Chương 5: Bá Lạc(*)
(*) Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.
Kha Tây Ninh bình tĩnh nói: "Đúng là chuyện này tôi sai thật, liên luỵ đến anh và công ty, tôi sẽ suy nghĩ biện pháp bồi thường."
"Bồi thường?" Lục Viễn Đông hút một điếu thuốc, nheo mắt nhìn cậu, đánh giá từ trên xuống dưới, nói ra câu đùa giỡn, "Cậu lấy gì bồi thường? Ba nghìn vạn cầu bồi thường nổi không?"
Động tác hút thuốc này phải xem giá trị khuôn mặt để nói. Nghiệm Tự cũng hút thuốc, khi hắn hút là lúc toả ra hormone quyến rũ, còn Lục Viễn Đông thì là một tên đàn ông bỉ ổi.
"..." Kha Tây Ninh kinh hãi ngẩng đầu nhìn hắn ta "Gì mà tới tận ba nghìn vạn?"
Giá trị bản thân Kha Tây Ninh không cao, tính theo tập phim, thù lao mỗi tập phim là hai vạn. Bộ phim mẹ chồng nàng dâu trong nước rất dài, tổng cộng hơn tám mươi tập. Theo lý thuyết, sau khi đóng máy cậu sẽ nhận được một trăm sau mươi vạn, nhưng cậu còn phải trừ thuế với đưa 4 phần cho công ty, đến tay chưa đến một trăm vạn."
Dựa theo quy định hợp đồng, hủy hợp đồng bồi thường gấp ba. Kha Tây Ninh lúc bắt đầu đóng phải trả 1/6 theo phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng chỉ cần đưa bốn, năm trăm vạn. Với cậu, đây không phải là một con số nhỏ. Ngành giải trí tiêu tốn rất nhiều, nếu không có nhà tài trợ, đi sự kiện gì đó cậu cũng phải bỏ ra mấy triệu để mua trang phục, qua mấy năm tiền tiết kiệm cũng không bao nhiêu.
Bốn năm trăm vạn, Kha Tây Ninh cắn cắn răng còn có thể có, ba ngàn vạn cậu đào cũng không ra.
Bắt gặp ánh mắt Kha Tây Ninh, Lục Viễn Đông ghét bỏ bĩu môi, nói: "Ai -- cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi đây là theo quy định mà làm."
Kha Tây Ninh chất vấn nói: "Hợp đồng quy định bồi thường gấp ba, tôi không cần bồi thường nhiều tiền như vậy."
Lục Viễn Đông cảm thấy buồn cười, giọng điệu tràn ngập khí phách nói: "Ai nói với cậu chuyện bồi thường hợp đồng bộ phim thế? Chút tiền nhỏ kia tính là gì. Tôi đang nói với cậu chuyển huỷ bỏ hợp đồng với công ty?"
"Hủy bỏ hợp đồng?" Kha Tây Ninh đứng bật dậy, "Tôi chưa bao giờ nói huỷ hợp đồng với công ty."
Lục Viễn Đông khinh thường nói: "Cậu không để ý hình tượng công ty, tự tiện bỏ diễn, làm cho toàn bộ công ty ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cấp trên để cho cậu bồi thường ba ngàn vạn đã nể mặt lắm rồi."
Người tìm được cậu lúc trước là nhân viên của công ty này, có ơn tri ngộ với cậu. Mặc dù <Tiểu Lưu Ly> không được phát sóng, giám đốc cũng kiên quyết kí hợp đồng với cậu. Vài ngày trước, giám đốc đó về hưu, trở về quê hương, lãnh đạo mới lên thay thế, bắt đầu lọc người.
Một hợp đồng dài năm năm, hai năm trước Kha Tây Ninh vừa kí, cho dù lọc cũng sẽ không lọc cậu, ai mà ngờ công ty lợi dụng việc cậu hủy diễn, đổ trách nhiệm hủy hợp đồng lên đầu cậu, còn kiếm bộn tiền vi phạm hợp đồng.
Kha Tây Ninh tức giận đến bật cười, nói không nên lời: "Mấy người thấy tôi không còn giá trị gì nữa, dùng xong thì vứt đi à?"
"Cậu làm ơn suy nghĩ rõ vào." Lục Viễn Đông gẫy tàn thuốc vào gạt tàn, cười lạnh hai tiếng, bẻ ngón tay nói, "Người mới chưa ra mắt còn có thể nổi tiếng, còn cậu là gì đây? Thịt xông khói cũ? Hay thịt khô? Mấy năm trước tôi ký hợp đồng với cậu, làm người đại diện của cậu, hoàn toàn là nể mặt Nghiêm Tự. Còn có paparazzi tiết lộ cậu với Nghiêm Tự ở chung tòa chung cư, là hàng xóm. Tôi cứ nghĩ cậu ôm được đùi Nghiêm Tự, không ngờ cậu lại vô dụng, làm hàng xóm với nhau nhiều năm, người ta ngay cả mặt cậu cũng không biết nữa là."
Lúc trước cậu và Nghiêm Tự đều đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, sau khi kết hôn thì quyết định không công khai. Nghiêm Tự mua hai chung cư ở cạnh nhau, nhìn từ bên ngoài thì là hai phòng độc lập, chỉ có người ở bên trong mới biết được hai phòng này đã được đập thông.
Đây là một căn hộ, không gian càng lớn, cũng càng tiện lợi.
Kha Tây Ninh ha ha ha cười ra tiếng, Lục Viễn Đông nhìn cậu, chậc một tiếng, thầm nghĩ, đây là kẻ ngốc sao? Đã đến đường cùng, vẫn còn cười ra tiếng.
Lục Viễn Đông ở trong lòng cười nhạo Kha Tây Ninh một lúc. Kẻ ngốc Kha Tây Ninh nắm chắc lúc Lục Viễn Đông thất thần, cất bước đến bên Lục Viễn Đông, xem chuẩn vị trí mà nhấc chân, hung hăng đạp về nơi đó*! (Là cái JJ đó mà =)) )
Lục Viễn Đông đau đến hét lên một tiếng, trán toát ra mồ hôi lạnh, theo bản năng dùng tay che chỗ bị đạp.
Kha Tây Ninh cố nén sự buồn cười, thừa dịp Lục Viễn Đông không chú ý, rời khỏi ghế, để lại sau lưng chuỗi tiếng nhục mạ, thô lỗ đến mức phục vụ cũng không chịu nổi nhăn mi.
Lên xe taxi, Kha Tây Ninh bắt đầu tính toán bước tiếp theo, cậu xe rách da(*) với Lục Viễn Đông, tạm thời không đến công ty, có đi thì cũng chui đầu vô lưới. Nếu hỏi Lam Vũ, đáp án Lam Vũ chắc chắn là nói cậu xin Nghiêm Tự giúp đỡ, quả thật xin Nghiêm Tự giúp đỡ là phương pháp tốt nhất và nhanh nhất. Nhưng có rất nhiều Kha Tây Ninh chưa nghĩ ra, không muốn vội vàng làm phiền Nghiêm Tự.
(*) xé rách da: trở mặt với nhau
Tài xế nhìn chằm chằm gương chiếu hậu thật lâu, đột nhiên nói: "Ngài là Kha Tây Ninh hả? Diễn 《 Hiệp sĩ tia chớp 》 Kha Tây Ninh?"
《 Hiệp sĩ tia chớp 》 là một bộ phim truyền hình chuyển thể từ phim hoạt hình. Trừ trẻ con ra, trong mắt mọi người, bất kể là động tác biến thân, hay lời thoại xấu hổ, thì đều xem là một chiến binh trong mấy bộ Ray Plays(*). Kha Tây Ninh cũng không vì bộ phim mà xấu hổ, so Ray Plays, cậu ghét phải diễn vai cặn bã hơn, ít nhất "Hiệp sĩ tia chớp" có thể mang sự vui vẻ cho các bạn nhỏ, mà kẻ cặn bã chỉ có thể mang đến đau khổ.
(*) Ray Plays: Hay còn gọi là lôi kịch là những bộ phim được làm quá lên, gây sốc từ trang phục cho đến tình tiết nhằm tăng rating cho phim. Cụm từ này thường được chỉ những bộ phim làm lại từ các bộ phim cũ
Kha Tây Ninh đã cải trang khi ra đường, không nghĩ tới có người nhận ra. Cậu cố phủ nhận: "Chú nhìn lầm rồi, cháu không phải Kha Tây Ninh đâu, vẻ ngoài cháu hơi giống cậu ta thôi à... Hay chú nhìn lại thử xem?"
Vừa vặn đèn đỏ, chú tài xế dừng xe, quay đầu ngượng ngùng nhìn Kha Tây Ninh, bừng tỉnh nói: "Đúng là không phải, Kha Tây Ninh béo hơn cậu nhiều, còn cậu rất gầy."
Đa số mấy ngôi sao trong màn ảnh đều béo hơn ngoài đời một xí, Kha Tây Ninh cũng không ngoại lệ, cậu cười hỏi: "Chú cũng thích Kha Tây Ninh ạ?"
Tài xế xấu hổ sờ mũi: "Tôi không tính là thích được, vợ với con gái tôi thích cậu ta lắm. Con gái tôi thích <Hiệp sĩ tia chớp> còn vợ tôi thích <Huyền thoại AT>"
<Huyền thoại AT> là bộ phim truyền hình tình cảm đau khổ hồi ba năm trước, cậu chuyện kẻ ngốc theo đuổi nữ thần, nữ thần nếm thử trái cấm, chưa kết hôn đã có con, giao con cho tên ngốc ấy. Tên ngốc ấy ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn bé gái.
Cuối phim, nữ thần lấy người mình yêu, về tìm con gái, một nhà ba người đoàn tụ. Kẻ ngốc kia vẫn lẻ loi một mình.
Đây là một trong số bộ phim Kha Tây Ninh diễn, là một trong số rất ít bộ có chất lượng, rất nhiều phụ nữ đã kết hôn và đàn ông lớn tuổi yêu thích. Một khoảng thời gian rất dài, Kha Tây Ninh cho rằng mình nổi tiếng nhờ bộ phim này, chờ sau khi cậu nhận được vô số kịch bản tương tự, cậu mới hiểu được, cậu không được xem là nổi tiếng, mà là đi một con đường khác với số đông. Nếu đóng thể loại phim đó quá nhiều, khán giả sẽ ghét, cứ vậy Kha Tây Tinh bị lạnh nhạt rất nhiều năm.
"Ai..." Tài xế hỏi, "Cậu giống Kha Tây Ninh thế, chắc cũng thích xem phim của cậu ta lắm ha."
Kha Tây Ninh lắc đầu: "Cháu không thích xem phim của cậu ta, cháu thích xem phim Nghiêm Tự diễn hơn."
"Nghiêm Tự à." Nghe thấy Nghiêm Tự, con mắt tài xế bỗng sáng ngời, ông cảm khái muôn vạn, "Kha Tây Ninh làm gì có cơ để so với cậu ta? Hai người cách nhau xa lắm."
Thì ra ngay cả tài xế ven đường cũng biết cậu và Nghiêm Tự chênh lệch rất nhiều, Kha Tây Ninh chống cằm nhìn phong cảnh bên đường. Chỉ chốc lát sau, xe chạy đến chỗ khu biệt thự của người giàu có.
Kha Tây Ninh chỉ ghé qua nơi này một lần, cậu không biết mình có tìm đúng địa chỉ không, cậu đứng ở cửa khu biệt thự, vắt hết óc tìm ký ức bị cậu che dấu ở chỗ sâu, thử ấn chuông cửa của một hộ.
Chuông cửa vang hai ba tiếng, tiếng của một người phụ nữ từ trong biệt thự vang lên: "Ai vậy?"
Kha Tây Ninh lau mồ hôi tay, hít sâu nói: "Là cô ạ? Em là Kha Tây Ninh, đến hỏi thăm thầy Hạ."
Giọng nữ bên trong im lặng hai giây, sau đó mỉm cười chân thành: "Tôi không phải bà chủ, tôi là bảo mẫu, Kha Tây Ninh phải không? Cậu chờ một chút, tôi lên lầu hỏi tiên sinh một chút."
Không quá hai phút, bảo mẫu mặc tạp dề xuống lầu mở cửa để Kha Tây Ninh đi vào, cười mời cậu vào. Kha Tây Ninh đã gặp vợ thầy Hạ một lần, đúng là không lớn tuổi như vậy, vì nhận nhầm người mà cậu ngại ngùng.
Bảo mẫu thúc giục nói: "Ngài nhanh lên lầu đi, tiên sinh đợi cậu ở trên phòng sách tần hai á."
Kha Tây Ninh cất bước lên lầu, gõ cửa phòng sách, Hạ Quân đang vẽ tranh, nghe thấy tiếng động thì cho cậu vào, cậu không do dự đẩy cửa ra.
Sau khi về hưu Hạ Quân rất rảnh rỗi thoải mái, ngày thường thì vẽ tranh làm thơ, cuộc sống cũng rất êm đêm. Thấy Kha Tây Ninh đến, tiêu sái ném bút vào ống bút.
Kha Tây Ninh hàn huyên một lát, hỏi: "Cô không có ở nhà ạ?"
"Chắc bà ấy đi đón cháu rồi." Hạ Quân cảm khái ngồi ở trên sô pha, mời Kha Tây Ninh ngồi, Kha Tây Ninh cũng không từ chối ngồi trên một chiếc ghế sô pha khác "Con trai với con dâu của thầy gì cũng tốt hết, có đều công việc bận quá ngay cả thời gian chăm sóc con cái cũng không có. Cô của cậu lại không yên lòng để bảo mẫu đi đón, mấy ngày nay đều tự mình đi."
Hạ Quân đã hơn năm mươi, nhưng lại rất có tinh thần, tóc nhuộm đến đen thùi, nhìn không ra một sợi tóc bạc nào, còn về Kha Tây Ninh, giờ cậu tìm tóc bạc trên đầu mình có khi cũng có.
Sau khi bảo mẫu làm xong cơm chiều, mới chào tạm biệt Hạ Quân về nhà. Xem ra Hạ Quân không muốn bảo mẫu ở nhà mình quá lâu.
"Đúng rồi." Ánh mắt Hạ Quân như đại bàng nhìn chằm chằm cậu, "Lần này em đến, là vì chuyện em với công ty hủy bỏ hợp đồng đúng không?"
Kha Tây Ninh trong lòng cả kinh, hỏi: "Sao thầy biết được vậy ạ?"
Hạ Quân cười nói: "Tuy thầy về hưu, nhưng vẫn còn mạng lưới ở công ty. Em cũng xem là nửa đồ đệ của thầy, em bị đuổi đi, sao thầy lại không biết được?"
Kha Tây Ninh nhìn dáng vẻ đã tính toán trước kĩ càng của Hạ Quân mà mở rộng tầm mắt.
"Nhưng thầy lại không có cách giữ em lại được." Hạ Quân đưa một tấm danh thiếp cho cậu, "Đây là nhà sản xuất, sắp tớ sẽ sản xuất một bộ phim truyền hình, tên là ... <Cung Đình>, chắc tên này đó, em tới LAN tìm cậu ta đi. Nếu cậu được diễn phim này, công ty thấy có lợi nhuận, thì sẽ không hủy hợp đồng với em nữa."
LAN là tên của một câu lạc cao cấp, những năm gần đây cơ hội Kha Tây Ninh vào trong đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Trên danh thiếp là cái tên Kha Tây Ninh vô cùng quen thuộc: Từ Kiều. Đây là nhà sản xuất rất nổi tiếng, đầu tư vô số phim truyền hình và điện ảnh, mỗi một bộ đều có doanh thu rất lớn, thầy có thể quen được vị này, đây quả là một thu hoạch không nhỏ.
"Nhưng ..." Kha Tây Ninh do dự nói, "Mấy năm nay em không có tác phẩm gì, chỉ sợ ngài Từ không để ý đến em."
Hạ Quân ngắt lời cậu: "Đừng vội kết luận, chuyện gì cũng phải xem xét cho kĩ."
Nhìn bóng lưng Kha Tây Ninh rời đi, Hạ Quân bấm một dãy số cũ, cười nói: "Tên nhóc nhà cậu bị tôi lừa xong rồi."
Đối diện nói gì đó.
Hạ Quân lắc đầu: "Cậu đoán đúng rồi đấy, Tây Ninh không tìm cậu, lại bỏ gần tìm xa tìm người ngoài là tôi, nhưng tôi nào có quyền gì, muốn có cũng không được, tôi là thầy nhưng lại để học trò mình không có tài nguyên tốt nào, cả ngày toàn nhận mấy kịch bản thối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top