đồng tử cậu xanh biếc
tôi sẽ so sánh cậu với một chiếc đĩa bị hỏng - một cái đĩa với những bài hát kinh điển của The Queens nhưng sẽ chẳng ai có thể nghe lại được. vì vậy mà những chiếc phonograph thường sẽ bị vứt ở xó xỉnh đâu đó trong nhà và bị thay thế bằng đống sắt vụn hiện đại. rồi mọi người sẽ rất bất ngờ nếu trong vũ trụ tồn tại những kẻ lưu lạc lỗi thời vẫn còn đang ôm những chiếc đĩa cũ kĩ đó.
I,
tôi gặp cậu khi đang trên đường đi mua bánh nướng dâu tây cho cái bụng trống rỗng của mình - hay bằng một cách thần kì nào mà tôi đã bước nhầm vào cửa tiệm của cậu thay vì đáng nhẽ phải là cửa hàng bánh ở phía đối diện. một cửa hàng nhỏ xinh bụi bặm vì không có khách và khi tôi bước chân vào thì tôi đã trở thành vị khách thứ ba trong tuần, vừa đủ đạt chỉ tiêu để tiệm của cậu có thể mở cửa thêm một ngày nữa.
tôi thấy cặp mắt màu xanh biếc của cậu đang láo liếc quan sát tôi, mặc cho cơn gió luồn từ cánh cửa mà tôi vô ý quên đóng vào đang thổi bay mái tóc đen nhánh. tôi ngại ngùng bật cười, điều đó đã lọt vào mắt cậu, cậu đáp lại bằng một cái nhoẻn miệng. và chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để tôi có thể xác định rằng mình sẽ quay lại nơi này thêm nhiều lần nữa.
quả đúng là như thế. tôi đã ghé vào tiệm bánh của cậu rất nhiều lần những ngày sau đó, cũng như việc tôi đã phải ăn bánh nướng dâu tây ba bữa một ngày hay kiếm cớ để đến đó hai mươi mốt lần một tuần. thực sự tôi đã không dám động đến món bánh đó một năm ròng. tuy nhiên điều đó rốt cuộc cũng đã đem lại kết quả tốt bởi vì trí nhớ tồi tệ của cậu đã khắc tên tôi sau vô số lần đụng mặt, renjun.
- này, chào cậu.
II,
tôi đã tìm đến cậu mọi lúc mọi nơi.
và chúng tôi hay trèo lên mái nhà lúc ba giờ sáng.
tôi thích cách cậu cười nghiêng ngả đến ngửa cổ ra đằng sau trước những câu chuyện nhạt nhẽo mà tôi than vãn về cuộc sống phiền toái. hay là cách tôi kéo cậu vào cái ôm chặt khi cậu suýt ngã từ độ cao bốn mét hai xuống. cái cách đôi môi đỏ mọng dãn ra dường như đã có thể giết chết dăm ba những nỗi khủng hoảng vô hình trong trí não tôi. ánh mắt cậu có thể sáng hơn cả bầu trời, chúng thường đặt trên gương mặt tôi thật lâu và làm cậu bật cười mà chẳng rõ lí do.
thật tốt khi tôi có thể là màu trắng rực rỡ trong khoảng không trôi nổi toàn màu đen của cậu.
cậu nói rằng cậu thích trở thành một người nào đó được du lịch quanh năm thay vì phải chui rúc cả ngày trời trong bếp. muốn đi đây đi đó cùng với chiếc máy Canon nặng trịch đeo trên cổ. giả sử như đến Melbourne để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới, đến Syndrome để nghe những bản nhạc Jazz cổ điển đầy thơ mộng, hoặc đến xứ sở OZ hay vùng đất vĩnh hằng Neverland để một lần trở lại với những cảm giác bất cần như hồi bé.
và để biết rằng những câu chuyện cổ tích là không có thật.
đấy là lí do tôi luôn cố gắng ôm cậu thật lâu, đến cái mức mà mùi dầu gội oải hương luôn thoang thoảng trên mái tóc có thể in sâu lên cái áo sơ mi của tôi và nấn ná sang cả ngày hôm sau. cậu sẽ bực tức vì khó chịu với cái ôm quá chặt nhưng rất nhanh lại áp mặt lên vai tôi và hít thở những hơi thật nhẹ. từng hơi thở của cậu đều là mùi bánh nướng dâu tây thơm lừng.
cậu sẽ thì thầm thật nhẹ. rất nhẹ thôi.
— này, yêu cậu.
IV,
sau này tôi biết rằng cậu thích rượu vang và thuốc lá. toàn là những thói quen độc hại.
tửu lượng của cậu thì chỉ ở hạng bét và cậu cũng chưa bao giờ động đến thuốc lá, thậm chí rằng cậu còn ho sặc sụa mỗi khi gặp những vị khách phì phèo khói thuốc. và tôi chẳng tài nào hiểu nổi lí do cậu hay ngồi ban công với ly rượu vang trống không bóng loáng và điếu thuốc chẳng cần đến bật lửa. cậu nói cậu có thể ngồi ở đó thật lâu, hai ngày, ba tuần và thậm chí là cả đời. rồi cậu chẳng ngờ một ngày nào đó cái thân thể mỏng manh của cậu sẽ đùa giỡn với đám gió phong khi rơi xuống.
trong người cậu bắt đầu xuất hiện triệu chứng lo âu, lúc nào cũng cận kề cơn khủng hoảng hiện sinh. và nó đã xuất hiện một cách đột ngột cầm chẳng rõ lí do. sẽ giống như một con sâu dày vò tâm trí cậu và cắn nát đến mức mà một ngày nào đó linh hồn của cậu sẽ bị vứt xuống mục ruỗng.
thuốc lá mốc meo, cậu ngồi đỡ đẫn trong căn phòng trống hoác. không có tiếng cười, không hề có. những vỉ thuốc con nhộng màu trắng bày la liệt trên bàn chẳng tài nào có thể khiến cậu khá hơn. nó kẹt cứng trong cổ họng khô khốc của cậu làm cậu ho sặc sụa không ngừng. chúng làm cậu đau đớn, rất đau đớn.
tôi bắt gặp hình ảnh cậu kề lưỡi dao cắt bánh lên cổ tay đầy những gân xanh mỏng manh của bản thân. nó rạch một đường nhỏ trên bàn tay cậu và cứa một nét đứt lớn trong lòng tôi. đồng tử xanh biếc đờ đẫn nhìn máu đỏ thẫm lan ra trong tay.
tôi đã ước đồng tử ấy luôn sáng bừng lên mỗi khi nhìn tôi.
— này, Shuhua đi rồi. tự sát tối qua.
V,
cậu đã chọn một cách chết đau đớn.
— Yeh Shuhua. Chúa ban những điều tốt lành đến cho cô ấy.
vị mục sư đây đã đứng trước mặt tôi rất lâu. lâu đến mức tôi có thể cảm nhận rằng hắn ta đã lặp đi lặp lại câu nói ấy đến cả trăm lần. đến mức chiếc đài cát-xét kí ức mới toanh giờ đã bám đầy bụi và đĩa thì đã kẹt cứng trong đó.
căn phòng tôi đang ngồi đầy ắp mùi hoa oải hương héo khô được cắm gần cửa sổ lẫn với mùi bánh dâu tây nướng thơm lừng trong lò. dường như ống khói của nhà bếp sẽ chẳng bao giờ bị tắt đi. tất thảy đều chứng minh rằng bóng dáng cậu đang hì hục đánh trứng bằng tay đứng trước mắt tôi đều là thật.
ngưỡng tưởng rằng vẫn luôn có một người khiến tôi phải đứng đợi mỗi mười một giờ tối ở trước cửa nhà và sẵn sàng kéo người đó vào cái ôm thật chặt cho dù toàn thân đều là mùi bánh nướng dâu phát ngấy. tôi đã bật và nghe những đĩa nhạc của Tompson Twins, cả của Queens vào thời đại này để có thể nhảy múa cả đêm cùng cậu. và giữa giấc mơ, tôi sẽ bật dậy, pha một cốc chocolate nóng mà bản thân vốn không ưa thích rồi lại đổ vào thùng rác.
sự thật trên cõi đời này chỉ toàn là giả dối, thật vĩ đại.
tôi sẽ tự hỏi người đang nằm trong cỗ quan tài lạnh ngắt kia là ai. một thân xác với trái tim trống rỗng và đang bị những cây lao chằng chịt đâm sâu vào từng tấc thịt ngày qua ngày. những đường inch đau đón vẫn luôn níu kéo đến tận cùng.
tôi đã chết còn cậu thì vẫn ở đấy.
cậu đi tới một miền đất hứa xa xôi mà cậu từng kể trong kí ức tôi mơ hồ. sẽ không còn ai nở nụ cười xinh đẹp khiến mặt tôi đỏ bừng hay không còn ai đến nhà làm phiền chỉ để nói thích tôi nữa không còn ai lấy túi sưởi áp vào đôi tay lạnh cóng của tôi mỗi khi gió đông rét lạnh tràn về nữa.
ừ, sẽ chẳng còn ai.
trôi nổi, tương tư, trôi nổi, tương tư, và lại trôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top