Chương 8: Xuân yến

Tay phải Từ Kiều cầm ly rượu, nhẹ nhàng đung đưa: "Bộ phim <Cung Đình> này, có hai vấn đề, đầu tiên chưa nói đến cốt truyện, mà nói đến chuyện tình cảm đồng tính ... Hai người đàn ông yêu đương để người khác xem, cậu có chấp nhận được không?"

Mấy năm gần đây, Kha Tây Ninh nhận được cảm tình phần lớn do diễn về tình yêu nam nữ, nghe nói đề tài của <Cung Đình> là đồng tính, cậu khá ngạc nhiên. Khi nói đến cốt truyện cung đấu, đại đa số mọi người thường nghĩ đến là phụ nữ, các cô có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người đồng hồ cát lả lướt, xuất thân không phú thì quý, lại suốt ngày rơi vào tranh sủng và cung đấu, khốn khổ ở trong tường thành thật dày, mất đi tự do, tình yêu dường như chẳng còn liên quan gì đến họ, chỉ cần đi nhầm một bước, thứ mất chính là tính mạng mình.

Năm ngoái phim cung đấu nổi lên, Kha Tây Ninh vốn tưởng rằng chủ đề < Cung Đình> là cung đấu bình thường, nhưng Từ Kiều lại nói, đây là phim đồng tính, hoàn toàn phủ định dự đoán ban đầu của cậu, chỉ sợ nội dung kịch bản sẽ rất khác với suy nghĩ của cậu.

Từ Kiều biết rõ tính hướng của Kha Tây Ninh, y vẽ vời hỏi là chỉ muốn hùa theo Nghiêm Tự lừa Tây Ninh. Nếu Kha Tây Ninh nghĩ anh ta không biết mối quan hệ thân mật của Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự, anh ta diễn trò sẽ diễn đến cùng, làm bộ không biết gì, giả vờ hỏi thăm Kha Tây Ninh, giả bộ mình đang sợ trai thẳng không thể diễn bộ phim đồng tính.

Kha Tây Ninh nói: "Tôi có thể diễn."

Từ Kiều vỗ tay tỏ ý vui mừng, ván đã đóng thuyền nói: "Tốt, vậy nhân vật tiểu thái giám này cho cậu."

"..." Kha Tây Ninh vốn tưởng tai mình có vấn đề nên nghe nhầm, cậu hỏi, "Ngài Từ, ngài vừa nói gì mà tiểu thái giám đúng không ạ?" Tuy Kha Tây Ninh không có tên tuổi, nhưng lại chưa bao giờ diễn nhân vật thái giám. Không phải cậu ghét bỏ nhân vật phụ, nếu bị khán giả nhớ kĩ, hình tượng Kha Tây Ninh sẽ rất có khả năng sống trong vai đó. Trong giới có rất nhiều tiền bối nhờ diễn vai thái giám mà nổi tiếng, sau này cứ mỗi lần nhận phim thì đều nhận vai thái giám, người trong giới gọi là thái giám đại nhân.

Bình thường đoàn phim sẽ có chừng mực, sẽ không giao nhân vật thái giám người mới. Đúng là Kha Tây Ninh đã quá thời nhưng độ nổi tiếng vẫn còn, sẽ không đến mức diễn một vai phụ nhỏ.

Từ Kiều cầm ly rượu, cùng Nghiêm Tự trêu chọc Kha Tây Ninh, anh ta chậc một tiếng, nói: "Cậu xem, Tiểu Tây Ninh bị dọa đến mức trắng bệch rồi kìa."

Nghiêm Tự quan sát Kha Tây Ninh từ đầu đến cuôi, biết cậu không giống như lời khoa trương của Từ Kiều, bị dọa đến mức trắng bệch thì chưa đến, nhưng nghe Từ Kiều đưa vai diễn thái giám cho mình, Kha Tây Ninh có mấy giây thất thần thật.

"Cậu đừng chọc em ấy nữa." Nghiêm Tự không chọc Kha Tây Ninh với Từ Kiều nữa, nói: "Tình yêu không theo ý cậu, thì muốn đạp người khác xuống nước đấy à."

Câu này một ngữ hai nghĩa, Kha Tây Ninh chỉ nghe được mặt ngoài, nghĩ rằng thảo nào từ khi cậu vào đây, thấy Từ Kiều uống rượu không ngừng, chẳng biết uống bao nhiều bình, giống như đang mượn rượu giải sầu.

Từ Kiều nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu nói lung tung, tôi với Tiểu Văn Tử như keo như sơn, tình cảm dịu dàng, sao một kẻ cuồng công việc như cậu hiểu được?" Câu nói này đâm tới trái tim, Nghiêm Tự có bị đâm trúng không cậu không rõ, ít nhất Kha Tây Ninh bị chọc trúng. Nghiêm Tự đúng cuồng công việc, bận rộn mấy tháng mới gặp được.

Người yêu Từ Kiều tên là Văn Khúc Ý. Kha Tây Ninh nhớ nhiều người nói rằng, Văn Khúc Ý là một họa sĩ tranh sơn dầu từ nước ngoài trở về, mở rất nhiều triển lãm tranh. Phần lớn nhà nghệ thuật đều thanh cao, Văn Khúc Ý cũng không ngoại lệ, mỗi lần tham dự hoạt động Từ Kiều sẽ biến thành cái đuôi, bám theo Văn Khúc Ý mọi lúc, mà Khúc Ý lạnh lùng như một đóa hoa Tuyết Liên.

Một người lạnh như băng, thế nhưng thích xem phim hoạt hình.

Nghiêm Tự cười nói: "Cậu nói tôi cuồng công việc, thế ai oán giận với tôi nói mỗi lần Tiểu Văn có cảm hứng vẻ tranh, cậu bám dính cậu ta, cậu ta sẽ đuổi cậu ra cửa nhà?"

"..." Từ Kiều tức giận giơ ngón giữa lên, dùng tay khiêu kích với Nghiêm Tự.

Lúc này Kha Tây Ninh mới hiểu hóa ra Từ Kiều mang tính cách thương nhân, hấp tấp, dễ nổi nóng, khác hoàn toàn với Nghiêm Tự. Thế nhưng, Từ Kiều tức giận sùi bọt mép, mà Nghiêm Tự vẫn cười như không cươi với Kha Tây Ninh, cậu cảm thấy Nghiêm Tự đang trả thù giúp cậu, trả thù Từ Kiều trêu đùa cậu.

"Tiểu Tây Ninh..." Từ Kiều lại gọi một tiếng.

Kha Tây Ninh nghiêm túc nhắc nhở nói: "Ngài Từ không lớn hơn tôi bao nhiêu, gọi Tây Ninh là được rồi."

Hình như Từ Kiều thường xuyên nhắc tới Văn Khúc Ý khéo hiểu lòng người trước mặt Nghiêm Tự, Nghiêm Tự nghe khoe khoang nhiều cũng sẽ trả đũa, Từ Kiều nói mình yêu bạn trai mình thế nào trước mặt Kha Tây Ninh. Từ Kiều ở trước mặt Nghiêm Tự cứ gọi "Tiểu Tây Ninh", rất khó để sửa lại, mà cậu thì không quen.

"Tây Ninh." Từ Kiều nói, "Tôi cùng tuổi với Nghiêm Tự, đều lớn hơn cậu nửa giáp."

Kha Tây Ninh không biết vì sao Từ Kiều tự dưng lại nhắc Nghiêm Tự. Từ Kiều trở về chủ đề chính: "Cậu đừng xem nhẹ nhân vật tiểu thái giám này, hắn là nam chính <Cung Đình>."

"Nhân vật chính là thái giám?" Kha Tây Ninh sửng sốt rất lâu, "Thái giám thật ạ?"

"Cũng không hẳn..." không hiểu vì sao Từ Kiều lại nói vấn đề rối rắm này với Kha Tây Ninh, "Trong kịch bản, thân thể nhân vật không sạch sẽ, nhân vật đối thủ sẽ diễn với cậu là hoàng đế, người này tôi đã sớm định."

Từ Kiều mỉm cười, ánh mắt ném về phía Nghiêm Tự vẫn im lặng ít lời.

"Nghiêm..." Kha Tây Ninh thiếu chút nữa nói sai, cậu thu lại vẻ mặt kinh ngạc, "Ảnh đến Nghiêm đối diễn với tôi?"

"Đúng." Từ Kiều cười nói, "Có phải thấy rất vinh hạnh hay không?"

"Vâng." câu nói này Kha Tây Ninh thật tâm nói ra. Đây là lần đầu tiên sau bảy năm cậu mới có cơ hội quay phim chung với Nghiêm Tự. Muốn đối diễn với ảnh đế là điều mà ai cũng theo đuổi. Chỉ cần nghĩ lại, đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cậu tâm tình vi diệu chờ mong nhìn nhìn Nghiêm Tự, trùng hợp Nghiêm Tự cũng mỉm cười nhìn cậu.

Kha Tây Ninh hít sâu một hơi, tận lực để mình không bị sắc đẹp mê hoặc, cậu quay đầu hỏi Từ Kiều: "Cơ hội tốt như vậy, Ngài Từ dễ dàng cho tôi vậy ạ?"

Từ Kiều nhìn Nghiêm Tự, anh ta cười nói: "Sao lại dễ dàng cho cậu? Không phải cậu được tiền bối Hạ Quân đề cử à?"

Công lao này là Nghiêm Tự giao cho Hạ Quân, Từ Kiều muốn nói thêm vài lần, khiến Nghiêm Tự rõ ràng, Kha Tây Ninh không mang ơn hắn, mà là người khác.

Tình huống nhìn như tất cả đều vui vẻ, bên ngoài lại bỗng vang lên tiếng động ầm ĩ. Ngoài cửa bảo an ngăn người tới, những người đó lại muốn xông vào. Nghiêm Tự như nghe được giọng nói quen thuộc, khẽ cau mày, hắn nhìn về phía Từ Kiều nói: "Để bảo an cho bọn họ vào đi."

Nghe vậy, không chỉ là Từ Kiều, Kha Tây Ninh cũng nhìn Nghiêm Tự.

Từ Kiều hỏi: "Cậu biết những người bên ngoài?

"Cứ xem như biết đi." Nghiêm Tự nhẹ nhàng nói, bộ dáng giống như không liên quan gì đến hắn, "Nhưng không quen."

Từ Kiều đứng dậy đi ra ngoài cửa nói một tiếng, nói bảo an cho người vào, bốn năm người đến đây làm ầm ĩ, giống như quen thuộc. Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh liếc mắt xem xét, phát hiện mấy người này cậu có biết.

Mấy người này có chút danh tiếng trong giới, trong đó hai nam một nữ đều được gọi là ngôi sao. Ngôi sao nữ tên Tề Duyệt, trong đám người đó thì khá có địa vị, hai năm trước được giải thị hậu ở Bách Hoa, mấy năm nay chuyển hướng sang điện ảnh thất bại, nên lại trở về mảng truyền hình. Còn hai ngôi sao nam kia, người gần nhất mặt mũi đẹp mặc sơmi trắng là tiểu thịt tươi Bạch Tử Uẩn, cậu ta có diễn chung một bộ điện ảnh với Nghiêm Tự diễn, nhờ bộ điện ảnh đó mà trở thành một tiểu thịt tươi; ngôi sao nam đứng cạnh Bạch Tử Uẩn có vóc dáng cao, từng làm người mẫu, dựa vào dáng người hoàn mỹ tiến vào giới điện ảnh, lại nhờ tham gia hai chương trình truyền hình ăn khách nên nổi lên cực nhanh.

Người khác không rõ, nhưng Kha Tây Ninh đã xem qua danh sách diễn viên bộ phim mới của Nghiêm Tự, ba ngôi sao này đều là bạn diễn của hắn trong bộ phim mới, còn hai người kia hẳn là phó đạo diễn và biên kịch.

Tề Duyệt mặc một bộ váy màu đỏ thẫm lộ lưng, đi một đôi giày cao gót, giơ tay nhấc chân phong tình vạn chủng. Cô nàng cười vén mái tóc xoăn dài lên vai: "Nghiêm Tự, sao anh không tham gia tiệc mừng công của đoàn phim, mà trốn trong này uống rượu giải sầu với nhà sản xuất Từ?"

Giọng nói mềm mỏng, cô mỉm cười gật đầu chào hỏi Từ Kiều, ánh mắt chạm Kha Tây Ninh, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc, nhưng vẫn cười với Kha Tây Ninh.

Bản thân Nghiêm Tự uống không bao nhiêu rượu, Tề Duyệt vừa nói, hắn lại ưu nhã uống một ngụm rượu vang, hỏi: "Tôi nói chuyện với họ chút việc, mọi người đến đây làm gì?"

Khuôn mặt Tề Duyệt như họa, tươi cười nói: "Lễ mừng công cũng tổ chức ở Lam, có hơi xa phòng riêng này chút xíu."

Nghiêm Tự cười nói: "Tề Duyệt lợi hại thật, cách xa thế, cô còn mang bọn họ tới đây khởi binh vấn tội."

Tề Duyệt vẫy tay nói: "Em nào lợi hại, là Tử Uẩn đi toilet, về nói đụng phải anh ở nên nói cho tụi em biết."

Kha Tây Ninh mẫn cảm nghe được chữ toilet. Nghiêm Tự cũng chú ý tới, hắn nhìn Bạch Tử Uẩn đang đứng sau những người này, như lơ đãng hỏi: "Tôi không nhớ mình có đi toilet, cậu nhìn thấy tôi ở đâu?"

Bạch Tử Uẩn nghe vậy cười, nói: "Em nhìn xa xa thấy anh với tiền bối Kha ra khỏi toilet, rồi cùng nhau đi về Xuân Chi Yến, lúc quay lại em liền nói với chị Tề Duyệt, bọn họ nói muốn lại đây tìm các anh, anh không trách em lắm miệng chứ."

Kha Tây Ninh nghe Bạch Tử Uẩn nhắc tới cậu, nhịn không được nhìn tiểu thịt tươi nhiều hơn một chút. Thịt tươi này quả thực rất non, nhìn cùng lắm cũng chỉ mới hai mươi tuổi, một đôi mắt đào hoa mà phụ nữ yêu thích, giữa lông mày toát ra thần sắc phong lưu.

Cậu đã xem qua bộ phim điện ảnh của Nghiêm Tự và Bạch Tử Uẩn, Bạch Tử Uẩn diễn vai em trai của Nghiêm Tự, là một đứa trẻ chậm phát triển. Diễn xuất rất tốt, khí chất bất đồng với hiện thức. Bất kể là danh khí hay nhân khí(*), Bạch Tử Uẩn đều hơn xa Kha Tây Ninh, lại luôn mồm gọi cậu là tiền bối. Diễn viên này, mặt đẹp miệng ngọt, kỹ năng diễn xuất cũng tốt, không nổi tiếng thì trời đất không dung (**).

Kha Tây Ninh rất xem trọng Bạch Tử Uẩn.

(*) Danh khí: Độ nổi tiếng đi kèm giá trị thương mại (có nhiều hợp đồng quảng cáo, tiền cát-xê cao)
Nhân khí: Độ nổi tiếng đối với công chúng

(**) Thiên lý nan dung: trời đất không dung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top