Chap 10 : Ra mắt hai nhà (1)

Sân bay quốc tế Bắc Kinh dòng người đông đúc chen chúc nhau ra vào. Ở đây, có một cặp đôi trẻ nắm tay nhau bên cạnh chính là hai cái vali. Vương Nguyên ôm lấy tay anh hỏi : "Karry chúng ta về sớm quá mama có bất ngờ không ?"

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói : "Anh nghĩ mama em sẽ vô cùng vui đấy ! Có anh ở đây cơ mà !"

Vương Nguyên bĩu môi : "Sao mama lại thích một tự luyến như anh cơ chứ ?"

Vương Tuấn Khải véo má cậu cười : "Bởi vì anh là con rể của mama em !"
Vương Nguyên đạp chân anh một cái đôi chân mày nhăn lại : "Anh thôi ngay cho em !"

Loa thông báo của sân bay vang lên : "Chuyến bay mang mã hiệu TF bay đến Trùng Khánh vào lúc 20h sẽ cất cánh sau 30p' nữa đề nghị quý khách hoàn thành các thủ tục lên máy bay ! Xin nhắc lại... "

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, đi lên máy bay. Vương Nguyên không nói gì chỉ mỉm cười đi theo anh. Trùng Khánh tôi sắp quay về rồi đây ! Mama Vươngg con về nhà đây, chắc chắn mama sẽ vui vì bất ngờ mà con và Tuấn Khải dành cho mama đấy !

Lên máy bay, anh không ngừng chăm chút cho cậu. Sau khi chắc chắn cậu đã ngủ say thì anh liền gọi điện cho thuộc hạ : "Đám paparazzi đó cứ giết hết đi ! Và phải chắc chắn không để lộ bất cứ tin tức nào !". Đầu dây bên kia cung kính đáp : "Đã rõ !"

Vương Tuấn Khải tắt máy cùng Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ...

         * * *

5h sáng, Vương Nguyên lờ mờ tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thì thấy Vương Tuấn Khải đang làm việc. Cậu ôm lấy anh, nũng nĩu hỏi : "Karry anh định không đi ngủ sao ?"

Vương Tuấn Khải đang chăm chú làm việc bỗng nhiên nhận được cái ôm bất ngờ của cậu thì khẽ giật mình. Anh xoa đầu hỏi nhẹ cậu : "Cái đó anh phải hỏi em chứ ? Sao dậy sớm vậy ? Ngủ thêm đi chứ ?"

Vương Nguyên lắc đầu : "Không muốn. Anh phải ngủ cùng em mới ngủ được !". Vương Tuấn Khải khẽ cười tắt máy tính cất sang một bên, ôm lấy cậu thì thầm : "Bây giờ thì ngủ đi !"

Vương Nguyên khẽ cười định chìm vào giấc ngủ thì loa thông báo của máy bay vang lên : "Đã đến lúc tiếp đất. Đề nghị quý khách không đi lung tung, ổn định chỗ ngồi. Máy bay sẽ đáp cánh trong 20p' nữa ! Xin nhắc lại... "

Vương Nguyên bục dọc bĩu môi : "Đáng ghét người ta còn chưa kịp ngủ cơ mà !"

Vương Tuấn Khải chỉ biết cười trừ khẽ dỗ dành : "Được rồi, bảo bối đừng giận. Lát nữa, máy bay đáp cánh mới 5h30', anh dẫn em đi ăn đêm nhé ?"

Vương Nguyên nghe đến 'ăn đêm' trong lòng liền nở hoa, gật đầu lia lỉa : "Hảo !"

Vương Tuấn Khải đội mũ, đeo khẩu trang còn cẩn thận đeo thêm một cái kính tròn trông vô cùng ngố. Mặc dù bây giờ mới có 5h30 nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, paparazzi thì thức suốt ngày suốt đêm bị bắt được thì lại tốn thời gian xử lý.

Vương Nguyên bám lấy cánh tay anh vui vẻ đi ra khỏi sân bay. Aida, bổn bảo bảo ta đây đã lâu rồi chưa đi ăn đêm ở Trùng Khánh rồi nha ! Hôm nay nhất định cậu phải bù mới được !

Sau khi giao hành lý cho thư ký Trần đưa về nhà mama Vươngg trước thì Vương Tuấn Khải liền nắm tay Vương Nguyên đi dạo phố. Chính vì cậu đã lâu chưa đi dạo phố cũng như là ăn đêm ở Trùng Khánh nên bây giờ đang vô cùng vui vẻ đấy nha. Mà vui vẻ thì hôm nay chắc chắn sẽ tiêu được một số tiền dư thừa nào đó.

7h sáng, trước cổng nhà của mama Vươngg cũng là nhà Vương Nguyên. Vương Nguyên vui vẻ bấm chuông cửa, bên cạnh là Vương Tuấn Khải cùng hành lý và một 'chút' đồ mà cậu và anh tiêu lú nãy, sương sương 82 ngàn nhân dân tệ chứ nhiêu.

Mama Vươngg đang dọn đồ ăn sáng bỗng nghe tiếng chuông cửa thì biết cậu và anh đã đến liền vui vẻ chạy ra mở cửa. Vương Nguyên đang vô cùng xúc động khi gặp lại người mẹ lâu ngày chưa gặp. Nhưng lại không ngờ, người mama Vươngg đầu tiên chào đón không phải là cậu mà là Vương Tuấn Khải ! Mama Vươngg chạy ra ôm lấy Vương Tuấn Khải cười : "Ôi, Tiểu Khải lâu không gặp, ta nhớ con muốn chết !"

Vương Tuấn Khải cười chào hỏi : "Bác Vươngg lâu không gặp, bác có khỏe không ạ ?"

Mama Vươngg lắc đầu cười đáp : "Bác vẫn khỏe, cảm ơn con !"

Vương Nguyên tức giận hét lên : "Mama con còn ở đây đấy !". Nghe tiếng của cậu mama Vươngg mới nhớ ra ai đó liền quay sang dang tay muốn ôm : "Tiểu Nguyên, ta nhớ con quá !"

Cậu lườm nhẹ mama Vươngg, bĩu môi nói : "Bây giờ mới biết con có mặt ở đây. Không biết ai mới là con của mama nữa !"

Mama Vươngg dỗ dành cậu : "Thôi nào, mama xin lỗi mà !". Vương Tuấn Khải liền kéo hành lí vào nhà trước nhắc Vương Nguyên : "Tiểu Nguyên, đừng giận nữa vào nhà ăn sáng đi !"

Vương Nguyên liền chạy theo anh, dành lấy một túi đồ nhẹ hơn xách vào nhà cùng Vương Tuấn Khải để lại mama Vươngg một mình cô đơn. Mama Vươngg chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu : "Hai cái đứa này... !"

Thưởng thức xong bữa sáng ngon lành, cả ba người Mama Vươngg, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải kéo nhau đi chơi. Nói như vậy thôi chứ sự thật rằng là mama Vươngg cùng Vương Nguyên tiêu tiền còn Vương Tuấn Khải đi bên cạnh hộ tống và xách đồ cùng Trần Lạc (Tui lúc này kiểu : 🤣🤣)

Lượn lờ một lúc và cũng đã tiêu được 'kha khá' tiền thì mama Vươngg cùng Vương Nguyên dừng chân tại nhà hàng KY. Vương Tuấn Khải cùng Trần Lạc nhìn thấy hai thánh tiêu tiền kia dừng chân lại thì thở phào nhẹ nhõm. Hai người họ tiêu nhiều đến nỗi cả anh và Trần Lạc cũng không vác nổi phải gọi vệ sĩ đến vác hộ.

Ngồi vào bàn ăn, Vương Nguyên hào hứng gọi món, bởi vì bận tiêu tiền nên bây giờ cậu rất đói à nha! Cậu hào phóng gọi món nhiều đến nỗi nhân viên phục vụ cũng không ghi kịp luôn phải hỏi lại cậu. Sau khi gọi món xong, Vương Tuấn Khải mới ngồi vào bàn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mama Vươngg nhìn anh khẽ hỏi : "Có phải bác và Tiểu Nguyên chi tiêu quá tay quá không? Khiến con bưng đồ nhiều như vậy !"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, cười nói : "Không sao đâu ạ !". Mama Vươngg liền không lo lắng nữa, nghiêm chỉnh hỏi : "Được rồi, hai đứa có chuyện gì muốn nói sao ?"

Vương Nguyên nghi hoặc nhìn mama của mình hỏi : "Sao mama biết hôm nay bọn con có chuyện muốn nói ?"

"Hai đứa chẳng bao giờ về đây mà không có việc cả. Nếu có thì đó là lúc mà cả hai đang rảnh rỗi thì về thăm thôi. Bây giờ hai đứa lại về đây đúng lúc bộ phim của Tiểu Khải sắp khai máy. Chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói !"

Vương Nguyên nghe lập luận của mama Vương liền giơ một like, đúng là mama của cậu mà ! Vương Tuấn Khải im lặng không nói âm thầm lấy hai quyển sổ đỏ đặt lên bàn. Mama Vươngg nhìn chằm chằm vào hai quyển sổ đỏ rực ấy không khỏi ngạc nhiên, đây không phải là... sổ chứng nhận kết hôn sao, hai đứa này... Vương Tuấn Khải lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của bà : "Con và Tiểu Nguyên đã kết hôn rồi ạ !"

Mama Vươngg im lặng một lúc thì lên tiếng : "Khi nào ?". Vương Nguyên lo ngại nhìn mama, bà không đồng ý sao ? Cậu ấp úng trả lời : "Hô..hôm qua ạ... !"

Bà tiếp tục hỏi : "Nhẫn cười đâu ?". Anh và cậu ngơ ngác nhìn nhau, mama xem nhẫn cưới để làm gì ? Dù thắc mắc nhìn cả anh và cậu đều đặt nhẫn cưới lên bàn. Bà Vươngg nhìn cặp nhẫn rồi khẽ cười khiền Vương Nguyên rung nhẹ người.

Vương Nguyên khẽ gọi : "Ma..mama..".

Nhìn thấy bộ dạng lo sợ của cậu cùng với gương mặt không kém phần căng thẳng của anh thì bà Vươngg liền cười ha hả. Vương Nguyên nhìn anh rồi nhìn mama của mình, mama hôm nay bị bệnh sao ? Còn cười như thế này, đừng dọa bảo bảo, bổn bảo bảo đây tim rất yếu nha !

Bà Vươngg đập bàn, miệng không ngừng cười : "Dọa hai đứa thôi ! Nhìn mặt hai đứa kìa ! Haha..."

Nghe mama của mình nói, Vương Nguyên vừa thẹn vừa bực, trách : "Mama !"

Bà Vươngg xua tay nói : "Được rồi, đùa thế được rồi ! Đi đăng ký khi nào ?"

Vương Tuấn Khải cười khẽ nói, ôm lấy eo của cậu : "Hôm qua ạ !". Tai của Vương Nguyên khẽ đỏ lên, anh có thể bết kiềm chế chút không, mama đang ở đây đấy !

Mama Vươngg gật đầu rồi đùa : "Aida, trong hội của ta có rất là nhiều thích con lắm đấy Tiểu Khải ! Mấy bà ấy mà biết con rể của ta là con chắc sẽ xỉu chết ngay cho xem !"

Vương Nguyên cười hỏi : "Sao thế ạ ?"

Bà Vươngg liền kể lể : "Mấy bà ấy, cả mẹ lẫn con đều thích Tuấn Khải. Suốt ngày bảo rằng sau này, con rể của mình sau này sẽ là Vương Tuấn Khải ! Bây giờ mà biết được mẹ hớt trên tay con 'rể' của họ chắc chắn sẽ tức chết. Haha.."

Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải, tỏ vẻ bất lực nói : "Không những là ông chồng quốc dân bây giờ lại còn là con rể quốc dân nữa cơ à ! Haizz... "

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói mà bất lực, chỉ biết im lặng, không nói được gì. Tiểu Nguyên à, đâu phải là do anh đâu là họ nhận vơ đây chứ ! Anh chỉ là chồng của Vương Nguyên và là con rể của mama Vươngg mà thôi không có ai khác đâu !

         * * *

Sáng ngày 17 tháng 7, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lên máy bay rời Trùng Khánh bay về Bắc Kinh. Cậu lưu luyến tạm biệt mama Vươngg. Cậu còn muốn ở lại đây để chơi với mama Vươngg lắm, bạn bè cũ cũng chưa gặp mặt thì bây giờ phải đi. Nếu không phải vì cậu còn phải cùng Vương Tuấn Khải đi gặp bên nhà anh ấy thì bây giờ cậu đang vứt Vương Tuấn Khải sang một bên đi chơi với bạn bè rồi. Tuy luyến tiếc nhưng Vương Nguyên cũng nhanh chóng chào tạm biệt mama Vươngg rồi cùng Vương Tuấn Khải lên máy bay về Bắc Kinh. Trùng Khánh, tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày không xa !

-----------------------

   (16/1/2021, 1904 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top