Phiên ngoại 05: Phần kế tiếp (cuối)

Dưới bóng cây, thiếu niên giống như một tia sáng, dần dần xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi sọc và quần jeans phai hết sức phổ thông, hoàn toàn không khác gì những sinh viên đại học đang có mặt trên con đường này. Tiếng ve ngày hè râm ran không dứt, nhiệt độ nóng như thiêu đốt người ta, cậu nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang, thở hồng hộc, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi chảy xuống hai bên tóc mai.

"Anh gì ơi." Cậu kéo một người đang đi bộ lại, lau lau lòng bàn tay, sau đó lấy từ túi quần ra một tờ khăn giấy đã sắp bị vo thành một cục. Cậu cười, lễ phép mà khách khí hỏi: "Xin hỏi studio của đoàn casting 'Tiểu lưu ly' có ở gần đây không?"

Tướng mạo cậu dễ nhìn, lúc cười lên lại càng hiếm người có thể cự tuyệt. Vì thế 'người qua đường tiện tay quơ được' kia lập tức cười híp mắt nói địa chỉ cụ thể cho cậu, còn tốt bụng mà chỉ rõ đường đi, sợ cậu sẽ đi lạc.

Người qua đường thấy thiếu niên vẫn mặt mày ù ù cạc cạc thì chậc lưỡi một tiếng, hỏi lại: "Cậu mù đường đúng không?"

Thiếu niên bối rối, không ngờ mình bị lộ nhanh như vậy. Cậu gãi gãi đầu, rồi lại áy náy cúi đầu.

Người qua đường thở dài sườn sượt trong lòng, đúng là một hạt giống tốt, chỉ tiếc tính cách đơn thuần thiện lương quá, lại dễ xấu hổ, e là không thích hợp phát triển trong giới giải trí.

"Studio này hiện tại vẫn chưa nổi tiếng." Người qua đường thẳng thắn nói, "Cũng chưa làm công tác tuyên truyền. Nhìn cậu có vẻ là người ngoài giới, làm sao biết mà chạy đến đây casting?"

Thiếu niên do dự giây lát, ấp a ấp úng nói: "Em... em... em... thích Lam..."

"Hầy." Người qua đường nói, "Lại thêm một đứa nhóc vì thích Lam Điền mới tới casting."

Thiếu niên trợn to mắt ngạc nhiên: "Chẳng lẽ có rất nhiều người như vậy ạ?"

Người qua đường cười nói: "Nhiều thì nhiều, nhưng ít ai nói thật lắm. Mọi người chỉ toàn trả lời quy củ kiểu 'thích diễn xuất', hoặc là có hứng thú với kịch bản thôi. Thế mà vừa tới nơi đã tìm Lam Điền xin chữ ký."

Thiếu niên ngập ngừng: "Anh là... nhân viên của đoàn phim ạ?"

"Cũng có thể coi là vậy." Người qua đường nói giỡn, "Cậu có thể gọi tôi là người tìm kiếm minh tinh. Chúc cậu may mắn, nếu cậu qua được casting, vậy coi như là công lao của tôi."

***

"Cắt!"

Phó đạo diễn: "Cảnh này diễn chưa đủ tự nhiên, nghỉ ngơi năm phút, sau đó quay lại." Vừa dứt lời, nhân viên phụ trách trường quay, nhân viên hóa trang, nhân viên ánh sáng lập tức vào vị trí, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Kha Tây Ninh với tư cách người nhà tới tham ban hiện đang ngồi kế bên đạo diễn, mặt lạnh tanh xem hết cả đoạn này, thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: "Nghiêm Tự, anh sai rồi."

Nghiêm Tự nhìn cậu cười, tiện tay nhéo nhéo khuôn mặt người thương, trên thực tế từ sau khi hai người quay lại, số lần Kha Tây Ninh giận dỗi vô cùng ít, khó khăn lắm mới có một lần giả bộ giận, hắn phải phối hợp thật tốt.

Nghiêm Tự nói: "Anh sai gì cơ?"

"Xuyên tạc lịch sử."

Nghiêm Tự không nói gì, nhướn mày nhìn cậu.

"Không phải 'em thích Nghiêm Tự', mà là 'em là fan của Nghiêm Tự'." Kha Tây Ninh sửa lại từng li từng tí, còn mang theo chút ý tứ oán trách, "Lúc đó anh bảo đây là câu chuyện của hai đứa mình, anh muốn quay thành phim, kêu em kể lại những chuyện anh không biết. Em đã nói hết với anh rồi, vậy mà anh còn sửa lời thoại lung tung."

Nghiêm Tự đáp: "Không khác nhau là mấy."

Ngừng một lát, như chợt nghĩ đến điều gì, hắn nhịn không được mỉm cười bổ sung: " 'Kha Tây Ninh thích Nghiêm Tự' và 'Kha Tây Ninh là fan của Nghiêm Tự' không có gì khác nhau."

Kha Tây Ninh: "..."

Kha Tây Ninh cắn răng: "Có khác nhau."

Nghiêm Tự: "Không có."

Kha Tây Ninh: "Có."

Nghiêm Tự quay đầu nhìn cậu, ý cười chưa giảm, lan dần tới đáy mắt. Hắn hỏi ngược lại: "Khác nhau ở chỗ nào?"

"Nói thích gì đó ngượng ghê lắm." Kha Tây Ninh cảm thấy Nghiêm Tự chơi xấu quá, cậu bất mãn cuộn cuốn kịch bản lại, "Với cả vì sao anh lại kêu diễn viên diễn em trông ngượng nghịu thế kia... Em làm gì có như vậy, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, cứ như tôn anh thành thần mà cung phụng không bằng."

Nghiêm Tự nói: "Anh không biết gì đâu nhé. Kịch bản không có viết như vậy, đây là vấn đề do diễn viên lý giải."

"Vậy anh phản ánh lại với họ." Kha Tây Ninh dở khóc dở cười.

"Phản ánh rồi." Nghiêm Tự tiếp tục rũ sạch quan hệ, "Ai kêu em không muốn diễn. Nguyên văn lời diễn viên anh có thể nói với em, cậu ấy bảo thử tưởng tượng dáng vẻ lần đầu tiên thầy Kha tới gặp thầy Nghiêm, chắc chắn là cực kỳ căng thẳng. Cậu ấy nhất định sẽ diễn ra dáng vẻ nai tơ non nớt đó, anh còn cổ vũ cậu ấy, kêu cậu ấy cố lên nữa."

Kha Tây Ninh: "..."

Kha Tây Ninh chỉ vào chính mình, đầy nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ ở trước mặt họ, em là kiểu người yêu vào là đầu óc lú luôn như thế hả?"

Nghiêm Tự chỉ cười mà không nói.

Kha Tây Ninh túm lấy một nhân viên đạo cụ đang rảnh rỗi, làm bộ bâng quơ hỏi: "Này, các cậu thấy người thật là tôi và diễn viên trong kịch bản có giống nhau không?"

Nhân viên đạo cụ tưởng mình bị vợ sếp bắt quả tang lười biếng, sợ tới suýt hôn mê.

Anh ta vội nói liên thanh: "Giống... giống chứ, cực kỳ giống."

Kha Tây Ninh vẫn chưa từ bỏ: "Giống chỗ nào?" Hồi đó cậu đang là sinh viên, thiên hướng hơi chậm nhiệt, gặp người lạ có lẽ sẽ hơi ngại ngùng, nhưng ngại ngùng không có nghĩa là lắp bắp, càng không có nghĩa là nghe thấy hai tiếng 'Nghiêm Tự' mắt sẽ sáng như sao.

Quá không phù hợp với cách hai người ở chung hiện tại.

Bây giờ cậu bảo Nghiêm Tự đi hướng đông, hắn tuyệt đối không dám rẽ hướng tây!

"Giống chỗ nào?" Nhân viên đạo cụ gãi gãi đầu, cười ngốc đáp, "Có lẽ là tình yêu của anh đối với đạo diễn Nghiêm, kịch bản diễn nồng nhiệt y chang ngoài đời thực."

Kha Tây Ninh: "..."

Cái này thực sự không trách cậu được. Sáu tháng trước, 'Đại sư phong thủy' gặt hái thành công lớn. Kha Tây Ninh tuy là nhân vật chính của câu chuyện đầu tiên, nhưng xét về cảnh diễn trong toàn bộ kịch bản, nhân vật Đại sư phong thủy do Phùng Nghị diễn mới là nam chính thực sự, những cảnh diễn của Kha Tây Ninh chưa tính là quá nặng, cậu được đề cử cho giải nam phụ xuất sắc nhất của giải Bông Sen Trắng. Có lẽ vì đã bỏ lỡ quá nhiều năm, vận may của Kha Tây Ninh thực sự không tốt, vì thế bản thân cậu cũng không ôm quá nhiều hi vọng đối với lần được đề cử này.

Thế nhưng, không phải nhờ 'Tiểu lưu ly' - tác phẩm định tình với Nghiêm Tự, Kha Tây Ninh đã dựa vào nhân vật Dung Lan kinh điển để giành lấy giải thưởng đầu tiên trong đời.

Giây phút lên bục nhận giải, câu từ đã chuẩn bị trước đó toàn bộ bị ném ra sau đầu. Cậu đứng trên đài, tầm mắt vô thức nhìn xuống phía dưới, Nghiêm Tự đang cười vẫy tay với cậu, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, giống như đang tuyên bố với mọi người rằng: "Nhìn đi, anh chàng đẹp trai đang đứng trên bục nhận giải chính là người thương của tôi đó".

Kha Tây Ninh nghẹn ngào không thốt nên lời, nhận chiếc cúp từ trong tay khách mời trao giải, câu đầu tiên bật thốt ra chính là: "Nghiêm Tự... Nghiêm Tự... Anh xem em làm được rồi này. Em đoạt giải rồi, em đang từng bước tiến lên gần anh hơn, đến một ngày em sẽ có thể đứng ngang hàng với anh."

Một câu nói vừa hèn mọn lại đầy tự tin, mâu thuẫn mà chứa chan lưu luyến không rời.

Dưới khán đài ồ lên.

Nghiêm Tự vẫn mỉm cười cổ vũ cậu.

Kha Tây Ninh nghĩ mình đã trải qua nhiều gian nan vất vả, cho dù đứng trên khán đài to cỡ nào, cậu cũng vẫn có thể bình thản. Thế nhưng, thật kỳ lạ, cậu lại cảm nhận được nước mắt chực trào khóe mi và âm thanh nghẹn ngào trong cuống họng.

Những lời ấy như bản thảo chưa được đánh sẵn, nhưng lại lượn lờ trong đầu cậu vô số lần, đến mức cậu đã thuộc nằm lòng.

Đôi mắt Kha Tây Ninh đã hoen ướt, khóe miệng lại kéo lên đầy hạnh phúc, "Mười năm trước, anh là thần tượng, em là fan nhỏ của anh, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn theo anh; ba năm trước, anh là ảnh đế, em là một minh tinh nhỏ sắp hết thời... khoảng cách giữa hai ta dường như luôn xa xôi như vậy. Hôm nay, anh đã sắp trở thành một đạo diễn nổi tiếng, em mới được cầm chiếc cúp đầu tiên trong đời. Liệu, sau này anh có thể bước chậm hơn một chút, em sẽ chạy nhanh hơn một chút. Anh hãy đợi em, để em có thể nắm lấy bàn tay anh, sau đó chúng ta cùng bước đi... Thầy Nghiêm, anh thấy như vậy có được không?"

Dưới khán đài không có micro.

Ống kính chuyển hướng sang Nghiêm Tự. Từ đầu tới cuối ánh mắt hắn luôn chăm chú nhìn Kha Tây Ninh, chưa từng dời khỏi một giây nào, hắn cười, dùng khẩu hình đáp lại:

"Được, thầy Kha à. Chúng ta sẽ cùng bước tiếp."

Lễ trao giải Bông Sen Trắng rất giản dị tự nhiên, không mua bloggers quảng bá để xào nhiệt độ trước ngày tổ chức, cũng không mời Nghiêm Tự lên làm khách mời trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Kha Tây Ninh, càng đừng nói tới việc ban tổ chức sẽ chiếu VCR tình nhân, việc này xưa nay chưa hề có.

Nhưng những khách mời có mặt dưới khán đài ngày hôm ấy đều ướt vành mắt, có người quen biết Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh, có những người không quen biết, chỉ mới nghe nói qua, đều không hẹn mà cùng cảm nhận được tình cảm sâu đậm của hai người.

...

"Thầy Kha." Nhân viên đạo cụ niềm nở một cách thái quá. "Đêm trao giải ngày đó tôi có xem live stream. Tình cảm của hai anh thật sự vô cùng cảm động... tôi xem mà cũng suýt khóc."

Kha Tây Ninh càng nghe càng nhức đầu, sau hôm đó cậu đã vô cùng hối hận. Đầu tiên là Phó Diễm xụ mặt chất vấn vì sao không nói theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn, còn nói mỗi ngày phát tiền cho bộ phận văn án của công ty chính là để chuẩn bị cho ngày quan trọng này, kết quả Kha Tây Ninh hoàn toàn ném kịch bản ra sau đầu, phát huy tại chỗ, phát huy tại chỗ thì cũng thôi đi, đằng này còn nói đến là gập ghềnh trúc trắc. Sau cậu lại gặp Dung Tuyết, Dung Tuyết bày ra nét mặt rối rắm hỏi cậu, đoạn phát biểu ấy là Nghiêm Tự yêu cầu cậu nói hả? Biểu hiện của cậu thật sự rất giống tên đàn ông đang rơi vào tình ái cuồng nhiệt không cách nào tự khống chế.

Không chỉ vậy.

Nghiêm Tự hắn, ngày đó nhìn hắn bình tĩnh như vậy, không ngờ lại âm thầm ghi âm lại lời Kha Tây Ninh nói trên đài, còn cài đặt làm chuông báo thức. Mỗi ngày thức dậy đều phải nghe những lời đó, Kha Tây Ninh đau đầu không thôi, thầm nghĩ phải lựa thời cơ mà xóa tiệt đoạn ghi âm ấy đi.

"Không cần khóc." Kha Tây Ninh đỡ trán, nói với nhân viên đạo cụ, "Tôi còn chưa khóc mà."

"Làm gì có chuyện." Nhân viên đạo cụ thật thà nói, "Chắc chắn anh đã khóc rồi, tôi nhìn thấy trên màn hình lớn ở quảng trường văn hóa mà. Nét mặt anh rất chân thành, tất cả chúng tôi đều thấy hết."

Kha Tây Ninh cố căng da đầu nói: "Dùng thuốc nhỏ mắt đó, hiệu quả giả thôi."

Ánh mắt nhân viên đạo cụ lập tức từ cực kỳ hâm mộ chuyển thành sợ hãi và thương hại đối với Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự nói với anh ta: "Em ấy đùa thôi, cậu đừng tin là thật."

Sau khi nhân viên nọ đi rồi, thái độ Nghiêm Tự nghiêm túc hơn:

"Tây Ninh." Hắn nói, "Trong đoàn cá rồng hỗn tạp, sau này đừng nói đùa như vậy với người ta."

Kha Tây Ninh lật kịch bản, nghe hắn nói thì ừm một tiếng, hồi lâu sau mới nặn ra một câu: "Em biết rồi. Thấy dáng vẻ cậu ta thành thật, trêu một chút."

Nghiêm Tự bật cười: "Em còn trêu người khác cơ đấy."

Kha Tây Ninh đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Anh quá nhàm chán, ghẹo không nổi."

Nghiêm Tự không ý kiến gì, chỉ nhún nhún vai. Sau đó, hắn nhích lại gần cậu, hơi thở sát bên tai, hắn nói: "Ban đêm anh thú vị hơn ban ngày nhỉ."

Kha Tây Ninh tự động xem nhẹ câu này, nhàn nhạt nói: "Chồng chồng già cả rồi, anh giai à."

Bỗng cậu lật tới một trang kịch bản, liếc qua nội dung một cái, cậu kinh ngạc: "Kịch bản này lúc trước em chưa thấy, chỉ biết mỗi bản của mình..."

Nghiêm Tự ừm một tiếng.

Kha Tây Ninh ngước nhìn hắn, chớp chớp mắt, tràn đầy mong đợi nói: "Vậy trong kịch bản viết 'Lam Điền' đã thích 'Hứa Văn Ngư' từ lâu, là thật sao?"

Nguyên mẫu của Lam Điền là Nghiêm Tự, mà nguyên mẫu của Hứa Văn Ngư là Kha Tây Ninh.

Nghiêm Tự nói: "Tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho em ăn."

Kha Tây Ninh nhìn hắn: "Đừng hòng đánh trống lảng."

Nghiêm Tự: "Canh cá hay là canh xương nhỉ?"

Kha Tây Ninh ghé lại: "Rốt cuộc anh thích em từ bao giờ hả."

"Bí mật." Nghiêm Tự nhéo mũi cậu, cười đáp, "Nhưng còn sớm hơn rất nhiều rất nhiều so với em tưởng tượng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top