Chap 11 : Ra mắt hai nhà (2)

Chiều ngày 17/07 chuyến bay từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh hạ cánh. Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên rời khỏi sân bay.

Ngồi trong xe, anh nhẹ nhàng hỏi : "Bây giờ em có muốn đi đâu chơi không ?"

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc thì ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải nũng nĩu nói : "Em muốn đi mua đồ, đi ra mắt mà không có quà là không tốt !"

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi bảo Trần Lạc cho xe đi đến khu thượng mại Wang-Wang. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi dạo hết tầng này đến tầng khác của khu thượng mại. Trên đường đi có rất nhiều người trầm trồ chỉ trỏ anh đơn giản vì anh đẹp trai và đặc biệt có nét giống ảnh đế Vương Tuấn Khải! Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng bị dập tắt vì anh ấy đang ở tập đoàn xử lý công việc mà !(Người đang xử lý văn kiện hộ VTK tên đầy đủ là DDTT)

Sau một hồi lượn lờ và lựa chọn Vương Nguyên quyết định mua một cái khăn quàng cho mẹ của Khải Khải và một cái cà vạt cho ông nội. Vui vẻ khoác tay anh đi về nhà nhưng cậu lại không biết ở phía Âu Dương Na Na và bà Vương đang tính kế để đuổi cậu đi.

         * * *
(Tua nhanh tua nhanh)

Thời gian không chờ bất cứ một ai, nhanh vậy đã đến ngày cậu đi ra mắt nhà anh ! Vương Nguyên căng thẳng đến mức cả người run cầm cập miệng không ngừng hỏi Vương Tuấn Khải : "Khải Khải, mẹ anh sẽ không giận chứ ?" "Tuấn Khải anh chắc là mẹ anh không nói gì chứ ?" "Lỡ tụi mình đi đăng ký kết hôn mà không nói với ông thì ông giận làm sao ?" "Có khi nào mẹ anh bắt chúng mình ly hôn không ?" "Lỡ hôm nay mẹ anh tức quá mai nói với nhà báo là anh chuẩn bị đính hôn với Âu Dương Nana thì làm sao ?" Vân vân và mây mây nữa..

Vương Tuấn Khải chỉ biết cười trừ hết lời an ủi cậu, cậu nhóc vô lo vô nghĩ của anh (đôi lúc thì ghen lồng lộn) bây giờ lại lo lắng đến mức cái gì cũng nói được thế này ? Cuối cùng để chặn cái miệng của cậu, anh đe : "Nếu em mà nói thêm một lần nào nữa thì anh không ngại đè em râ đâu !"

Vương Nguyên nghe anh nói mà rùng mình, cái miệng nhỏ liền im lặng không nói gì. Bị anh đè ra bây giờ thì mấy ngày nữa cậu chắn chắn liệt giường.

Chiếc xe chầm chậm tiến vào Vương gia, cậu ngơ ngác nhìn quan cảnh của ngôi nhà này. Vương gia, cậu chưa bao giờ bước vào, thứ nhất là vì mẹ của Vương Tuấn Khải, thứ hai nếu bị bắt gặp thì cậu sẽ là nội dung chính của tất cả bài báo. Lúc gặp ông của Vương Tuấn Khải và vì ông ấy bất ngờ đến thăm nhà anh nên bị bắt. Ban đầu gặp ông cậu còn lo sợ nhưng sau một lúc thì cảm thấy ông rất hài hước nên đã thân thiết với nhau từ lúc nào không hay.

Bởi vì xe đi khá chậm nên Vương Tuấn Khải nhanh mắt thấy chiếc xe trắng khá là quen thuộc mỗi lần anh về nhà đều thấy nó. Vương Nguyên nhìn thoáng qua chiếc xe đó liền biết ngay là xe của ai, liền gắt giọng : "Âu Dương Nana có đến sao ?"

"Chắc là mẹ anh mời tới !"

"Vậy ông có ở nhà không vậy ?"- Cậu khẽ hỏi.

"Anh nghĩ bây giờ ông đang ở công ty. Được rồi, vào nhà thôi !"- Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu cậu. Vương Nguyên gật nhẹ đầu rồi cùng anh tay đan tay bước vào.

Vào phòng khách, đập vào mắt Vương Nguyên chính là một người đàn bà trung niên đang an ủi một cô gái trẻ. Mà cái cô gái trẻ ấy cậu không thể nào quên được- Âu Dương Nana. Vậy thì người đang an ủi cô ta chính mẹ của Khải rồi !

Lúc Vương Nguyên vừa phân tích xong thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng : "Mẹ, con về rồi đây !"

Bà Vương vừa nghe thấy tiếng con trai liền thôi không an ủi Âu Dương Nana nữa, ngẩng đầu lên vui vẻ gọi anh : "Tuấn Khải về rồi đấy à ? Vào đây nói chuyện với mẹ và Tiểu Na nào !"

Âu Dương Nana vừa nghe tiếng anh thì ngừng khóc lóc kể lể cũng ngẩng đầu lên định chào hỏi thì thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó sau lưng anh thì không vui hỏi  (Không vui cái gì ? Có phải của chị đâu mà không vui ?) : "Tuấn Khải ai sao lưng anh vậy ?"

Bà Vương đang vui mừng vì anh về nhưng nghe Âu Dương Nana nói thì ngạc nhiên nhìn lại phía anh, đúng là có một người đằng sau nữa ! Bà định hỏi thì bị anh cướp lời : "Cô Âu, lần trước tôi đã nói rồi. Hy vọng cô chú ý cách xưng hô !"

Âu Dương Nana bẽ mặt, im lặng gật đầu. Vương Nguyên vì thấy mẹ của Vương Tuấn Khải đang nhìn mình thì rụt rè nấp sau lưng anh, lâu lâu ngó nhìn một lát.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đang sợ sệt núp sau lưng mình thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu : "Không sao đừng sợ. Bà ấy không làm gì được em đâu !"

Bà Vương nghi hoặc nhìn cậu, lạnh nhạt hỏi : "Tuấn Khải đây là.. ?"

Vương Tuấn Khải liền kéo tay Vương Nguyên ngồi xuống giới thiệu : "Đây là người yêy con !"

Câu nói của Vương Tuấn Khải làm tất cả mọi người trong nhà kinh ngạc. Người hầu kéo nhau núp vào trong bếp bàn tán :

"Cậu chủ có người yêu khi nào thế ?"

"Cậu nhóc đó mới là người yêu cậu chủ, vậy mà Âu Dương Nana cứ vênh váo bảo mình là phu nhân, vợ tương lai của cậu chủ. Giờ thì bẽ mặt rồi !"

"Aida, người yêu cậu chủ đúng là một tuyệt phẩm. Nếu không phải đã có bạn trai rồi thì sẽ là đối tượng được tôi theo đuổi hàng đầu đấy !"

Âu Dương Nana nghe anh nói như sét đánh ngang tai. Cái cậu nhóc nhỏ nhắn như chú thỏ con này mà là người yêu của Tuấn Khải, làm cô cứ tưởng tuyệt thế giai nhân nào, ai ngờ lại chính là một con Bạch Thỏ chính hiệu !

Bà Vương tức giận đập bàn hét lớn : "Vương Tuấn Khải ! Con đang đùa ta đấy à ?! Tiểu Na thông minh xinh đẹp như vậy con không chọn, lại đi chọn một đứa xấu xí như nó !"- Giọng bà Vương run rẩy nói.

Vương Tuấn Khải nghe mẹ mình đanh sỉ nhục Vương Nguyên liền không nhịn được đứng lên cãi lại : "Mẹ ! Con đã nói rồi cho dù mẹ có làm như thế nào cũng như vậy cả mà thôi ! Con tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô ta bước chân vào cái nhà này ! Hơn nữa Vương Nguyên là giới hạn cuối cùng của con, đụng vào em ấy chính là đụng vào con !"

Bà Vương thấy con trai của mình chỉ vì một người con trai dơ bẩn (Có chắc bà thấy thế thôi bà Vương 🙄) liền tức giận quát lớn : "Coi cái bộ dạng của con kia kìa, chỉ vì một đứa con trai không ra gì mà mắng ta ! Con còn là con trai của ta không vậy !"

Vương Tuấn Khải càng lúc càng mất bình tĩnh hét lớn : "Con nói rồi ! Vương Nguyên chính là giới hạn cuối cùng của con ! Cho dù thế nào, bất kể là ai nếu đụng vào em ấy con tuyệt đối không tha cho người ấy, kể cả mẹ !"

Bà Vương bàng hoàng nhìn đứa con trai trước mặt mình, miệng lắp ba lắm bắp : "Con..con.. !"- Cả người bà đứng không vững như có thể ngã xuống bất cứa lúc nào, Âu Dương Nana liền vội vàng đỡ lấy bà, miệng liền không chịu được liền sỉ nhục cậu : "Bác Vương bác cẩn thận, anh ấy chỉ là vì bị hồ ly ting mê hoặc mà thôi thời gian sau sẽ bình thường lại thôi mà !"

Cô vừa dứt lời thì trên đôi má nhỏ đã in hình năm ngón tay. Cô bàng hoàng nhìn người ra tay, là Vương Tuấn Khải ! Anh nghiến răng nói : "Cô Âu tai của cô có vấn đề hay sao ? Cô còn giám sỉ nhục em ấy, tôi khiến cô vai quần chúng cũng không có cho cô đóng !"

Âu Dương Nana rưng rưng nước mắt nhìn anh đầy vô tội. Bà Vương nhìn hành động của anh liền tức giận hét lớn : "Con bị điên hả ?! Tiểu Na nó chính là nói đúng ! Cậu ta chính là hồ ly tinh, con đừng bị cậu ta mê hoặc nữa. Tiểu Na mới là người con phải yêu !!". Bà nắm lấy vai lắc qua lắc lại miệng vẫn không ngừng sỉ nhục cậu.

Vương Tuấn Khải thật sự vô cùng tức giận anh đẩy bà Vương ra hét lên : "Mẹ có thôi đi không ? Con yêu ai là quyền của con ! Mẹ đừng thách thức sự nhẫn nãi của con !"

Nhìn sắc mặt của anh thì ai cũng biết anh đã vô cùng tức giận rồi ! Không biết lát nữa anh sẽ làm ra chuyện động trời gì đây. Người hầu tuy rất muốn cản lại nhưng họ lại biết rằng đụng vào anh chỉ có chết nên cũng không ngon nghen gì. Quản gia thấy tình hình không ổn liền gọi cho ông chủ.

Tình thế trong nhà đang hỗn loạn. Vương Tuấn Khải đang vô cùng tức giận cãi nhau liền hồi với bà Vương. Còn Âu Dương Nana cứ muốn thể hiện liên tục nhảy vào can thiệp mà ăn tận mấy cái tát khiến hai má sưng đỏ. Người hầu chỉ mong ông chủ trở về trước khi quá muộn.

Vương Nguyên nhìn tình cảnh trước mắt liền hét lên : "Thôi đủ rôi !!". Cả căn nhà im lặng ngay trong chốc lát.. Cậu lườm Vương Tuấn Khải gắt giọng : "Ngồi xuống !"

Thấy được tâm trạng vô cùng tức giận của cậu, anh liền ngoan ngoãn ngồi xuống khiến cả căn nhà ngạc nhiên. Không thể ngờ, cậu chủ lại nghe lời một người như vậy. Đúng là không thể tưởng tượng nổi ! Âu Dương Nana thấy anh đã dừng lại không cãi nhau nữa liền đỡ bà Vương ngồi xuống.

Vương Nguyên khẽ nhắc : "Xin lỗi đi !"

Vương Tuấn Khải định phản bác thì bị Vương Nguyên lườm một cái liền ngoan ngoãn xin lỗi mặc dù có chút cưỡng ép : "Mẹ, con xin lỗi vì đã to tiếng với mẹ !"

Bà Vương nhìn cậu đầy ngạc nhiên, người con trai này đã làm như thế nào mà cậu con trai siêu cấp cứng đầu của bà lại ngoan ngoãn nghe lời đặc biệt lại còn xin lỗi bà. Cậu con trai này phải khiến bà nhìn bằng con mắt khác. Tuy vậy bà vẫn nói : "Cho dù thế nào mẹ cũng khôn.. "

Biết bà Vương định nói gì anh liền cướp lời : "Mẹ ngăn cản vô ích, bọn con đã đi đăng kí kết hôn rồi !"

Lời nói của anh khiến tất cả mọi người phải hét lên vì bàng hoàng : "Hả !!!"

-----------------------

    (20/1/2021, 1943 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top