Chap 3 : Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Vương Nguyên cậu mau mở cửa cho mình !!"- Người con trai kia đập cửa phòng Vương Nguyên gọi.
Cửa phòng Vương Nguyên bất ngờ mở ra, cậu nhăn nhó nói : "Chí Hoành, cậu nháo cái gì !"- Giọng nói nghe vừa buồn ngủ vừa tức giận.
Lưu Chí Hoành nói lớn : "Sao tớ phải rửa bát !"
Vương Nguyên gõ đầu Chí Hoành mắng : "Cái con heo này, ăn thì phải rửa chứ !"
"Nhưng xà phòng sẽ làm hư da tay tớ . Nhưng tớ không quên đeo bao tay dễ trượt lắm !"- Chí Hoành liền cãi vốn với cậu.
Cậu nhìn Chí Hoành mà ngán ngẩm, lắc đầu lấy bưu bối ra : "Cậu rửa đi xong vào đây tớ xoa bóp tay cho ! Mai đi ăn lẩu, được không ?"
Lưu Chí Hoành nghe xong liền gật đầu lia lỉa : "Được chốt đơn !"
"Chốt đơn !"- Cậu gật đầu. Lưu Chí Hoành móc nhéo với Vương Nguyên xong liền chạy lại đầu bếp, miệng không ngừng huýt sáo. Vương Nguyên cười người bạn thân này của cậu cũng chẳng khác gì cậu, nhắc đến ăn thì việc gì cũng làm. Chắc tại chơi với nhau lâu năm nên mới nhiễm thói quen của nhau
Lưu Chí Hoành là bạn thân lâu ơi là lâu của Vương Nguyên, hai người chơi với nhau từ lúc 8,9 tuổi đến nay, mama Vươngg bảo thế. Chí Hoành hiện tại đang học tại đại học điện ảnh Bắc Kinh, công ty quản lý là tập đoàn Karroy. Cậu Lưu này chỉ mới xuất đạo được nửa năm nên ngoài việc đi thử vai thì cũng chắc việc gì làm nên cậu vô cùng rảnh rỗi.
Nhìn vẻ bề ngoài của Lưu Chí Hoành thì chẳng ai biết được danh tính thật của cậu. Bố cậu là giám đốc kinh doanh của Karroy chính vì vậy cậu luôn được mama Vươngg chăm sóc. Không những thế, ảnh đế Vương Tuấn Khải chính là anh họ của cậu bởi bác cậu là mẹ của vị ảnh đế vạn người mê kia! Anh họ bước vào giới giải trí từ năm 18 tuổi vậy mà mới có 6 năm đã làm được ảnh đế rồi ấy vậy mà bây giờ Lưu Chí Hoành cậu mới là một người mà chăng ai biết đến ! Đúng là tức bổn thiếu chủ ta mà !
Đúng là ông trời chăng yêu thương cậu chút nào ! Bổn thiếu chủ ta hờn !
Lưu Chí Hoành rửa xong đống bát đũa ấy vô cùng vô cùng muốn nhảy vào trong kia với Đại Nguyên bảo cậu ta đập lưng xoa bóp tay cho. Nghĩ thôi cũng đã thoải mái rồi. Nghĩ vậy cậu nhanh chân chạy vào phòng Vương Nguyên nói :
"Đại Nguyên, tớ rửa xong rồi !"
Vương Nguyên đang thản thơi ngồi trên giường 'Đếm tiền' thì nghe giọng nói của Lưu Chí Hoành liền hỏi : "Xong rồi à ? Lại đây tớ xoa bóp cho !"- Vừa nói cậu vừa dẹp đống tiền sang một bên nhường cho con heo lười này. Lưu Chí Hoành hứng khởi chạy lại thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Chí Hoành vừa ngồi xuống giường vừa đem máy ra xem ai gọi. Màn hình điện thoại xuất hiện một chữ 'Dịch lão công' to tướng, cậu nháy mắt với Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng hiểu ý liền gật đầu sau đó liền xoa bóp cho con heo kia.
Lưu Chí Hoành bắt máy : "Alo ?"
"Tiểu Hoành đấy à ? Anh có tin này muốn nói với em !"- Cái người được Chí Hoành gọi là 'Dịch lão công' vui vẻ thông báo.
Lưu Chí Hoành hỏi như không muốn quan tâm bởi đằng nào cũng chẳng có gì mới mẻ ngoài việc đi thử vai : "Có chuyện gì ? Công ty sạt nghiệp rồi sao ?". Vương Nguyên ngồi phía sau đấm lưng cho con heo đang bận nói chuyện kia, nghe được câu nói của cậu liền bật cười.
Người đầu dây bên kia ho khan vài tiếng : "Không phải, em nói như thế để Vương Tuấn Khải nghe được chắc chắn sẽ phụt máu tươi cho xem !"- Vương Tuấn Khải đang ở Hồng Kông phóng vấn thì đột nhiên hát xì, liền nói : "Xin lỗi !"
Bên kia nói tiếp : "Em đoán xem là tin vui gì ?"
Lưu Chí Hoành thấy đầu dây bên kia cứ úp úp mở mở liền phát cáu : "Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải anh ngứa đòn rồi không ? Tôi thì ngứa tay lắm rồi, anh có tin là tôi phi đến nhà anh đấm cho anh một trận không hả !!"- Lưu Chí Hoành cậu thật sự tức giận rồi, vừa mở miệng đã chửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ một trận. Cậu điều chỉnh tâm trạng hỏi : "Ruốc cuộc là chuyện vui gì ?"
"Thật ra hôm qua Vương Tuấn Khải nhận được lời mời đóng phim, đọc kịch bản cũng khá hay nhưng nhân vật có chút giống tính cách của em nên muốn nhường vai diễn này cho em !"- Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói : " Để anh gửi kịch bản sang cho máy tính của em !"
"Vâng, em xem kịch bản rồi nói anh sau ."- Lưu Chí Hoành lãnh đạm nói nhưng thật ra đang vui như tết như lúc cậu được đi ăn tẹt ga ở nhà hàng Wang. Sau khi tắt máy cậu liền quay sang nhìn Vương Nguyên, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Vương Nguyên thấy vậy liền cười hỏi : "Sao vậy ?"
Lưu Chí Hoành liền ôm lấy Vương Nguyên hét lớn : "Vương Tuấn Khải muốn nhường vai cho tớ ! Trời ơi, không đùa đấy chứ !"
Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói trong lòng cũng thấy vui theo. Vậy là sau nửa năm debut Chí Hoành cũng có vai diễn đầu tiên rồi mà vai diễn này là do Vương Tuấn Khải nhường cho chắc không tầm thường! Không khéo sau bộ phim này, Hoành Hoành nhà cậu sẽ trở thành minh tinh mới của Cbiz đấy chứ ! Cậu liền cười đùa : "Tớ nghĩ Thiên Tỉ không dám đùa cậu đâu! Anh ấy không có cái gan đó đâu. Lấy việc này đùa cậu thì chỉ có vào nhà thương một năm !"
Chí Hoành liền liếc Vương Nguyên một cái, bĩu môi : "Tớ đâu đến mức đó cơ chứ ! Cậu cứ nói quá !"- Cậu vừa dứt lời liền nhớ ra điều gì liền lon ton chạy đi lấy laptop, miệng không ngừng cười : "Kịch bản à anh yêu em lắm đó ."
Cậu xách laptop lại vừa mở ra đã vào xem kịch bản phim, đúng là rất khác thường ngày! Ngày nào cậu lên máy tính cũng lượn chơi máy tính một vòng thì mới vào vấn đề chính, chắc tại hôm nay sắp có vai diễn nên nghiêm túc ấy mà ! Chí Hoành sau một hồi đọc kịch bản thì liền cầm máy gọi cho Thiên Tỉ. Sau một lúc thì Thiên Tỉ bắt máy, Chí Hoành vui vẻ nói : "Em thích vai diễn này lấy nó đi, anh liên lạc với anh họ hộ em nhé !"
Thiên Tỉ gật đầu nói : "Được cứ để đó cho anh !"
"Không hổ danh là quản lý kiêm lão công của em ! Yêu quá đi !"
"Được rồi, đi ngủ sớm đi. Bốn ngày nữa anh đón đi gặp đạo diễn Trương với Vương Tuấn Khải !"- Thiên Tỉ nhẹ nhàng căn dặn lão bà của mình.
"Có cả anh Tuấn Khải nữa ạ ?"- Chí Hoành ngạc nhiên hỏi còn Vương Nguyên nghe tên anh liền quay sang nhìn Chí Hoành.
Thiên Tĩ lãnh đạm nói : "Ừ, cậu ấy bảo đây là bộ phim đầu tiên của em nên muốn kiểm tra kĩ lưỡng cùng với nói chuyện với đạo diễn !"
"Vâng em biết rồi ! Bye lão công !"- Trước khi gác máy, Chí Hoành còn thơm gió cho Thiên Tỉ một cái. Sau khi cậu gác máy thì Vương Nguyên liền hỏi : "Có cả Tuấn Khải nữa à ?"
Chí Hoành gật đầu nói : "Ừ anh ấy đi cùng tớ và Thiên Tỉ !"
Nghe câu trả lời của Chí Hoành cậu liền vui vẻ cầm máy gọi cho Vương Tuấn Khải : "Để tớ gọi cho anh ấy !"
Chí Hoành ngáp một cái rồi nói : "Ừ, tớ về phòng ngủ trước đây !"- Chí Hoành gãi gãi đầu đi ra khỏi phòng Vương Nguyên quay về phòng mình .
"Ngủ ngon !"- Vương Nguyên vui vẻ nói, đang gọi cho Vương Tuấn Khải.
Một lúc sau, thì anh bắt máy : "Alo..?"- Giọng của anh trầm ấm vang lên.
"Alo, Khải Khải đấy à ?"- Vương Nguyên vui vẻ reo lên miệng không ngừng cười. Lâu rồi cậu không nghe giọng anh thật là nhớ quá đi !!
"Bảo bối, sao giờ này chưa ngủ lại gọi cho anh ?"
_______________________
-Chap này đến đây thôi lừa quá, tui giới thiệu sơ sơ về Thiên ca của chúng ta trong này nhé (Ban nãy quên không chèn thêm giới thiệu)
_Tên đầy đủ : Dịch Dương Thiên Tỉ
Tuổi: 23
Nghề nghiệp : Tổng Giám đốc của Karroy, quản lí của Lưu Chí Hoành.
Người yêu : Lưu Chí Hoành.
Là bạn thân của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên._
-Nói thêm trong truyện Chí Hoành 21 tuổi nha.
Thế nha mấy cô đọc truyện vui vẻ !🧡🧡
(12/12/2020, 1549 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top