Tuấn Khải nhận được đáp án của cậu trong lòng không khỏi vui sướng, ôm chầm lấy cậu, vui mừng hét lên : "Cảm ơn em ! Tiểu Nguyên !!"- Cậu dù bị anh ôm đến không thở được nhưng vẫn đáp lại cái ôm của anh. Bỗng anh đẩy nhẹ cậu ra, hạ môi mình lên đôi môi nhỏ của cậu, cậu cũng thuận theo, vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn của anh.
Ánh nắng ấm áp phủ lên căn phòng ấy, hai người con trai đang ôm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn dài, cả hai đều ngập tràn hạnh phúc. Đây đúng là một bức tranh hoàn mỹ với buổi cầu hôn đầy hạnh phúc !
_______________________
-Ừm, mấy chap đầu tôi sẽ viết ngọt nhiều lắm lắm. Drama cũng sắp đến giữa Anh Nguyên của chúng ta với bà mẹ chồng và cô Âu.
Thông báo trước, không biết các cô thì như nào nhưng theo cốt truyện chủ đề của tôi thì cô Âu sẽ có cái kết cũng được tính là đẹp. Tôi chẳng muốn máu me chút nào nên nữ phụ thường sẽ có kết đẹp hoặc là bị đá đi đâu đó hoặc là có kết xấu nhưng không chết. Bởi vì vậy nếu các cô đọc đến cuối truyện mà thấy cô Âu làm đủ chuyện làm hại đến Cứng Ca nhưng vẫn có cái kết viên mãn mà cảm thấy không vui thì thông cảm trước.
Cảm ơn và hết rồi đấy ạ !
( /12/2020, 1577 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top