Diệp Hoa xui xẻo

Diệp Hoa là nữ sinh đại học năm hai, là một cô gái vô cùng xui xẻo.

Năm thi vào cấp ba cô đã tạch hai môn phải thi lại vào năm kế.

Khi lên cấp ba, không hiểu lí do vì sao hạnh kiểm thuộc loại yếu, học bạ toàn điểm kém.

Cô đã thi rớt không biết bao nhiêu lần mới có thể vào được đại học.

"Diệp Hoa, cậu xem. Đây là tác phẩm mới của tác giả Sổ Châu này. Vừa mới ra mắt còn rất hot."

Cô bạn thân của Diệp Hoa suốt ngày giới thiệu tiểu thuyết cho cô. Hôm nay vẫn như vậy, là tiểu thuyết của đại thần Sổ Châu.

"Ừ, cậu xem hôm nay tớ tạch kiểm tra rồi." Diệp Hoa đưa bài kiểm tra điểm không cho cô bạn xem.

" Không phải chứ Diệp Hoa, cậu đã tạch kiểm tra năm lần rồi đấy!"

" Có gì phải bất ngờ, sau này còn lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám..." Diệp Hoa đếm ngón tay.

" Cậu vẫn còn có lần thứ sáu, thứ bảy??" Cô bạn vẻ mặt không tin nhìn Diệp Hoa.

" Diệp Hoa." Thiếu niên đẹp trai đưa cho Diệp Hoa một bó hoa hồng sau đó quỳ xuống.

" Phong, sao lại đường đột như vậy tớ vẫn chưa..." Diệp Hoa và Phong hai mắt nhìn chăm chăm vào nhau.

" Có đồng ý cầm giúp cậu đâu." Diệp Hoa vừa nói xong đột nhiên cảm thấy rất tức cười.

Diệp Hoa ném bó hoa lại cho Phong, còn mình thì tiêu soái bỏ đi.

" Á." Diệp Hoa đang catwalk thì gặp vấn đề.

" Sao thế?"

" Trẹo chân rồi."

" Đáng đời cậu, ai bảo làm màu làm gì."

" Oa, Diệp Hoa Diệp Hoa, đại đại tung tranh vẽ của nhân vật chính. Thật là đẹp trai a~" Cô bạn mắt sáng như sao, cười như một người điên.

Trong điện thoại là tranh vẽ một nam một nữ mặc đồ cổ trang, người nam tóc trắng, dung nhan tuyệt thế.

Nữ nhân tóc nâu xinh đẹp dịu dàng, dung nhan thanh tú được nam nhân ôm lấy. Vẻ mặt phiếm hồng.

Mù mắt cẩu độc thân như cô!!!

" Đẹp trai~" Cô bạn u mê la hét ầm ĩ xung quanh khiến Diệp Hoa thấy phiền.

" Lau nước dãi đi, ghê quá." Diệp Hoa né tránh.

Cô bạn đưa tay lên khoé miệng." Làm gì có nước dãi.Diệp Hoa cậu lừa tớ."

" Cậu biết là được rồi."

" Ấy, Diệp Hoa chờ tớ với!"

" Diệp Hoa cho cậu một miếng nè, nhớ là một miếng thôi đó." Cô bạn đưa ổ bánh mì về phía Diệp Hoa.

Diệp Hoa đưa tay tách mẫu bánh mì ra vô ý tách mẫu quá to khiến ổ bánh mì còn có một nữa.

" Huhuhu, Diệp...Diệp Hoa tớ bảo cậu lấy một miếng thôi mà."

" Đây là một miếng!" Diệp Hoa rất có lý trả lời lại.

" Sau này không cho cậu ăn nữa! Huhuhu..."

" Tớ về đây, tạm biệt!"

" ...ạm..iệt..." Cô bạn nói trong khi miệng đầy bánh.

" Sao vậy?"

" Tớ chỉ định nói...coi chừng bị nghẹn."

" Câm miệng!" Cô bạn quát lớn về phía Diệp Hoa.

Trên đường, người xe qua lại tấp nập. Gấp rút trở về nhà nghỉ ngơi. Diệp Hoa đeo tai nghe nghe nhạc.

Bên tai vang lên một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, thế giới bên ngoài như tách biệt với cô.

" Chị ơi cẩn thận!" Một em bé phía trước hô lớn.

Do đeo tai nghe nên Diệp Hoa không nghe được em bé nói gì. Cô tiếp tục tiến về phía trước.

Trời đất đột nhiên xoay chuyển, cảm giác đau buốt tê dại khắp người, ý thức Diệp Hoa mất đi.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh Diệp Hoa trông thấy một vỏ chuối dưới chân mình.

" Hihihi... thời tiết hôm nay thật đẹp."

" Phải đấy, hihi."

Diệp Hoa mở mắt, trước mắt là cả một khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt, từng đoá từng đoá mẫu đơn mọc đan xen đủ loại sắc màu.

Tiếng cười vẫn còn vang bên tai.

" Ố, Đại Hắc ngươi thật lười biếng, ngủ đến giờ mới chịu dậy."

Đoá hướng dương nhỏ đung đưa trước mặt cô đang nói.

Đợi đã...

Hướng dương biết nói???

Sự thật đoá hướng dương kia đang nói, còn là đang nói với cô!!!

" Hướng dương ca ca, huynh để tâm đến cô ấy làm gì. Đại Hắc chính là lười biếng như vậy đấy."
Mẫu đơn hồng dùng lá cây chỉ vào Diệp Hoa.

Diệp Hoa nhìn bản thân mình. Dưới đất có một vũng nước, Diệp Hoa soi mình trong đó.

Đôi mắt long lanh, to tròn, rực rỡ như sao trời. Dung nhan xinh đẹp kiều diễm. Khoác lên mình bộ cánh màu đen tuyền xinh đẹp.

Phi!!!

Diệp Hoa chính là đen toàn thân. Mắt đâu? Mũi đâu? Môi đâu?

Làm gì có chứ!

Lại còn sáng như sao trời, phi! Trừ khi sao trời cũng màu đen.

Nội tâm Diệp Hoa bất ổn, muốn khóc nhưng lại chẳng có nước mắt.

" Đại Hắc ngươi đừng buồn, sự thật ngươi là một con heo lười biếng mà." Hướng dương mở miệng trêu chọc.

* Bốp *

Đoá hướng dương ban nãy vẫn đứng thẳng đã bị lá cây của Diệp Hoa đánh nghiêng về một bên.

Diệp Hoa bây giờ là một đoá cẩm tú cầu màu đen. Ừ chính là một cái cây không thể nói, không thể hát.

" Nắng tốt nắng tốt. Cây sẽ mau lớn ~~" Dàn tốp ca hoa cỏ ngân nga tiếng hát.

Ừ thì hát được. Nhưng có giúp ích cho tâm trạng của cô được chút nào đâu!

Diệp Hoa thấu trời hận đất. Dùng lá cây đánh đánh những bông hoa bên cạnh.

" Oa oa oa, Đại Hắc lên cơn điên rồi. Cô ấy đánh ta đau quá!" Quần chúng hoa la oai oái.

" Sao thế, ai ức hiếp các bảo bối của ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: