Chap 4

''Tôi muốn nói chuyện riêng với bạn em một chút . Có thể chứ''-Thầy Nhân hướng Thảo Nhi lịch sự hỏi. Thảo Diệp chưa kể cho cô nghe về chuyện xảy ra nên Nhi có hơi khó hiểu, tuy rằng cô chưa vào trường nhưng cô biết thầy Nhân, thầy rất có tiếng trong ngành,'' Thầy gặp Thảo Diệp vì chuyện gì nhỉ?'' Cô tự hỏi. Nhưng có vẻ không phải chuyện xấu nên cô mỉm cười gật đầu rồi tránh đi, trước đó cô có đảo mắt qua Thảo Diệp cho cô một ánh mắt trấn an rằng sẽ không có chuyện gì, cô bạn thân này chỉ với cô và gia đình cả hai là hoạt bát, có người khác thì liền kín tiếng cẩn trọng, hồi bé cô không như thế Thảo Nhi cũng không nhớ được chuyện gì khiến Thảo Diệp sống khép mình hơn như vậy.
Sau khi Thảo Nhi đi khỏi Diệp không khỏi có chút lo lắng cho cô bạn mũm mĩm lúc nãy, có khi nào đã có ai đó nhìn thấy cô sửa bản thiết kế, nhưng rõ ràng là cô đã nhìn xung quanh rất cẩn thận mà ? Cô bạn kia có khi nào bị đánh rớt không?
Diệp cố gắng điều chỉnh lại giọng nói một chút để không ai biết là cô đang hoảng sợ, rụt rè hỏi :
'' Có việc gì vậy thầy ?''
'' Chỗ này không thích hợp lắm, chúng ta đến phòng giáo viên nói rõ hơn '' Thầy Nhân vừa nói vừa đưa tay về hướng căn phòng giáo viên ngay bên cạnh khu hội họa.
Thảo Diệp thường rất không thoải mái khi tiếp xúc với người lạ nhưng cử chỉ và hành động của thầy rất thân thiện khiến cô thấy đỡ áp lực hơn .
Thầy Kiên đứng cạnh thầy Nhân cố gắng kiềm chế kích động muốn ngay lập tức thu nhận cô bé làm đệ tử , dù tính cách nóng nải nhưng ông cũng nhìn ra là cô bé này có sự phòng bị với người lạ,thầy  Nhân về khoảng giao tiếp thì tốt hơn ông nên thầy Kiên cố gắng kiềm chế nếu không sợ rằng cô bé sẽ chạy mất.
Ba người đi đến phòng giáo viên, vừa ngồi xuống thì Dương cũng đã đi đến cửa. Dương lướt qua mọi người gật đầu chào một lượt. Ánh mắt cậu nhìn về Thảo Diệp lâu hơn một chút, trong đầu cũng có chút không tin khi một cô bé nhìn đơn thuần thế này lại là người thầy tìm. Sau khi nhận được cuộc gọi của thầy thì chẳng bao lâu cậu đã tìm được cô bé ấy ở giữa biển người, hóa ra đơn giản khi ở giữa cầu kì cũng có thể trở nên nhè nhẹ nổi bật như vậy , lúc nhìn thấy cô gái ấy, ý tưởng cho bức tranh xếp hạn lần sau của cậu thay đổi hoàn toàn , Dương tin chắc lần này thầy Nhân sẽ không còn chê cậu là chỉ biết phức tạp hóa mọi thứ lên nữa ( mặc dù rất vừa ý ở Dương nhưng thầy Nhân vẫn hay nhắc nhở cậu như thế vì tranh cậu vẽ lúc nào cũng cầu kì kết hợp nhiều chất liệu nên dù gây ấn tượng mạnh cho người xem nhưng không phải ai cũng có thể cảm được cái đẹp bên trong )
Khi cảm thấy bầu không khí đã thích hợp thầy Nhân lê tiếng:
''Thầy nói vào vấn đề chính nhé. Lúc nãy vô tình thầy đã nhìn thấy em giúp một thí sinh sửa tranh, khả năng vẽ của em quả thật không tệ , nhưng thầy thắc mắc tại sao em lại không thi vào trường của thầy vậy ?''
Vốn dĩ chuẩn bị tinh thần bị chất vấn rằng tại sao em lại tự tiện sửa bản thiết kế của thí sinh nhưng câu hỏi của thầy lại khiến cô khá bất ngờ. Tại sao không thi vào trường V? Thực chất cô không định thi ngành thiết kế của bất kì một trường nào cả , nhưng tại sao , từ bé Diệp đã rất thích vẽ đã từng mơ rất nhiều lần về ngày bộ quần áo mình thiết kế ra được biểu diễn trên sân khấu, tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ nhưng sau ngày hôm đó, cô không còn tự tin đó nữa,cô sống khép kín , cô sợ hãi đám đông ,...
Mất một lúc cô mới có thể mở miệng trả lời thầy Nhân :'' Em không định thi năng khiếu .'' Cô nói rất nhỏ nhưng mọi người trong phòng đều có thể nghe được. Cả ba đều hơi bất ngờ, thầy Kiên tới giờ đã không kiềm được kích động định lên tiếng hỏi nhưng thầy Nhân đã ra dấu hiệu im lặng, có nhiều chuyện thuộc về bí mật cá nhân họ không nên hỏi đến.
''Bản thân thầy rất tiếc cho khả năng của em khi không thi năng khiếu ,nhưng trường V năm nay sẽ có tổ chức một kì thi bổ sung sau khi kì thi tuyển sinh các trường đại học khác. Nếu từ giờ đến lúc đó em có thay đổi ý định trường V của thầy luôn chào đón em.''
''Em sẽ suy nghĩ.'' Diệp trả lời.

^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top