Chương 3: Ngừng diễn

Ngày hôm sau, đoàn phim tạm thời xây dựng phim trường trong nhà. Người đàn ông cao lớn giằng co với cô gái mặc váy trắng yểu điệu, trai xinh gái đẹp vừa vặn là một đôi, hai vợ chồng vốn nên hòa hợp, nhưng vì nữ chính không thể sinh con mà xảy ra cãi vã.

Kịch bản đến đây, hẳn là nam chính nên mạnh mẽ tát nữ chính một cái.

Kha Tây Ninh lại nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, chậm chạp không động đậy. Nữ diễn viên thấy trạng thái Kha Tây Ninh không đúng, cho rằng cậu không ra tay được, nhẹ giọng thúc giục: "Tiền bối, anh nhanh ra tay đi, đạo diễn đã nói, không cần dùng sức để đánh, mượn chút lực là được."

Cậu như không nghe thấy, đứng lặng ở chỗ cũ.

Nhân viên công tác xung quanh với diễn viên quần chúng bắt đầu thì thầm với nhau.

"Cut——!!!" Đạo diễn cuộn cuốn kịch bản lại hô lên. Hắn ta bị chọc tức liền lấy ra một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói nói "Đoạn này mà diễn cũng không được, cậu kia... Kha Tây Ninh, cậu lại đây cho tôi."

Đạo diễn này có tiếng dễ chịu, chỉ cần diễn viên nói đúng lời thoại, nhìn không gượng gạo là đã không bị NG. Kha Tây Ninh ra mắt bảy năm, ở kỹ thuật diễn xuất mặc dù không tính như hỏa thuần thanh(*), nhưng cũng được xem tay nghề thuần thục, so với diễn viên mới vào nghề, kỹ năng cùng cách diễn rất được lòng đạo diễn. Cậu vào đoàn làm phim hai ba ngày, hầu hết đều không bị NG, diễn một lần đã qua, khiến không ít diễn viên diễn cùng cậu ao ước không thôi, vuốt mông ngựa nói: "Tiền bối Kha đỉnh thật."

(*) Hỏa thuần thanh: dày công tôi luyện (tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lên màu xanh, coi là đã thành công,ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật....)

Lần khác thường này thật sự vượt ngoài dự kiến của mọi người.

Đạo diễn gọi Kha Tây Ninh vào phòng nghỉ, mày nhăn như thể kẹp chết được ruồi bọ: "Kha Tây Ninh, cậu sao vậy? Cảnh đơn giản vậy mà cậu cũng không diễn được... ăn không ngon ngủ không yên hả? Hả?"

Kha Tây Ninh thở ra một hơi đầy mệt mỏi, cố gắng kiềm chế, nói: "Tôi không muốn diễn."

Đạo diễn cho rằng bản thân nghe lầm: "Cậu nói gì cơ? Có phải vừa rồi cậu nói cậu không muốn diễn không?"

Kha Tây Ninh gật đầu: "Vâng."

Đạo diễn suýt chút nữa cầm kịch bản trong tay ném tới mặt Kha Tây Ninh, nhưng cũng chỉ là suýt chút nữa. Không phải mỗi người đều có vận mệnh tốt, có đạo diễn thanh danh hiển hách, lúc nào cũng cầm chắc giải thưởng trong tay, vị đạo diễn này lăn lộn mấy chục năm, vẫn chỉ có chút thành quả, kiếm chút tiền. Lần này đoàn phim đều là diễn viên mới, nam chính Kha Tây Ninh có hơi nổi tiếng, hắn ta vẫn muốn giữ lại thử xem.

"Hợp đồng đều đã ký, diễn cũng diễn hai ngày." Đạo diễn vững vàng, kiên nhẫn hỏi, "Cậu nói với tôi không muốn diễn, cậu nói lý do tôi xem nào?"

"Kịch bản có vấn đề." Kha Tây Ninh cầm kịch bản mới sửa chữa, nghiêm túc nói lại suy nghĩ của mình, "Lúc mới ký hợp đồng kịch bản không phải như vậy, tôi quay phim mấy ngày, các anh liền sửa kịch bản mấy ngày, càng sửa càng máu chó, càng sửa càng tam quan bất chính(*), đạo diễn, thứ lỗi cho tôi khó có thể diễn tiếp."

(*) Tam quan bất chính: Tam quan là nói về Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan. Ý của Kha Tây Ninh là kịch bản này là không hề đúng, bóp méo cuộc sống.

Đạo diễn tức giận nói: "Cậu thì biết gì? Kịch bản kia quá yên bình, vợ chồng yêu thương nhau thì có gì hay, kịch bản bây giờ tốt như thế, vừa có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, vừa có mâu thuẫn vợ chồng, phần sau còn có vấn đề người thứ ba gây tranh cãi, nữ chính còn vùng lên báo thù. Thời đại nay, khán giả rất thích kịch bản thế này."

Kha Tây Ninh không thể chịu đựng lắc đầu. Mấy ngày trước cậu đến lấy kịch bản mới, tình tiết vẫn còn xuay quanh tình tiết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nữ chính không có khả năng mang thai, buổi sáng hôm nay kịch bản mới lại cho thêm tình tiết ngoại tình... Chuyện này có nghĩa là Kha Tây Ninh sắp sửa diễn vai tên đàn ông mà cậu ghét nhất.

Xem vợ là công cụ tình dục, bất hiếu với mẹ, không kìm chế được nửa thân dưới, ham muốn sự nghiệp, còn xảy ra quan hệ với con gái cấp trên.

Không có trách nhiệm, không có chính kiến lại khốn kiếp như vậy, ngay cả nhắm mắt Kha Tây Ninh cũng diễn không nổi. Nhân lúc cậu mới vào đoàn kịch vài ngày, có đổi diễn viên thì tổn thất cũng không lớn, nên rời đi càng sớm càng tốt, còn nếu đợi đến cảnh ngoài tình rồi rời đi.. e là Kha Tây Ninh không gánh được trách nhiệm này.

Đạo diễn thấy Kha Tây Ninh lắc đầu, lửa giận trong lòng càng sâu, cảm giác diễn viên ngoan ngoãn mấy ngày trước đều là giả vờ, liền xem cậu là một tên xấu xa kiêu căng, tự mãn.

"Cậu lắc đầu làm gì?" Đạo diễn nhìn chằm chằm cậu, "Cậu nói xem tôi nói gì không đúng? Thời đại này khán giả đều thích thể loại này."

"Không đúng." Kha Tây Ninh nói, "Tôi không biết đạo diễn có nhớ nửa năm trước người nhận danh hiệu ảnh đế giải Kim Mã là ai không."

Giải Kim Mã là một giải rất có giá trị tại showbiz trong nước, sau khi Nghiêm Tự nhận được giải, tất cả giới truyền thông đều đưa tin chuyện này, sao đạo diễn lại không biết được.

"Ảnh đế Nghiêm danh tiếng lẫy lừng." Đạo diễn cười lạnh một tiếng, "Sao tôi lại không nhớ được."

Kha Tây Ninh gật đầu nói: "Bộ phim giúp ảnh đế Nghiêm nhận được giải là bộ phim nói về đô thị, anh ấy đóng vai người đàn ông gánh vác gia đình, nhưng nội dung phim lại không có tình tiết máu chó như thế này, bộ phim nói về một nhân vật nhỏ bé trong xã hội, cốt truyện hay, lượng vé bán ra cũng cao, danh tiếng cũng tốt, đạo diễn, chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc sẽ sản xuất ra bộ phim truyền hình như vậy sao?"

Đạo diễn nghe xong lời nói của Kha Tây Ninh, liền im lặng.

Rất nhiều đạo diễn, lúc còn trẻ đều mơ về một giấc mơ, cho rằng mình rất phi thường, có thể đột phá những điều lệ bó buộc để quay ra được một bộ phim điện ảnh hay truyền hình lẫy lừng. Hắn ta cũng không ngoại lệ, lúc vừa mới gia nhập nghề, không muốn đi theo thể loại dung tục, tưởng rằng làm ra tác phẩm có chất lượng sẽ có chút danh tiếng, nhưng rồi bộ nào cũng vậy, đều chỉ là sản phẩm thị trường, hắn ta rơi vào mê man.

Sau khi hắn ta cho quay thử vô số kịch bản máu chó, kịch bản này mặc dù bị nhiều người chửi mắng trên mạng, nhưng rating lại rất cao. Điều này khiến cho hắn ta nếm ngon ngọt vào được không ra quanh năm, từ đó bộ phim nào cũng như nhau, không phải nữ chính phá thai, thì có người thứ ba xen vào, bộ nào cũng có bà mẹ chồng kéo chân, vừa xấu xa vừa cổ hủ.

"Cậu... Muốn tôi làm bột bộ phim không máu chó, mà vẫn có rating cao?" Đạo diễn nhìn cậu hỏi.

Kha Tây Ninh cho rằng kịch bản có chuyển biến tốt, gật đầu: "Vâng."

"Nhưng cậu không phải Nghiêm Tự." Không phải ai cũng nhớ đến ý định khi mới vào nghề của mình, danh tiếng và tiền tài đều không thể có được được cùng lúc, giữa hai loại, hắn ta đã sớm lựa chọn điều sau, đạo diễn cười lạnh nói, "Nếu là Nghiêm Tự, phân trâu đều nhờ hắn mà biến thành một đóa hoa. Cậu chỉ là một diễn viên hạng ba, còn tưởng mình là Nghiêm Tự à, cậu cút xéo đi."

Kha Tây Ninh cũng là một người nóng tính, người khác nói cậu cút, cậu chẳng cần lý lẽ gì mà ở lại. Buổi chiều hôm đó, cậu hẹn Lam Vũ ở một quán cà phê uống trà chiều.

Lam Vũ sắp sửa thôi việc tại một công ty nhà nước, tiền lương thấp, công việc nhiều, tỷ lệ thăng chức thấp, mọi thứ đều bình thường, nhưng thực ra cũng có một điều không tồi, thời gian nghỉ trưa lại nhiều. Vừa vặn đoàn làm phim của Kha Tây Ninh và công ty Lam Vũ khá gần nhau, hai ngày trước cậu thường hẹn Lam Vũ đi uống trà chiều, hơn một giờ sau, một người về đoàn phim, một người về công ty, cuộc sống bình ổn cũng coi như thêm một chút thú vị.

Lần này Kha Tây Ninh hẹn cậu ta như thường ngày, Lam Vũ lại ấp úng, như có điều khó nói, bên kia điện thoại có một giọng nam nhẹ nhàng sảng khoái cười nói một câu: "Không có việc gì, em đi đi."

Lam Vũ đồng ý với Kha Tây Ninh, nói cậu ta tới liền đây.

Kha Tây Ninh cảm thấy giọng nam hơi quen tai, nhưng lại nghĩ không ra ai, không có manh mối, nên không xoắn xuýt vấn đề này nữa.

Cho dù cậu có đang tức giận nhưng tốt xấu gì cũng là ngôi sao, tỷ lệ bị người qua đường nhận ra rất cao, cải trang một chút liền đi, ngồi một bàn gần cửa sổ chờ Lam Vũ tới.

Không qua bao lâu, Lam Vũ mệt mỏi chạy tới.

Kha Tây Ninh nói: "Tôi gọi thứ cậu thích nhất cafe Latte rồi đây."

"Vẫn là Tây Tây hiểu tôi." Lam Vũ muốn đùa giỡn lưu manh nhéo nhéo mặt Kha Tây Ninh, thuận thế ngồi đối diện cậu.

Kha Tây Ninh nói: "Cậu tới nhanh thật."

"Tôi không ở công ty." Lam Vũ khoát tay, "Tôi ở phố đối diện kia ăn cơm, lúc cậu gọi, tôi vừa ăn cơm xong."

Vừa dứt lời, cậu ta liền hỏi: "Cậu ăn chưa? Ăn gì vậy?"

Kha Tây Ninh nói: "Tôi gọi mì Ý ở đây, còn chưa mang lên." Nói xong, cậu cầm Latte Hương Thảo đẩy về phía Lam Vũ.

Lam Vũ nhíu mày, uống một ngụm cà phê: "Không phải cậu nói đoàn phim cấp cơm à? Chẳng lẽ cơm ở đoàn phim khó ăn, cậu phải ăn ngoài?"

"Đều không phải." Vẻ mặt Kha Tây thoạt nhìn rất bình thường, giọng điệu lại khác thường, "Tôi lĩnh cơm ở đoàn phim rồi."

Lam Vũ suýt chút nữa thì phun hết cafe trong miệng, may mà cậu ta kiềm nén, bằng không chắc chắn đã bắn tung tóe lên sơmi trắng của Kha Tây Ninh.

"Lĩnh đơn giản vậy?" Lam Vũ nghi ngờ nói, "Tôi nhớ cậu diễn vai nam chính mà, đầu năm nay nam chính khổ vậy à? Quay phim hai ngày đã được lĩnh lương?"

Kha Tây Ninh rũ mắt, vẻ mặt không có gì khác: "Là tôi không muốn diễn."

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Lam Vũ, Kha Tây Ninh tóm tắt nội dung kịch bản. Theo ý Kha Tây Ninh, vẻ mặt Lam Vũ càng ngày càng phức tạp. Dưới cái nhìn của cậu ta, chuyện này người ngoài nhìn vào lại nghĩ Kha Tây Ninh nghỉ diễn là do kịch bản rác rưởi, nhưng giải thích sâu xa thì chuyện này có liên quan đến hoàn cảnh gia đình Kha Tây Ninh.

Thời thơ ấu của Kha Tây Ninh rất bi thương, cha là một kẻ cặn bã, trong lúc mẹ Kha mang thai thì không quản được nửa thân dưới, sống chung với một cô gái hai mươi tuổi.

Mẹ Kha sau khi sinh Kha Tây Ninh, thì mắc chứng trầm cảm sau khi sinh, chịu đựng mấy năm, cuối cùng không thể chịu được nữa, vào thời điểm Kha Tây Ninh còn nhỏ, lựa chọn nhảy lầu tự sát mà chết. Cha Kha cũng không biết vì còn lương tâm, hay cô gái kia không thích ông ta nữa, một mình nuôi lớn Kha Tây Ninh, hơn năm mươi tuổi cũng chưa tái hôn.

Cũng vì thế mà Kha Tây Ninh không thích đàn ông ngoại tình và người thứ ba, chứ đừng nói diễn vai người như vậy, cậu diễn nó khác gì kề dao vào cổ mình.

Biết rõ nguyên nhân này, Lam Vũ có thể hiểu được suy nghĩ của Kha Tây Ninh, có điều lo lắng nhất chính là tiền bồi thường.

"Chắc chắn công ty sẽ đổ lỗi xuống." Mì Ý mà Kha Tây Ninh gọi đã lên, cậu bình tĩnh lại ăn mì, "Dù sao bảy năm qua tôi cũng không phải làm không công, trong người có một ít tiền, cậu đừng lo."

Bảy năm Kha Tây Ninh vất vả quay phim, đúng là có khoảng tiền lớn thật, nhưng tiền bồi thường này chẳng khác gì một (4), Lam Vũ nghe xong thì đau lòng thay cậu. Lam Vũ rất muốn hỏi một câu có đáng không? Nhưng nghĩ thầm, câu trả lời của Kha Tây Ninh chắc chắc là đáng, cậu ta liền không hỏi nữa...

"Không phải cậu còn ảnh đế Nghiêm?" Lam Vũ bỗng nhớ ra, "Cậu nói một câu với Nghiêm Tự là xong thôi mà."

Nghe đến cái tên này, động tác Kha Tây Ninh dừng lại, ngay cả lưng cũng cứng ngắc, cậu cúi đầu nói: "Nói sau đi, công ty vẫn chưa tìm tôi, chuyện này cũng không gấp lắm."

Có lẽ Lam Vũ là người hiểu rõ Kha Tây Ninh nhất, cậu ta ngờ vực nhìn chằm chằm Kha Tây Ninh: "Cậu với Nghiêm Tự cãi nhau hả."

"Sao tôi lại cãi nhau với anh ấy được." Kha Tây Ninh cười khổ nói, "Anh ấy là người cực kì lí trí, cho dù có giận tôi, cũng sẽ không lãng phí thời gian cãi nhau với tôi."

"Thế thì vì chuyện gì?" Lam Vũ khó hiểu hỏi.

Ban đầu Kha Tây Ninh không trả lời, vùi đầu ăn hai miếng mì, ăn no, cậu tùy ý dùng khăn giấy lau đi nước tương nơi khóe miệng.

"Tôi nghĩ Nghiêm Tự vốn dĩ không thích tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top