Chap 12 : Ra mắt hai nhà (3)
Sau một thời gian nghỉ tết thì tui đã quay trở lạo rồi đây.
Đăng muộn như vậy không biết có ai thức mà đọc không nhỉ 🤣🤣
‐--------------------------------------------------
"Mẹ ngăn cản vô ích, bọn con đã đi đăng kí kết hôn rồi !"
Bà Vương tức đến run người nói mà như hét : "Con.. Đứa con nghịch tử !!"
Âu Dương Nana vội chạy lại đỡ bà Vương, mắt không ngừng lườm nguýt cậu. Bà Vương vớ lấy cốc nước trên bàn hất vào người Vương Nguyên : "Đồ hồ ly tinh ! Ngươi bỏ bùa mê thuốc chú gì vào thằng bé !"
Vương Nguyên bị hất nước vào mặt liền giật nảy. Tuy vô cùng sợ nhưng thấy anh sắp làm càn thì nhảy ra can thiệp : "Tuấn Khải, ngồi xuống cho em !". Vương Tuấn Khải ngậm ngùi ngồi xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài trùm lên đầu cho cậu.
Vương Nguyên lễ phép nói với bà Vương : "Bác Vương, cháu và Tuấn Khải đã kết hôn mà không báo với các trưởng bối trong nhà thật sự rất có lỗi !"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói : "Anh đã nói với ông rồi cơ mà !". Vương Nguyên liền lườm một cái : "Im miệng, hôm nay anh không có quyền lên tiếng !"
Khi Vương Tuấn Khải đã yên vị thì Vương Nguyên tiếp tục nói tiếp : "Nếu bác không thích thì ngay ngày mai cháu và Tuấn Khải sẽ đến cục hành chính ly hôn ngay lập tức !"
Vương Tuấn Khải liền phản bác : "Không được, cho dù anh có bán nhà anh cũng không ly hôn với em !"
Vương Nguyên hết nói nổi với anh, có thể im lặng để em thuyết phục bác gái được không ? Cậu liền không khách khí cấu anh một cái, nghiến răng nói : "Vương Tuấn Khải ! Có phải là ngủ khách sạn quen rồi mà quên mất mấy chú muỗi đang ở nhà rất nhớ anh không ? Tối nay em cho anh đoàn tụ với tụi nó ?!"
Vương Tuấn Khải nghe đến đây liền im hơi lặng tiếng không nói gì nữa. Bà Vương cùng với Âu Dương Nana lại một lần nữa kinh ngạc, Vương Tuấn Khải cũng có ngày ngủ sofa ?! Bà Vương có chút hài lòng với cậu. Vương Nguyên liền lựa lời nói tiếp : "Bác Vương, cháu không biết bác nghĩ cháu như thế nào nhưng cháu quen biết với Tuấn Khải là nhờ Tiểu Hoành."
Bà Vương ngạc nhiên hỏi lại cậu : "Cậu quen Hoành Nhi ?". Cậu gật đầu nói : "Cậu ấy là bạn thân của cháu !"
Bà Vương khá ngạc nhiên, làm bạn với Chí Hoành đã đủ khiến người ta nể phúc rồi, tên tiểu tử đó rất bướng bỉnh. Bà rất nhiều lần tìm bạn cho nó, nhưng mỗi người đi ra tâm tính đều không tốt. Ngay cả Tiểu Na nó cũng trêu cho khóc lên khóc xuống. Vậy mà cậu con trai này lại nói mình là bạn thân của Tiểu Hoành, thật sự không đùa đấy chứ ?
Hình như có một lần Chí Hoành có nói nó có một người bạn thân tên là Vương Nguyên. Thiên Tỉ cũng là bạn thân với người này. Tuy là không thích cậu nhưng mắt nhìn người của con trai mình chắc chắn khá là tốt.
Bà nhìn Vương Nguyên đánh giá lại một lần. Thật ra nhìn cậu không tồi nhưng nhìn lại rất quen hình như là gặp ở đâu rồi thì phải. Bà Vương liền gọi Liên Hoa- trợ lý của mình lại hỏi : "Liên Hoa cô nhìn thằng bé này có quen không, hình như đã gặp ở đâu thì phải ?"
Liên Hoa nghe bà hỏi liền nhìn cậu một lướt rồi kêu lên : "Đây không phải là cậu nhóc đã bắt cướp ở trung tâm thương mại vào tuần trước đây ư ?"
Bà Vương nghe thấy liền nhớ ra : "Thì ra cậu là cậu nhóc đó ?"
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi : "Bắt cướp ? Xảy ra lúc nào anh không biết ?"
Vương Nguyên nhìn anh giải thích : "Là vào một tuần trước. Chí Hoành bảo là muốn ăn lẩu Trùng Khánh nên em đi trung tâm thương mại mua đồ. Trên đường gặp một vụ cướp nên giúp đỡ thôi. Lúc đó anh đang đi ký hợp đồng với đối tác bên Anh, biết mới lạ ấy !"
Vương Tuấn Khải liền kiểm tra người cậu, miệng không ngừng hỏi cậu : "Có bị thương ở chỗ nào không ? Sao em ngốc thế không phải việc của mình thì đừng nhúng tay vào, bị thương thì làm sao ?"
Vương Nguyên liền cốc đầu anh một cái : "Xem anh kìa, em chỉ là đi giúp đỡ một chút. Hơn nữa ai bảo anh ta ăn cướp trước mặt em lại còn ăn cướp của người già. Chưa biến anh ta thành chân giò hầm là tốt lắm rồi !"
Bà Vương sau khi biết cậu chính là cậu bé hiệp nghĩa ở trung tâm thương mại thì khá hài lòng nhưng vẫn muốn thử thách cậu nên vẫn tỏ vẻ không vui nói : "Cho dù thế nào tôi cũng không chấp nhận cậu là con dâu của tôi !"
Vương Tuấn Khải nói lớn : "Mẹ !"
Bỗng một tiếng nói vang lên làm tất cả mọi người giật mình : "Các con ồn ào cái gì ?"
Tất cả đều quay về phía cửa chính, Vương lão gia về rồi. Mọi người nhanh chóng chào : "Lão gia !"
Âu Dương Nana liền cười tươi chào hỏi : "Vương lão gia, xin chào. Cháu là Âu Dương Nana đại tiểu thư Âu Gia !"
Vương lão gia nhìn cô đánh giá một lướt rồi chỉ gật đầu, đi lại đầu ghế ngồi. Vương Nguyên định chào hỏi nhưng có một luồng gió lạnh thổi qua liền bị cảm : "Hắt-xì !"
Vương Tuấn Khải liền hỏi cậu : "Sao vậy bị cảm rồi sao ?"Vương Nguyên lắc đầu cười : "Không sao chỉ là hơi lạnh một chút. "
Vương lão gia liền khẽ lắc đầu nói với người làm : "Quản gia chuẩn bị khăn bông với quần áo mới cho Tiểu Nguyên đi. Còn cô đi pha cho nó cốc trà gừng !"
Bà Vương ngạc nhiên, Vương lão gia có quen Vương Nguyên ? Không quen thì làm sao có thể thân thiết như vậy ? Bà khẽ hỏi : "Ba, ba quen Vương Nguyên ?"Vương Quốc Kiên gật đầu : "Từng gặp qua !"
Vương Nguyên cảm thấy nếu chỉ vì mình bị cảm nhẹ mà làm phiền đến ngườ khác thì không tốt liền lên tiếng ngăn cản : "Gia gia không cần đâu, cháu chỉ là bị cảm một chút. Tí nữa sẽ khỏi ngay thôi. "
Vương Tuấn Khải không vui cốc trán cậu : "Cái gì mà không cần, trán nóng rồi mà bảo không sao. Em cứ như thế này làm sao anh yên tâm cho được !"
Vương Quốc Kiên nói thêm : "Hơn nữa để con bị ốm ở Vương Gia ta thì ta còn mặt mũi nào đi gặp mẹ của con. Chắc chắn bà ấy sẽ mắng ta một trận. Con sẽ chịu mắng thay ta sao ?"
Vương Nguyên đành gật đầu rồi đi vào thay đồ. Âu Dương Nana có chút kinh ngạc : "Cậu ấy gọi 'gia gia' ?!"
Vương Quốc Kiên khẽ lườm Âu Dương Nana một cái, điềm tĩnh nói : "Cháu dâu tôi gọi tôi là gia gia là sai sao ?"
Âu Dương Nana không biết nói gì hơn liền im lặng, bà Vương không kìm được liền hỏi : "Có phải là ba đã gặp mẹ Vương Nguyên rồi phải không ạ ?"
Vương Quốc Kiên uống một ngụm trà thì nói : "Bà ấy và ta trước đây là bạn. Tuy tuổi tác cách nhau khá lớn nhưng chơi cũng khá thân. "
Bà Vương liền nhớ ra một người : "Ba nói đến cô Bạch Ly ?". Vương Quốc Kiên gật đầu, Âu Dương Nana có hơi ngạc nhiên, mẹ của Vương Nguyên lại chính là Mai Bạch Ly- đại ảnh hậu của Cbiz đúng là xuất thân cũng có chút danh phận.
Vương Quốc Kiên nhìn bà Vương rồi nói : "Hôm nay ta đang vui nên không tính sổ chuyện con hất nước vào Tiểu Nguyên nhưng không có nghĩa là con có thể lặp lại chuyện này một lần nữa !"
Bà Vương gật đầu nói : "Vâng !". Để cho dì Ly biết được chuyện này thì ngày mai bà chắc chắn sẽ vào chơi trong bệnh viện vài tuần ! Vương Nguyên trong mắt bà cũng đã tăng lên một bậc, có thể làm ba chồng của bà yêu thích thì chắc không phải dạng vừa !
Âu Dương Nana ngồi bên cạnh tức đến run người, tà váy cũng bị vò cho nhăn nhúm nhưng vẫn gắng nở một nụ cười tươi. Vương Tuấn Khải nhìn thấy biểu cảm của Âu Dương Nana thì khẽ cười.
Vương Nguyên từ phòng thay đồ bước ra rụt rè ngồi cạnh anh. Vương Quốc Kiên liếc nhìn Âu Dương Nana một lát rồi lên tiếng : "Cô Âu, tuy bộ váy đó đối với Âu Gia thì không là đáng giá nhưng cô vò nó ra như vậy cũng không được !"
Âu Dương Nana nghe ông nói thì giật nảy mình bỏ tay ra khỏi tà váy, gương mặt có chút đỏ. Vương Nguyên khẽ cười, Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu cậu không nói gì.Bà Vương hỏi cậu : "Vương Nguyên, cậu có biết nấu ăn không ?"
Vương Nguyên gật đầu : "Có biết một chút ạ !". Vương Quốc Kiên liền đặt tách trà xuống, thoải mái nói : "Tiểu Nguyên à, lâu rồi ta chưa ăn đồ ăn đồ cháu nấu. Hay bữa trưa hôm nay cháu nấu đi !"
Vương Nguyên nghe ông nói thế không biết nói gì hơn đành gật đầu đồng ý : "Vâng ạ. Cháu xin phép !". Nói rồi cậu đi vào nhà bếp, nhanh chóng đeo tạp dề vào.
Bà Vương quay sang hỏi ba chồng : "Ba từng ăn đồ Vương Nguyên nấu ?"
Ông gật đầu vô cùng hài lòng : "Có diễm phúc thử một lần. Đồ ăn nấu rất ngon !"
Bà Vương lại quay sang hỏi con trai : "Con thấy như thế nào ?"
Vương Tuấn Khải nghe bà Vương hỏi, lập tức kể lể : "Đồ ăn vô cùng ngon, đặc biệt là món thịt kho tàu. Chưa được nếm thử đúng là phí cả một đời người !"
Bà Vương nghe vậy cũng rất mong chờ bữa trưa hôm nay. Âu Dương Nana thấy cậu được Vương Quốc Kiên cũng với anh khen không hết lời liền nói : "Hay là để con vào giúp cậu ấy cho !"
Bà Vương xua tay : "Không cần đâu. Còn là thiên kim tiểu thư vào bếp nấu ăn thì con ra thể thống nào nữa !"
Âu Dương Nana ngậm ngùi gật đầu : "Vâng..."
Vương Tuấn Khải nhìn tình hình hiện tại không khỏi hài lòng. Việc ra mắt hai nhà cũng coi như là thành công mĩ mãn, dù gì mẹ anh cũng không bắt hai người ly hôn nữa. Bây giờ chỉ cần tống cổ Âu Dương Nana nữa là xong ! Nghĩ đến tương lai, anh và Vương Nguyên sẽ có con liền nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.
-----------------------
(3/3/2021, 1863 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top