Chương 29: Sáng tỏ
Đã qua hai ngày từ khi ký tên ly hôn với Nghiêm Tự.
Hết thảy gió êm sóng lặng, giống như ngày hôm đó nhìn thấy ánh mặt trời, sau cơn mưa trời lại sáng, tựa như lúc ban đầu.
Chuông báo thức cài từ tối qua đúng giờ vang lên, Kha Tây Ninh giống như ngày thường rời giường rửa mặt. Ngồi trên toilet, cậu thấy nhàn rỗi nhàm chán, liền nhớ đến lời dặn dò của Dung Tuyết, lên mạng lướt weibo. Kết quả thấy được lời giải thích của Nghiêm Tự và studio.
@Nghiêm Tự V:
Chuyện của tôi và Bạch Tử Uẩn là giả. Tôi với cậu ấy chỉ là quan hệ hợp tác, tối ngày 20 tháng 11, ngoài chuyện bàn luận hợp tác《Cung Đình》, không có mối quan hệ gì gọi là mập mờ cả. Nếu như vẫn có người tung tin đồn, tôi sẽ mời luật sư xử lý.
Studio giải thích lưu loát, gần mấy ngàn từ, mà Nghiêm Tự làm sáng tỏ chỉ có ngắn ngủi hai hàng chữ.
Kha Tây Ninh khi lướt đến hot search này, sửng sốt một chút, cậu click vào, phát hiện đủ loại bình luận bên dưới weibo Nghiêm Tự, mỗi người một kiểu.
fan cứng của ảnh đế: Tin tưởng thầy Nghiêm! Chỉ cần anh nói, fan tụi em điều sẽ tin tưởng vô điều kiện!
Tôi là một con bướm nhỏ đậu trên lông mi của Bạch Tử Uẩn: Ý anh nói anh Bạch của chúng tôi sẽ có khả năng diễn《 Cung Đình 》à??? Ủng hộ ủng hộ.
Antifan mời vỡ tại chỗ: Giờ anh mới làm rõ, biết Tiểu Bạch chúng tôi đã phải chịu bao nhiêu oan uổng không?? Rốt cuộc biết vẻ mặt anh hùng bàn phím là gì rồi, chắp tay lạy.
Tôi chỉ là một người qua đường: Không đúng, chuyện này rất kỳ lạ, sau khi việc này tuôn ra lại nhanh chóng dìm xuống. Dìm xuống lâu như vậy, lại đột nhiên làm sáng tỏ? Luôn cảm thấy có vấn đề.
Ha ha: Giả dối, nói chuyện công việc lại dùng bữa tối dưới ánh nến.
Tôi không phải trẻ con: nhưng cái búa thật(*) Trác Uy Uy (chính là paparazi đã đăng tin đồn) kia cũng rất giả, không phải ăn bữa cơm sao? Có quá lắm gì đâu.
(*) Nguyên văn là Thực chùy '实锤': Ý chỉ những bằng chứng mà bản chất thực sự không thể thay đổi như từ ngữ, hình ảnh, video
24896754: Nếu anh dám liên hệ với luật sư vụ này, tôi sẽ tin anh.
...
Khi weibo này xuất hiện, đầu tiên là fan của Nghiêm Tự, sau đó fan của Bạch Tử Uẩn và người qua đường mới lục tục tràn vào ăn dưa.
Lời giải thích có hơi mơ hồ, rất nhiều chỗ nói không thông, nhưng may mà vốn những chứng cứ kia của Trác Uy Uy không tính là búa thật, Nghiêm Tự dựa vào tác phẩm và kỹ năng diễn xuất, thu được một đống người qua đường và fan trung thành khống chế bình luận, toàn bộ bình luận đều theo xu hướng tốt.
Weibo đăng vào tối hôm qua, Kha Tây Ninh lại thấy vào buổi sáng, khi cậu nhìn thấy thì tất cả bụi bặm đã lắng xuống hết.
Bình luận hot nhất, số lượt like 30W+: Mấy người đều quá ngây thơ rồi. Gì cũng nhắc đến 《 Cung Đình 》, rõ ràng là sao tác(*) làm tăng độ hot mà.
(*) Sao tác '炒作': là một kỹ xảo thương mại, một cách quảng bá không chính quy, tung tin đồn để tạo hiệu ứng. Có thể hiểu như là lăng xê một ngôi sao.
Bình luận này nhận được nhiều lượt like nhất, chứng tỏ mọi người đều đồng ý cách nhìn của người này.
Kha Tây Ninh lướt weibo xong , đờ người một lúc, phát hiện lòng mình chẳng còn bao nhiêu cảm xúc. Cậu yên lặng đăng xuất weibo, tiếp tục ngồi trên toilet. Giải quyết xong, khi cậu rửa tay, mắt thuận tiện nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến con số "tám".
Lam Vũ còn chưa tỉnh, mà Đông Đông đã sớm đói bụng, tủi thân kêu "Meo meo" từ phòng khách truyền đến.
Kha Tây Ninh bất đắc dĩ đi đến phòng ngủ đánh thức Lam Vũ. Lam Vũ ôm chăn lăn qua lộn lại, lười rời giường. Kha Tây Ninh gọi cậu ta hai lần, thấy ý thức cậu ta chậm chạp thanh tỉnh, liền không quản cậu ta nữa, cuối cùng đi về phòng khách, lấy thức ăn cho mèo ăn.
"Đông Đông à." Kha Tây Ninh vừa bỏ thức ăn vào bát nó, vừa xoa đầu Đông Đông, dùng thức ăn dụ dỗ nói, "Xem đức hạnh của chủ mày xem, anh quả thực không yên lòng khi để mày sống cùng cậu ấy. Nhưng anh muốn chuyển ra ngoài. Nếu không mày cùng anh đi nhé?"
Đông Đông ăn được thức ăn yêu quý, thỏa mãn nheo lại mắt, nhìn vô cùng đáng yêu.
"Meo ~" nó vì muốn cảm kích Kha Tây Ninh, còn chủ động vươn đầu ra cọ cọ mu bàn tay cậu, tiếng kêu này có chút dụ dỗ cùng nịnh nọt.
Kha Tây Ninh bị cọ đến ngứa, ha ha ha cười. Cậu chống cằm, nhìn Đông Đông lắc đuôi ăn, thở dài nói: "Anh còn chưa đem được mày đi thì Lam Vũ đã đánh anh chết rồi. Mày chính là sinh mạng của cậu ấy."
Vừa dứt lời, Kha Tây Ninh liền nhìn thấy bóng dáng mơ hồ ở cửa phòng. Bóng dáng nhắm mắt đi ra, đầu tiên sờ ngăn tủ thức ăn của Đông Đông, chờ Kha Tây Ninh phát hiện Lam Vũ muốn làm gì, cậu mới tốt bụng cười nhắc nhở: "Cậu không cần lấy nữa. Tôi cho cho nó ăn rồi."
Lúc này Lam Vũ vẫn còn buồn ngủ mới nhìn thấy một lớn một nhỏ, xoa tóc, hỏi: "Hôm nay cậu muốn đi tìm phòng phải không? Tôi lái xe chở cậu đi."
"Ừ." Kha Tây Ninh gật đầu, cười thúc giục, "Vậy cậu nhanh lên."
***
Tuy rằng Lam Vũ nhiều lần nhấn mạnh Kha Tây Ninh có thể ở nhà cậu ta, nhưng Kha Tây Ninh cảm thấy không ổn. Cậu có mấy trăm vạn tiền tiết kiệm, giá đất lại tăng, mua một căn hộ chung cư gần công ty có lẽ vẫn dư dã.
Đáng tiếc lý thuyết đơn giản, hành động thực tế lại khó. Hai ngày nay, Kha Tây Ninh đi xem trên dưới mười căn, không thấy chỗ nào ổn cả.
Không phải gần phố xá sầm uất, thì giá cả quá cao, không thì bố trí không tốt.
Không phải Kha Tây Ninh khó tính, dù sao cũng dùng một nửa số tiền tiết kiệm, chuyện mua phòng này phải thật thận trọng. Lam Vũ nghe cậu nói, cũng cảm thấy những phòng đó không tốt lắm, còn cần phải xem thêm.
Lam Vũ dừng xe ở một quầy bán đồ ăn sáng gần đó, một tay cầm bánh quẩy, một tay cầm sữa đậu nành, ăn: "Hôm nay cậu muốn đi đâu xem?"
"Bên Di Cảnh Uyển." Kha Tây Ninh nói, "Dung Tuyết nói bên kia không tồi, hơn nữa chị ấy có người quen, có thể nhận được ưu đãi về giá phòng."
Lam Vũ ừ một tiếng, cậu ta ném ly sữa đậu nành rỗng vào thùng rác, lại dùng khăn giấy chùi tay, tiếp tục ngồi lên ghế điều khiển, chuẩn bị xuất phát.
Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện, thoáng chặn ánh sáng.
Đối phương không nhẹ không nặng gõ cửa sổ xe.
Lam Vũ hạ cửa sổ xe xuống.
Kha Tây Ninh nhìn theo ánh mắt của Lam Vũ, không khỏi nhíu mày: "A Kiệt?"
A Kiệt khom người chào Kha Tây Ninh: "Ngài Kha, em đến thay lão đại bàn chút chuyện với anh"
Kha Tây Ninh cho rằng ân oán của mình và Nghiêm Tự đều đã xong xuôi, không thấy còn có chuyện gì muốn nói.
A Kiệt nói: "Anh có thể xuống xe một chuyến không? Một chút là được rồi."
Kha Tây Ninh hỏi: "Chỉ một mình cậu?"
"Chỉ một mình em."
Kha Tây Ninh suy nghĩ, liền đồng ý. Cậu quay đầu nói với Lam Vũ: "Cậu đến công ty trước đi, tôi có thể tự xử lý."
Lam Vũ lo lắng, lắc đầu với Kha Tây Ninh.
Kha Tây Ninh cười nói: "Không có việc gì." Dứt lời, cậu liền đi xuống xe. A Kiệt dẫn cậu đi đến một quán cà phê gần đó, Lam Vũ muốn đi theo, Kha Tây Ninh xoay người, vẫy tay.
Lúc này Lam Vũ mới do dự ngồi vào xe.
Kha Tây Ninh ngồi đối diện A Kiệt trong quán cafe. Cậu chàng muốn gọi giúp Kha Tây Ninh một ly cà phê, Kha Tây Ninh không muốn, mà tự mình gọi nước ấm.
A Kiệt cũng không nói nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề, lấy chìa khóa từ trong túi công văn ra, đẩy tới trước mặt Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh nhớ rõ chìa khóa này, rất quen thuộc, đây là chìa khóa chung cư mà cậu ở bảy năm.
Cũng là căn nhà chung của cậu và Nghiêm Tự.
"Lão đại nói, chìa khóa này thuộc về anh, chung cư kia cũng đứng dưới tên của anh." A Kiệt nói, "Anh ấy không đủ tư cách có nó, cho nên trả lại ngài."
Kha Tây Ninh hơi buồn cười: "Nhưng một phần tiền mua chung cư đó tôi cũng không hề bỏ ra, hơn nữa trong đơn ly hôn cũng đã viết rõ ràng giấy trắng mực đen, dù cho đăng ký ở dưới danh nghĩa của tôi, căn nhà này cũng chuyển lại cho anh ấy."
Biểu hiện của A Kiệt lại rất cố chấp: "Ngài Kha, anh nhận lấy đi. Ngày đó lão đại vội vàng ký đơn ly hôn, điều khoản anh ấy cũng chưa xem cẩn thận. Hôm bữa anh ấy nhìn mới nói, hóa ra vốn dĩ anh đã tính đến chuyện dọn ra khỏi căn hộ. Đây vốn không công bằng với anh, cho anh tiền, anh ấy sợ anh hiểu lầm... Đành phải, đành phải..."
Nói tới đây, A Kiệt cũng nói không được nữa.
Cậu chàng đã đi theo Nghiêm Tự từ khi hắn mới vào nghề, dốc sức làm việc với Nghiêm Tự, cũng biết mối quan hệ giữa Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự là vợ chồng. A Kiệt không ngờ tới, một đôi vợ chồng như thế lại đi đến tình cảnh này.
Kha Tây Ninh thở dài một hơi: "Nếu Nghiêm Tự không đến, có mấy lời tôi phải nói cùng cậu vậy."
***
Mười lăm phút sau, Kha Tây Ninh rời quán cà phê, A Kiệt ngồi yên một lúc, cũng lên lại xe.
"Lão đại." Cậu chàng nhăn mi, "Ngài Kha không muốn."
Ghế sau truyền đến một hơi thở hơi gấp gáp, giọng nam khàn khàn.
"Vì sao?"
A Kiệt do dự một lát, nói ra nguyên nhân: "Ngài Kha nói, những thứ trang trí trong căn phòng ấy, mỗi một nơi, mỗi một chi tiết, đều sẽ khiến anh ấy nhớ tới anh và quá khứ. Nếu anh ấy rất vất vả mới quyết định vứt bỏ quá khứ, thì sẽ không một lần nữa ở một căn phòng chứa đầy hồi ức."
"..."
"Em ấy còn nói cái gì không?"
"Ngài Kha còn nói... Nếu như, nếu như anh thuận tiện, cũng đừng ở nơi đó nữa, như vậy mới tốt cho cả hai. Anh ấy cũng nói, đây là phòng của anh quyền làm chủ cũng là của anh, ở hay không ở đều do anh quyết định."
"..."
A Kiệt thấy Nghiêm Tự im lặng, vội hỏi: "Anh không sao chứ lão đại?"
"Tôi không sao." Nghiêm Tự nói, "Em ấy nghĩ như vậy rất bình thường."
Hai người im lặng một lúc.
Nghiêm Tự hỏi tiếp: "Lần trước đưa cho cậu đoạn ghi âm với video cậu tiêu hủy chưa?"
"Dạ rồi." A Kiệt nhịn không được nói, "Tuy rằng tạm thời dùng vai diễn để ổn định cậu ta, còn khiến cậu ta giao hai thứ kia lại cho anh. Vậy nếu cậu ta chỉ là dự bị..."
Nói tới đây, A Kiệt còn nói: "Còn nữa, chuyện anh tự tiện chủ trương không chọn dùng phương án của công ty, không tương kế tựu kế công khai tình cảm. Mà trực tiếp quyên bố trên weibo tuyên bố hai người là quan hệ hợp tác, việc này khiến công ty rất tức giận."
"Mặc kệ họ."
"Nhưng mà..." A Kiệt còn muốn nói gì đó.
Nghiêm Tự lại đột nhiên mở cửa xe, đi ra ngoài. Nơi này là đường lớn, người đến người đi, xe đua nhau chạy.
Nhưng hắn lại không cải trang mà lại cứ thế bước ra, giống như một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. A Kiệt không rõ Nghiêm Tự muốn làm gì, đang muốn đi tới, lại thấy Lam Vũ và Kha Tây Ninh ở cách đó không. A Kiệt có thể thấy Lam Vũ nói gì, chọc Kha Tây Ninh cười đến cong lưng.
Mà Nghiêm Tự đứng như vậy, chậm chạp nhìn bọn họ, lại không tiến lên quấy rầy.
"Đi thôi." Thật lâu sau, chờ Lam Vũ và Kha Tây Ninh ngồi xe đi, Nghiêm Tự mới trở lại trên xe.
A Kiệt hỏi: "Lão đại, chúng ta đi chỗ nào trước ạ? Công ty sao?"
Anh chờ thật lâu, không thấy câu trả lời, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Nghiêm Tự ngẩn người. A Kiệt thở dài, trong lòng sinh ra một sự chua chát khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top