Chương 1
Chiều hoàng hôn, không gian như một tấm lụa mềm mại màu cam nhạt, dịu dàng mà quyến rũ. Dưới những tàng cây rộng lớn, bóng lưng của một cô bé chừng 10 tuổi trông càng trở nên nhỏ bé, dường như chỉ là một chấm đen mỏng manh.
- Thiên An, cậu làm gì ở đây vậy? Có biết bố mẹ cậu và tớ tìm cậu nãy giờ không hả?
- Suỵt, yên lặng nào !
- Vúttt... - từ trong bụi cây, một chú thỏ con lao ra và nhanh chóng chạy mất.
Thiên An xịu mặt xuống, lập tức giận giữ trừng mắt quay sang nhìn Tuấn Vũ :
- Tại cậu đó, chỉ một chút nữa thôi là tớ đã bắt được nó rồi, hừ.
Vũ bị mắng bất ngờ, ngạc nhiên mở to hai mắt rồi chợt phá lên cười :
- Haha, ôi đau bụng quá, haha...
- Đồ điên này, cậu bị làm sao mà cười vậy chứ ?
- Mặt cậu, trông còn đáng yêu hơn con thỏ ban nãy đấy, có phải là vừa chui từ mỏ than ra không vậy?
Vũ cố nín cười, làm vẻ mặt nghiêm túc nói.
An hơi nghi ngờ đưa tay lên sờ mặt, lúc nhìn quả thật là có vệt đen, quay ra nhìn Tuấn Vũ thì đã thấy cậu ta chạy đi lúc nào rồi, lập tức vừa đuổi vừa hét với theo :
- Tuấn Vũ, đồ đáng ghét, dám cười tớ, tớ sẽ cho cậu biết tay...
Cứ thế, kẻ đuổi người chạy, chỉ còn tiếng cười vang vọng lại.
Sáng hôm sau, bên ô cửa sổ, Thiên An đang ngồi cắn bút, vẻ mặt hiện rõ hai chữ "chán nản". Vì sao ư? Rất đơn giản, kì nghỉ hè sắp kết thúc, bố mẹ không muốn nó quẳng hết kiến thức học được một năm qua ra khỏi đầu chỉ sau hai tháng, bởi vậy, điều duy nhất có thể làm là bắt nó ngồi vào bàn, và học. Đang mải bất mãn, bỗng Thiên An nghe thấy tiếng sột soạt trong vườn, liền tò mò ngoái đầu ra nhìn.
- A, trời ơi, cậu làm tớ hết hồn, làm gì ở đây vậy ?
- Haha, còn làm gì nữa, không phải đến đón cậu đi chơi sao ?
Thiên An nghe vậy cười cười, nhìn Vũ với ánh mắt "chỉ có cậu hiểu tớ".
- Được rồi, giúp tớ trèo xuống.
Tuấn Vũ giơ tay ra, An trèo lên ngồi trên cửa sổ, để hai chân ra bên ngoài rồi lấy đà nhảy xuống.
- Cậu định đưa tớ đi đâu hả? - An hỏi
- Vườn táo nhà bác Hoan.
Hai đứa nhẹ nhàng rút lui ra khỏi vườn, đi đến trước một bờ tường liền đưa mắt nhìn nhau vẻ tinh ranh. Vũ nhấc vài viên gạch vỡ xuống, một lỗ hổng dần xuất hiện. Đây chính là ô cửa bí mật của bọn nó, được lấy cảm hứng từ lỗ chui của chó. Sau khi thành công ra khỏi nhà, Vũ và An chạy ngay đến nhà bác Hoan cuối làng, sau khi luồn lách một hồi để trốn đàn chó nhà, Vũ tìm được một góc khuất, trèo tót lên cây, mồ hôi nhễ nhại nhưng động tác của cậu vô cùng thuần thục, từng quả táo to tròn được ném xuống, An ở phía dưới chìa cái mũ đội đầu của nó ra hứng, cái váy trên người nó đã không thể nhận ra màu sắc ban đầu nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng vui sướng. Cảm thấy "chiến lợi phẩm" thu được cũng kha khá, An bảo :
- Thôi được rồi, thế này có mà vặt hết cả cây đấy.
Vũ nhảy xuống, bảo :
- Ra bờ đê nhé.
- Được.
Bầu trời hôm nay cao và xanh. Gió thổi, như ve vuốt, đùa giỡn với từng cành cây, ngọn cỏ. Trên đê, đàn trâu bò thung thăng gặm cỏ, thỉnh thoảng ợ lên vài tiếng. Phía dưới kia là ao làng, nước quanh năm chảy hiền hòa. Hai đứa nhỏ vừa ngồi vừa thưởng thức thành quả lao động. Một lúc, Vũ bảo :
- An, nếu một ngày, tớ không ở đây nữa, phải đi nơi khác rất xa, cậu có buồn không?
- Đồ ngốc này, ngày cậu đi xa á, không có đâu, tớ sẽ không cho cậu đi đâu cả, mà cậu có đi cũng phải đưa tớ theo cùng.
- Thực ra, bố mẹ tớ ... hết kì nghỉ hè này sẽ cho tớ lên thành phố học... không ở đây nữa. - Vũ ngập ngừng, giọng nó run run.
Quả táo trên tay An rơi xuống, lăn rồi lại lăn, "tõm" một tiếng rơi xuống nước.
- Cái gì? Tại sao lại lên thành phố? Ở đây không tốt sao? Có ông bà, thầy cô, bạn bè cậu, còn có cả tớ nữa mà.
Lần đầu tiên, Vũ thấy cô bé bướng bỉnh, mạnh mẽ như An hai mắt hoe đỏ, khuôn mặt hoảng sợ, lo lắng như thể sắp mất đi thứ gì đó quan trọng lắm.
- Tớ cũng đã nói như vậy nhưng bố mẹ không đồng ý. Lần này chỗ bố tớ làm đã chuyển công tác cho bố lên đó, cả nhà tớ sẽ đi.
- Không được, cậu đi rồi tớ sẽ tìm ai để bắt nạt, tìm ai cùng đi hái trộm táo, ai cùng chơi chọi dế chứ?
An bắt đầu khóc, nó thút thít, cố nén tiếng khóc nhưng rồi vô ích. Vũ nhìn nó, mắt cũng đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top