Chap 18 : Phật Tử Bị Thương
Khi các vị sư lên đến gian giữa . Anh Phật tử lúc nãy cũng cầm cái dùi kia gõ mạnh ba hồi vào chiếc chuông đặt ở cạnh mấy cái chiếu được trải . Những tiếng tụng kinh bắt đầu được hô vang nguyên cả một khoảng sân . Những Phật tử ngồi ngoài chỗ nghỉ cũng chắp tay lẩm bẩm theo . Tiếng niệm kinh kết thúc sau tiếng gõ chuông rồi lại tiếp tục những tiếng tụng kinh vang lên .
3 người kia đứng lên , bắt đầu thu ảnh của những người đã mất trước . Người nào người nấy ra sức rướn cao để đưa trước cho họ . Những tấm ảnh được xếp dày lên nhau . Mọi người lúc này cũng đã đứng hết lên . Bác chủ quán nước lúc nãy cũng đã vào , cầm lấy tấm ảnh của nhà tôi , đặt lên trước . Các bác kia thì bảo mọi người lùi ra . Một vị sư cụ tử bên trong nhà bước ra . Nghe mẹ tôi kể thì đây là một vị Đại Đức chuyên đi xem vong , để cứu giúp các gia đình có vong nhập hay những người bị vong theo hoặc có trùng .
Vị sư cụ này theo tôi đoán độ 70 , da dẻ hồng hào , cái đầu trọc có mấy 6 dấu chấm . Râu của cụ bạc trắng phau , nụ cười hiền hậu . Cụ bận một bộ áo màu nâu như của các Phật tử . Từ từ bước ra , vén tay áo , vái lạy mấy tượng Phật . Sau đó ngồi vào bàn nhấp một ngụm trà . Thầy đứng lên , lấy một cái hộp từ trong tay áo ra . Mở chiếc hộp ra là một cái vòng bạc , treo một chiếc ngà nhỏ màu bạc nhưng có vẻ nó đã đen đi nhiều . Bấy giờ , tôi mới để ý rằng có một viên đá 5 màu để trên bàn cùng với cái hộp gỗ có miếng đá bên trong cũng là đá ngũ sắc .
Thầy cho một tấm ảnh lên bàn , sau đó đè đá vào rồi dùng cái vòng bạc có mắc ngà quay vòng tròn trên cái hộp kia . Không thấy có dấu hiệu gì , ông lại để ra và bảo 3 người kia trả lại cho người nhà kêu là không có trùng . Nhà tôi cũng được trả lại . Dĩ nhiên là phải rồi khi nội tôi mất thì có một vị pháp sư cao tay đã đến trấn yểm , hoá trùng đi rồi thì làm sao mà có trùng được nữa . Ông thầy đó làm cho nhà tôi rất cẩn thận và chu đáo nên tôi tin chắc là sẽ không còn trùng . Nhưng mà thôi thì cũng phải đi để xem cho chắc ăn .
Tôi thấy trong người mắc tè , bảo bác cả xong , tôi hỏi đường chạy sang gian nhà nghỉ bên kia đi sâu vào bên trong vào nhà vệ sinh .
Giải quyết xong , tôi rửa tay rồi đi ra ngoài . Đi ngang qua mấy căn phòng đã bị tường che mất mà tôi không nhìn thấy được . Tôi bất giác nghe thấy tiếng kêu khẽ của ai đó . Tôi tò mò , đi vào thì thấy một Phật tử nằm trên giường . Tay đang cố để với lấy cốc nước , mặt nhăn nhó một cách khó khăn . Tôi vôin chạy lại đỡ anh ấy dậy rồi từ từ đưa cốc nước kề vào miệng anh . Uống xong , anh thở phào mặt vẫn còn nhăn nhó vì đau . Nhưng vẫn cố chắp tay :
- A Di Đà Phật !!!
Anh làm thế để cho gọi là đúng với phép tắc . Tôi hỏi :
- Anh ơi !!! Anh làm sao mà thành ra thế này vậy !??
Anh ta mới thều thào bảo :
- Anh bị một con quỷ làm trọng thương . Anh mới về hôm qua . Giờ nằm đây tĩnh dưỡng .
- Anh kể cho em nghe được không ??? Anh làm em tò mò quá . - Tôi lại hỏi .
Anh gật đầu đồng ý . Anh bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện cách đây mấy hôm .
Anh ta tên là Thịnh ... chưa có pháp danh , anh ở đây từ bé vì bị cha mẹ bỏ rơi , chính ông thầy đang làm ngoài kia đã nuôi nấng , dạy dỗ anh . Anh ta năm nay 23 tuổi , ngoại hình khá đẹp , đầu cắt trọc , đôi mắt sáng , nụ cười hiền .
Anh ở đây ngày ngày xu dọn chùa rồi theo thầy học pháp . Anh và thầy thường xuyên đi khắp nơi , giúp người . Có một lần , anh và thầy đến một làng nọ . Vừa đến nơi , thầy quay sang bảo với anh :
- Làng này âm khí nặng quá !!! Theo ta nghĩ là có chuyện rồi , tất cả phải được giải quyết nhanh không e rằng đại hoạ sẽ tới .
Anh chắp tay đáp lại :
- Dạ thưa thầy !!! Giờ theo con nghĩ 2 thầy trò mình phải hỏi thăm xem tình hình thế nào đã rồi mới tính tiếp chuyện được thầy ạ .
Thầy lấy sợi dây tràng hạtra bấm rồi nói :
- Cũng được !!! Giờ ta với con đi hỏi thăm xung quanh đã.
Hai thầy trò dừng lại quán nước ngay đầu làng , thầy hỏi bà chủ quán :
- Thưa thí chủ !!! Chả hay cái làng này dạo này có ai chết hay có sự việc gì xảy ra không . Vừa đến đây , ta đã cảm thấy âm khí ở đây rất nặng .
Bà chủ quán nghe thấy thế thì tiếp lời :
- Dạ thưa thầy !!! Ở đây có một nhà có người mới mất nhưng hình như là vào giờ xấu lắm . Nhà đó thì đông thành viên . Cứ mỗi đêm là có một người bị nhập , quậy phá đập nhà . Họ đã mời nhiều thầy đến nhưng mà toàn thầy dởm . Mấy tên đó làm không ra gì rồi mà còn bị con quỷ kia nó đánh cho sợ quá không dám về nhà .
Thầy thở dài , bấm đốt tay rồi thở dài :
- Có chuyện rồi !!!
Nhìn lên trời xem thì đã muộn , thầy nhờ bà chủ quán sắp xếp cho một chỗ nghỉ rồi đêm nay hay người sẽ đi xem xét tình hình .....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top