Chap 1: Vương Nguyên
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, không khí mát mẻ dễ chịu, nắng nhẹ rải rác trên từng con đường của Bắc Kinh. Bắc Kinh-thủ đô của Trung Quốc, nổi tiếng là một nơi ồn ào tấp nập.
Trên một con đường nhỏ ở Bâc Kinh, một quán cafe nhỏ bình dị đơn giản nhưng lại rực rỡ bởi từng bông hoa Tử Đằng. Không phải là một quán cafe có tiếng trong thành phố ấy vậy mà lại vô cùng hút khách. Vì phong cảnh của nó sao? Hay là vì cafe, bánh ngọt... của quán sao? Hay là chú mèo mập Tử Tử, chú chó Đô Đô tinh nghịch? Đó chỉ một phần nhỏ của lí do mà thôi! Tất cả là vì cậu chủ của tiệm cafe này.
Nếu ai đã thấy người con trai này thì khó mà quên được. Cặp mắt to tròn lấp lánh như ánh sao, đôi môi nhỏ có màu đỏ chery, nước da trắng hồng như em bé, giọng nói bạc hà trong trẻo. Cho dù bạn tinh mắt đến đâu thì bạn cũng nghĩ cậu chủ nhỏ này mới 17,18 tuổi nhưng cậu năm nay đã 21 tuổi.
Nội thất của tiệm cafe này cũng chắc phải cao cấp, chỉ một quầy pha cafe, từng bộ bàn ghế gỗ đơn giản nhưng tinh xảo vô cùng, ở một góc tiệm là một chiếc đàn dương cầm trắng tinh khiết cùng với ngôi nhà nhỏ của Tử Tử và Đô Đô. Đơn giản mà nhẹ nhàng, tinh tế.
Cậu từ từ lau từng chiếc bàn từng cái ghế, lược từng hạt cafe đen, nướng từng chiếc bánh kem nhỏ, chọn từng trái hoa quả để làm từng cốc sinh tố tươi ngon. 8h, đã đến giờ mở cửa, cậu chăm chút dọn dẹp lại quầy tiếp tân.
'Tinh', mới đó đã có người đến rồi. Cậu cất giọng nói bạc hà vô cùng êm dịu:
"Chào buổi sáng!"
"Vương Nguyên, buổi sáng tốt lành!"
Vương Nguyên là tên của cậu.
"Tử Vi, hôm nay đến sớm thế!"- Cậu nói, đôi môi nhỏ vẫn cười.
"Đến sớm mà ăn bánh chery của cậu nữa chứ!"-Tử Vi cười nói. Cô là bạn từ thời cấp ba của Vương Nguyên. Tình bạn của cả hai đều rất tốt.
"Đợi chút! Cậu có ăn gì nữa không? "-Cậu quay người vào bếp, đặt chiếc bánh chery vào lò nướng, cười hỏi.
"Cho cốc sinh tố dâu nữa đi."-Tử Vi ngồi xuống bàn số 5, nói.
"Ok!"-Cậu cười.
'Tinh'- Tiếng cửa lại vang lại lên.Cậu vẫn ở trong bếp, nói vọng ra:
"Kính chào quý khách!"
"Cậu chủ Vương cho tôi một tách cafe với một cái sandwich trứng nhé"- Vị khách kìa nói.
"Vâng, quý khách chờ chút."- Cậu bưng bánh chery và sinh tố dâu ra cho Tử Vi nói.
"Của cậu nek"- Vương Nguyên đưa từng món ra cho Tử Vi.
"Cảm ơn cậu Vương Nguyên"- Tử Vi cười.
"Khách sáo làm gì!"- Cậu cười nhẹ, bước nhanh vào trong bếp chuẩn bị cho vị khách kìa. Nụ cười nhẹ này của Vương Nguyên khiến ai cũng gục đổ.
"Vương Nguyên, tôi đến rồi nè!"- Một chàng trai khá đẹp trai bước vào, cười lên như ánh nắng mặt trời.
"Nhất thiếu, xin chào"- Vương Nguyên lạnh nhạt trả lời, căn bản cậu không muốn quan tâm đến người này.
"Cậu khách sáo quá! Cứ gọi Long là được rồi !"- Nhất Long cười gượng trả lời.
"Không dám"- Cậu vẫn vậy vô cùng lạnh nhạt:
"Của anh."
"Cảm ơn!"- Vị khách kia gật đầu.
"Tiểu Nguyên, cho tôi một tách cafe. Cảm ơn!"- Nhất Long vẫn cười, nhẹ nhàng nói với cậu.
"Nhất thiếu, anh là người gia giáo, đề nghị anh đừng gọi tôi như vậy, tôi mong anh gọi tôi bằng tên!"- Vương Nguyên không kiên dè nói. Nói đúng hơn là cậu đang từ chối anh chàng này.
Nhất Long sững người, không ngờ cậu lại nói thẳng như thế này, anh cười gượng đáp lại:
"Tô..tôi biết rồi...".
Nhất Long là một trong hàng đống người đang theo đuổi cậu thế nhưng lại hết lần này đến lần khác bị cậu từ chối. Ấy vậy mà vẫn mặt dày theo đuổi với hy vọng cậu sẽ rung động. Nhưng anh lại không biết rằng cậu từ chối anh đơn giản là vì cậu đã có bạn trai rồi.
Tử Vi từ nãy đến giờ ngồi xem kịch bỗng lên tiếng: "Mặt dày !"
Nhất Long nghe được liền quay lại trừng: "Cô nói cái gì?!"
"Tôi đâu nói anh, là anh tự nhột!"- Tử Vi bình thản nhún vai nói.
"Cô..."- Nhất Long nghiến răng.
"Cô cái gì, tôi đây không có nhận cháu!"- Tử Vi tiếp tục cho dầu vào lửa.
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa! Cafe của anh đây!"- Vương Nguyên nhảy vào can thiệp.
"Hừ..."- Nhất Long hừ lạnh một tiếng.
"Thôi tớ về đây, ở đây ôn nhiễm không khí quá !"- Tử Vi đứng ra về, vẫy tay chào Vương Nguyên thì làm lè lưỡi với Nhất Long.
Đợi Tử Vi đi được môth lúc thì câu quay sang nói với Nhất Long : "Anh cũng nghe bạn tôi nói rồi đấy, tôi mong anh về nhanh một chút. Không sẽ làm ô nhiễm không khí của quán tôi !"
Câu nói của Vương Nguyên chẳng khác nào là một nhát dao đâm vào Nhất Long khiến anh đau đớn vô cùng.
Người khách còn lại thấy không khí trong quán hơi bí bách liền lên tiếng : "Cậu Vương lại thanh toán cho tôi !"
Cậu nghe xong liền chạy lại thanh toán cho vị khách kia. Đợi vị khách kia ra về, cậu không ngại đâm theo đao nữa vào Nhất Long : "Nhất thiếu, khi nào người định ra về đây ạ ?"
Nhất Long nghe xong liền cứng họng, câu nói của cậu chẳng khác nào muốn đuổi anh đi. Anh liền cười gượng đáp : " Vương Nguyên, cậu thanh toán cho tôi luôn đi !"
Nghe câu nói này của Nhất Long, cậu không khỏi vui mừng nhưng vẫn lạnh nhạt cười : "Của ngài hết 100 nhân dân tệ !"
Nhất Long ngạc nhiên hỏi : "Không phải từ trước đến nay chỉ mất 50 nhân dân tệ thôi sao ?"
Cậu lanh nhạt đáp lại : "Tôi tính cả tiền phí do ngài làm ô nhiễm không khí của quán tôi nữa ! Không lẽ người có tiền như Nhất thiếu đây cũng muốn so đo với tôi sao ?"
Nhất Long không nghĩ cậu sẽ nói như thế này liền ngập ngùng đáp : "Không dá..dám..."
Anh để lại tiền rồi lặng lẽ chuồn nhưng không ngờ lại bị Vương Nguyên bồi thêm câu nữa.
"Nhất thiếu đi về thong thả, không tiễn. Tôi hy vọng ngài sẽ bớt lui tới đây không khéo làm bạn trai tôi hiểu lầm !"- Cậu lạnh nhạt nói, đúng là không thương sót gì cho chàng trai này mà.
Nhất Long nghe xong tâm trạng đã tệ nay càng tệ hơn chi để lại một câu nói : "Được..."
Cậu cười : "Cảm ơn "- Song tiếp tục dọn dẹp.
Sau khi Nhất Long đi một lúc thì có hai cô gái đẩy cửa bước vào. Cô gái1 cười tươi rói : "Anh Vương lâu không gặp !"
Cậu cười chào lại :"Chào hai đứa !"- Xem ra hôm nay toàn gặp khách quen đây mà !
"Cho em 2 cốc sinh tố cam và 4 cái Donut nhé !"
"Đợi chút !"- Cậu gật đầu nhanh nhẹn vào bếp. Một lát sau, cậu nhanh nhẹn mang đồ ra nhưng vừa bước ra khỏi bếp thì lại nghe đến tên ai đó :
"Nghe nói Vương Tuấn Khải sắp tới sẽ tham gia đóng chính phím TYCT đấy !"- Cô gái2 nói.
Cô gái1 cũng nói theo : "Thật sao ! Dạo gần đây công ty anh ấy có việc chẳng thấy hoạt động gì cả !"
"Đúng a, bây giờ lại tham gia vào bộ phim này thật là khiến người khác hạnh phúc mà !"- Cô gái2 gật đầu nói.
"Trời ạ, bây giờ mới khai máy còn lâu nữa mới chiếu mấy đứa cứ lo xa !"- Vương Nguyên bưng thức ăn lại, miệng mỉm cười theo một cách vô giác : "Đồ của mấy đứa ."
"Trời ạ, anh Vương anh đừng làm cụt hứng của bọn em vậy chứ !"- Cô gái1 chán nản lên tiếng.
Cô gái2 chợt nhớ ra điều gì, liền nói với cậu : "Đúng rồi sắp tới trường tổ chức sự kiện anh có đến không ạ ?"
"Để coi có thời gian không đã !"- Cậu cười nhẹ. Sự kiện ?! Xin lỗi nhưng từ lúc nhập học đến nay cậu chưa tham dự bất cứ sự kiện nào của trường cả.
"Dạo này anh không đi học bọn con gái trong trường gần như phát điên đấy ạ ! Chắc tại nhớ anh !"
"Vậy chắc anh phải nghỉ thêm tuần nữa !"- Cậu đùa.
"Thôi anh nghỉ nhiều như vậy trường chắc thành trại tâm thần quá ! Dịch học trưởng vừa ra trường, anh lại nghỉ triền miên như này chắc con gái trong trường không ai sống nổi !"- Cô gái2 liều mạng lắc đầu.
'Tinh'- Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách đến.
Cậu liền quay lại chào : "Kính chào quý khách !" Rồi quay sang nháy mắt với hai cô gái kia : "Hai đứa ăn đi nhé!"
Cô gái2 gật đầu, cười : "Vâng !"
Cứ như thế một ngày của Vương Nguyên cứ thế trôi qua ...
________________________
-Ừm...Đây là lần đâu tôi viết truyện hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình.
Chap đầu nam chính chưa xuất hiện, couple phụ đã lộ mặt rồi! 🤭🤭
Chap sau sẽ nói nhiều về Đại ca nhà TDT hơn nhé !
(5/12/2020, 1637 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top