Chương 27: Ngả bài
Hạ Manh và Lam Vũ xuống vòng quay ngựa gỗ, vốn đang vui vẻ cười nói, thì đã thấy hai người Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh đứng dối diện nhau, vẻ mặt cứng nhắc, nhìn khuôn mặt cũng có vẻ không tốt.
Lam Vũ biết tình hình thực tế, cậu ta đi qua, liếc mắt nhìn Nghiêm Tự một cái, hạ giọng kề sát vào Kha Tây Ninh hỏi: "Làm sao thế? Lại cãi nhau?"
"Sao cậu ồn ào vậy." Kha Tây Ninh đáp như thế.
Hạ Manh kéo tay Nghiêm Tự nói: "Chú, đến phiên chú. Cháu muốn ngồi vòng đu quay lớn với chú."
Nghiêm Tự nhớ tới rất nhiều năm trước, Kha Tây Ninh muốn ngồi vòng đu quay, nhưng trong hiện thực lại xảy ra quá nhiều chuyện, vòng đu quay dường như là thứ đơn giản nhất, lại là hẹn ước vĩnh viễn không thể thực hiện. Hắn có muốn bù đắp, đáp lại ánh mắt lạnh lùng của Kha Tây Ninh, trái tim giống như bị lửa đốt.
Nghiêm Tự rũ mi hỏi: "Em có muốn cùng đi không?"
"Quên đi." Kha Tây Ninh đã sớm không còn suy nghĩ của khi xưa, cậu ngồi trên băng ghế vui chơi với Lam Vũ, "Anh và Manh Manh đi đi, tôi với Lam Vũ ngồi ở chỗ này là được."
Cuối cùng Nghiêm Tự cũng không miễn cưỡng Kha Tây Ninh, nắm tay Hạ Manh, đi đến chỗ vòng đu quay.
Thắt dây an toàn cho mình và Hạ Manh xong, Nghiêm Tự dịu dàng hỏi cô nhóc: "Có sợ không?"
Cô nhóc vỗ ngực của mình, kiêu ngạo nói: "Cái này có gì mà phải sợ? Chú không xem TV à? Vòng đu quay xoay rất chậm, chậm rì rì, sau đó anh trai với chị gái liền hôn môi... Không đúng, còn anh trai với anh trai nữa... Đúng không nhỉ, à còn có chị gái với chị gái."
Hạ Manh kể rất nhiều, kể đến mức thấy mắc cỡ chết được, bụm mặt cười trộm.
Nghiêm Tự thầm nghĩ, thầy Hạ để nhóc con cả ngày xem phim truyền hình gì vậy, đây không phải là hối thúc trẻ con trưởng thành sớm sao?
Vòng đu quay chuyển động với tốc độ chầm chậm, khu vui chơi này vốn xây cho trẻ con, vòng đu quay ở đây còn chậm hơn vòng đu quay bình thường, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng khá thú vị.
Trời cũng chưa tối lắm, không có các đôi tĩnh nhân ngồi, mấy nhóc con chủ yếu thích những trò chơi khác, cho nên trừ bọn họ, cơ hồ không có khách nào chơi cả.
Hạ Manh rất nhanh đã cảm thấy nhàm chán, cô nhóc rũ cánh tay mình, xoa eo nhỏ thở phì phì nói: "Vòng đu quay này không vui chút nào cả, không giống với phim truyền hình gì hết."
So với câu vòng đu quay chơi không vui, Nghiêm Tự vẫn lo lắng cho an toàn của Hạ Manh hơn, hắn sợ Hạ Manh nhích tới nhích lui, sợ tay chân va chạm dẫn đến bị thương, liền nghiêm mặt bảo cô nhóc không nên lộn xộn.
Chú Nghiêm so với anh Tây Ninh và anh Lam Vũ thì hung dữ hơn, Hạ Manh lúc quậy thì rất quậy, lúc sợ cũng rất sợ. Cô nhóc bắt đầu lặng lẽ tủi thân, ngồi thành thật , không làm loạn nữa, nhưng ánh mắt hơi bị dọa sợ
Nghiêm Tự phát hiện mình dọa cô nhóc sợ, hắn vì hòa dịu không khí, bắt đầu nói về niềm yêu thích của cô nhóc: "Manh Manh, cháu có thể nói cho chú biết, vòng đu quay trên TV cháu hay xem là như thế nào không?"
"Cháu nhìn thấy..." Cô nhóc nghiêng đầu nhớ lại, "Chính là rất có nhiều ánh đèn nhấp nháy, rất nhiều màu sắc, nhìn rất lãng mạn."
Các bạn nhỏ đều thích màu sắc rực rỡ, Nghiêm Tự cười.
Hắn chơi cùng Hạ Manh một lúc, cả người cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều, không còn theo khuôn phép khi làm việc. Nghiêm Tự nhịn không được nói: "Cháu nói chú nghe cháu đang xem phim truyền hình gì đó, trẻ con không nên xem những thứ này, xem nhiều hiệp sĩ tia chớp của anh Tây Ninh là được rồi."
Hạ Manh che miệng cười trộm "khanh khách", ánh mắt lấp lánh: "Nhưng bộ phim này là do chú Nghiêm diễn đó, ông nội để cháu xem cơ, nhưng mà hình tượng tệ quá, xem hơi mệt. Nhưng khi đó chú Nghiêm thật trẻ, so với anh Tây Ninh còn trẻ hơn!"
Nghiêm Tự ngẩn ra, phỏng chừng đã biết Hạ Manh đang nói đến phim gì.
Khi đó Nghiêm Tự còn chưa thành danh như hiện tại, hắn thậm chí còn chưa diễn <Tiểu Lưu Ly>, chưa gặp được Kha Tây Ninh. Bộ phim đó phim đầu tiên của hắn, cuộc đời diễn viên của hắn rất may mắn, bộ phim đầu tiên đã diễn vai nam chính.
Đó là một phim thần tượng có chút đau lòng. Nữ chính mù bẩm sinh, mà nam chính là đôi mắt và cây gậy của cô. Kết cục, nam chính dẫn nữ chính ngồi vòng đu quay, tinh tế kể về cảnh đêm, vì cô hát một bản tình ca, sau đó cầu hôn thành công.
Đoạn này lấy rất nhiều nước mắt người xem.
Sau này, vì tuyên truyền bộ phim, Nghiêm Tự và nhân viên tổ kịch tổ chức một tiết mục văn nghệ. Người chủ trì hỏi hắn, nếu gặp được người mình thích thì biểu hiện như thế nào. Nghiêm Tự thuận miệng nói, giống như diễn viên trong phim, nắm tay người ấy, cùng nhau ngồi vòng đu quay.
Lúc ấy hắn còn rất ngây ngô, những lời này đều chỉ vì tuyên truyền bộ phim, không để ở trong lòng. Chưa tới hai năm, Nghiêm Tự đã ném ra sau đầu, quên đi chuyện này. Đợi đến khi hắn gặp được Kha Tây Ninh, kết hôn với Kha Tây Ninh, vẫn không nghĩ tới chuyện dẫn cậu ấy đi ngồi vòng đu quay.
Mà Kha Tây Ninh lại luôn ghi tạc ở trong lòng.
Nghiêm Tự nhớ tới thỉnh cầu lúc trước của Kha Tây Ninh, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Có lẽ rất nhiều việc, không đơn giản như hắn nghĩ. Nhiều năm trôi, Kha Tây Ninh chưa bao giờ đưa ra bất cứ yêu cầu gì với hắn, chỉ có duy nhất việc cùng nhau ngồi vòng đu quay. Lúc trước Nghiêm Tự cảm thấy Kha Tây Ninh rất giống trẻ con, lớn như vậy còn thích ngồi vòng đu quay, ngoại trừ cảm thấy cậu rất đáng yêu thì hắn không để chuyện này trong lòng.
Hiện tại nghĩ lại, không phải Tây Ninh giống trẻ con, mà do hắn xem nhẹ quá nhiều chuyện.
Vòng đu quay xoay vài vòng rồi dừng lại.
Hạ Manh vội vã đi xuống chơi cùng với mấy người Kha Tây Ninh, nắm góc áo Nghiêm Tự gọi: "Chú, vòng đu quay dừng rồi, chúng ta đi xuống thôi."
Nghiêm Tự phục hồi tinh thần, cúi đầu nói: "Manh Manh, chú cùng cháu thương lượng chuyện này được không?"
Chưa bao giờ có người thương lượng với cô nhóc. Mọi người đều xem cô nhóc như người bạn nhỏ, không hỏi cách nhìn của cô nhóc, trực tiếp quyết định. Hạ Manh nghe thấy chú hung dữ nói vậy, liền cho hắn thêm mấy điểm biểu hiện, đương nhiên anh Tây Ninh vĩnh viễn là max điểm.
Hạ Manh cất cao giọng hỏi: "Chuyện gì vậy ạ?"
"Cháu muốn mua gì chú đều mua hết." Nghiêm Tự cùng người bạn nhỏ giao dịch, "Nhưng sau này cháu đừng gọi bằng chú được không... Gọi như Tây Ninh vậy, gọi bằng anh?"
Hạ Manh mở to con mắt, thoạt nhìn rất giật mình, cô nhóc sợ Nghiêm Tự nghe được sẽ đau lòng, phá lệ nhỏ giọng nói: "Nhưng giờ cháu gọi chú rồi, chú còn già hơn ba cháu, không gọi bằng chú thì gọi bằng gì ạ."
Nghiêm Tự: "..."
Hắn kiên trì nói: "Tây Ninh chỉ nhỏ thua ba cháu vài tuổi, cháu cũng có thể gọi cậu ấy là chú."
"Chú Tây Ninh..." Hạ Manh lẩm bẩm nói, "Không được, cháu muốn gọi anh Tây Ninh. Bởi vì sau khi cháu lớn lên, cháu muốn gả cho anh ấy!"
Nghiêm Tự: "..."
Hắn nhéo mũi Hạ Manh nói: "Cháu không gả cho cậu ấy được đâu."
Hạ Manh ngây ngốc hỏi: "Vì sao ạ?"
"Bởi vì anh Tây Ninh gả cho chú." Giọng nói Nghiêm Tự vô cùng nghiêm túc, "Cháu không có cơ hội đâu."
Hạ Manh mở to mắt, khó tin nhìn Nghiêm Tự.
Tây Ninh... anh Tây Ninh gả cho chú xấu xa này.
Lát sao, cô nhóc đột nhiên oa một tiếng khóc lên.
"Không có khả năng, anh Tây Ninh sẽ không thích chú xấu xa... Chú dọa cháu..." Hạ Manh không muốn ngồi với chú xấu xa này, cô nhóc vừa khóc vừa mở dây an toàn trên người, muốn nhanh chạy trốn tới bên người anh Tây Ninh.
Kha Tây Ninh với Lam Vũ nghe được động tĩnh bên vòng đu quay, bước nhanh đi tới, để nhân viên giúp Hạ Manh cởi bỏ dây an toàn. Kha Tây Ninh ôm lấy Hạ Manh, dịu dàng hỏi cô nhóc xảy ra chuyện gì.
Tay nhỏ Hạ Manh khoác lên trên vai anh Tây Ninh, đầu nhỏ tụa vào cổ cậu, không nói gì, chỉ biết khóc.
Cô nhóc khóc đến mức không kịp thở, giương mắt đắc ý nhìn Nghiêm Tự.
Nghiêm Tự bật cười, thầm nghĩ nhóc xấu xa, diễn tốt như vậy, sau này có thể làm diễn viên.
Lam Vũ thấy thời gian không còn sớm, đã đến giờ cơm, liền hỏi người bạn nhỏ có đói bụng không.
Hạ Manh thút thút thít thít hít nước mũi, dán khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lên vai cậu, bĩu môi nói: "Đói."
Nước mũi cô nhóc không cẩn thận dính trên người Kha Tây Ninh.
Kha Tây Ninh: "..."
Nghiêm Tự nhanh tay nhanh mắt cho cậu một tờ khăn giấy.
Tuỳ việc mà xét, Kha Tây Ninh tiếp nhận khăn giấy, nói một tiếng cám ơn.
Ba người cùng Hạ Manh đi ăn thịt gà rán.
Nhà họ Hạ có lẽ không thích cho trẻ con ăn những thứ này. Hạ Manh thỉnh thoảng mới ăn một lần, giống như suốt đời yêu thích nó, ôm gà rán không buông tay. Không qua bao lâu, bàn tay cô nhóc đều là dầu mỡ, không ngừng liếm mút bàn tay.
Lam Vũ không quen nhìn trẻ con có thói xấu này, nói: "Manh Manh, không được mút ngón tay."
Hạ Manh hừ một tiếng, không để ý đến cậu ta, Lam Vũ không biết nên khóc hay cười.
Cô nhóc thích chạy, chạy đến nơi nào, nơi đó liền có dấu dầu. Bàn trắng như tuyết, váy của cô nhóc, thậm chí là quần áo của Kha Tây Ninh và Lam Vũ, đều lưu lại dấu tay khủng bố của cô nhóc. Trên người Nghiêm Tự không có, bởi vì tạm thời cô nhóc không có lá gan trêu chọc chú xấu xa này.
Chăm trẻ con quả thực không dễ dàng. Lam Vũ không thể làm gì, đành phải ôm cô nhóc đi rửa tay.
Kha Tây Ninh lại một mình ngồi cùng một chỗ với Nghiêm Tự. Kha Tây Ninh gọi một cốc nước mới, giống như không có việc gì nói: "Ừm, cứ vậy đi. Ngày mai tôi ở văn phòng luật sư chờ anh."
Nghiêm Tự nhìn chăm chú vào bộ dáng Kha Tây Ninh lúc ăn thật lâu, im lặng một lát, bỗng nhiên nói: "Tây Ninh, xin lỗi."
Kha Tây Ninh mở tay ra, nói: "Cũng không có gì phải xin lỗi. Hôn nhân đi đến kết cục này, cả anh và tôi đều có sai lầm."
Nghiêm Tự muốn nói cái gì đó.
Thế nhưng Lam Vũ ôm Hạ Manh từ toilet đi ra. Lam Vũ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Manh, giả vờ hung tợn nói: "Em không phải là thiên sứ nhỏ, em chính là ác ma lớn, còn dám đem cái tay đó bỏ lên vai anh."
Hạ Manh bưng mặt làm ra một lỗ nhỏ, tỏ vẻ cute cầu xin tha thứ: "Không dám, không dám."
Lam Vũ vừa lòng ôm cô nhóc lên ghế: "Tôi chăm Manh Manh giống như chăm Đông Đông vậy, hai vị đều là chủ tử, tôi là nô tài."
Kha Tây Ninh nhịn không được cười.
Nghiêm Tự nhìn Kha Tây Ninh tươi cười, thầm nhớ lại, lần gần đây Kha Tây Ninh cười trước mặt hắn, rốt cuộc là lúc nào.
Ăn xong gà rán, bọn họ liền dẫn Hạ Manh về nhà. Thầy ở phòng sách luyện tập thư pháp, Kha Tây Ninh trực tiếp mang Hạ Manh đi lên lầu hai, Hạ Manh cộc cộc chạy tới, ôm lấy cổ ông nội, treo trên người ông, cười lớn tiếng hì hì kể chuyện ngày hôm nay.
Nói đến phần sau, nhóc nhỏ giọng ở bên tai Hạ Quân nói: "Anh Tây Ninh nói anh ấy không phải hiệp sĩ tia chớp, nhưng cháu không tin. Anh ấy chắc chắn muốn chấp hành nhiệm vụ bí mật, không thể nói cho chúng ta biết thân phận anh ấy, nói ra liền bại lộ đó."
Hạ Quân cười vô cùng thoải mái, nếp nhăn phủ đầy khóe mắt.
Hạnh phúc gia đình.
Trong đầu Kha Tây Ninh hiện lên bốn chữ này. Từ nhỏ cậu đã không nhận được tình yêu thương của mẹ, xa cách với ba, người lớn trong nhà đều đã qua đời, Kha Tây Ninh không biết hương vị gia đình là gì, cực kì hâm mộ tình cảm gia đình của Hạ Manh với Hạ Quân. Cậu thậm chí muốn, sau khi ly hôn với Nghiêm Tự, có điều kiện kinh tế một chút, liền nhận nuôi một đứa trẻ như Manh Manh. Cậu muốn đối tốt với đứa trẻ đó, để nhóc con cảm nhận được tình thân từ khi còn nhỏ.
Chờ hai người thủ thỉ xong, Kha Tây Ninh mới thu nét mặt lại, cung kính nói: "Tiền bối, em có việc muốn nói riêng với thầy."
Hạ Quân không bất ngờ khi Kha Tây Ninh muốn nói chuyện riêng, ông cho Hạ Manh viên kẹo vị đào, nói Hạ Manh ra ngoài với chú Nghiêm Tự. Hạ Manh cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời đi tới cửa, trước khi đi còn dùng sức nắm lấy tay Kha Tây Ninh: "Anh Tây Ninh, anh đừng quên em nha."
Kha Tây Ninh cười, sờ đầu Hạ Manh: "Sẽ không quên em."
Hạ Manh xách chiếc váy hai tầng, vui vẻ chạy xa.
Hạ Quân ngẩng đầu nhìn Kha Tây Ninh, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Em muốn nói chuyện Nghiêm Tự phải không?"
"Vâng." Kha Tây Ninh ngoan ngoãn nói, "Chuyện em với Nghiêm Tự... Hẳn là không có cách nào cứu vãn được, xin thầy đừng tham gia vào."
Hạ Quân thở dài, cả người hiện ra vẻ mỏi mệt.
Ông ngồi ở ghễ gỗ khảm hoa, ánh mắt dừng trên bức thư pháp treo trên tường, nóia những lời thật lòng từ tim gan: "Giữa vợ chồng với nhau làm gì có thù hận gì để qua đêm. Trước kia thầy với cô cậu chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì cũng cãi nhau, lúc trẻ cũng tính chuyện hai đường, bây giờ không phải cũng ở cùng nhau sao. Chờ cậu lớn tuổi thêm một chút sẽ hiểu việc này không tính là chuyện lớn, sau này sẽ phát hiện ra có người tri kỉ bầu bạn bên gối là tốt rồi."
Kha Tây Ninh không tán đồng cách nhìn của Hạ Quân. Nếu hôn nhân là chỉ muốn tìm một người bạn, vậy kết hôn có nghĩa gì? Không bằng bỏ tiền thuê người chăm sóc. Ở trong mắt cậu, hôn nhân chính là hai người yêu nhau, hiểu nhau, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn.
Cậu và Nghiêm Tự, không xác định được có yêu hay không, huống gì nói tới hiểu nhau.
Cậu nâng mắt nhìn vị ân sư này, thái độ cung kính, trong đôi mắt lại cất giấu quyết đoán và quyết tuyệt, sẽ không thay đổi: "Tiền bối. Thầy không hiểu chuyện giữa em với Nghiêm Tự được đâu. Tính cách của anh ấy với em vốn dĩ đã không hợp, em đã dùng bảy năm để đúc kết đoạn hôn nhân này, em không muốn quãng đời còn lại còn phải làm việc ấy. Mấy ngày hôm nay em với Nghiêm Tự đã không còn ở chung với nhau nữa, em cảm thấy rất vui vẻ, tìm thấy con người thật của mình. Nếu chia tay có thể làm cho 2 bên thoải mái và vui vẻ hơn, thì còn miễn cưỡng nhau chung sống làm gì nữa ạ?"
Hạ Quân bị Kha Tây Ninh nói cho sửng sốt, ông xác thực muốn giúp hai hậu bối hòa hợp lại, nhưng nếu hiểu sai lệch, thì trong tâm của ông vẫn thiên vị cho cậu học trò của mình.
"Thôi, thôi, dù sao cũng là chuyện của các em, về sau các em tốt hay xấu, chia hay hợp, đều không liên quan gì đến thầy."
Hạ Quân nói lời này ý nói cho Kha Tây Ninh, về sau chuyện của hai người bọn họ, ông sẽ không quản, để cho Kha Tây Ninh yên tâm. Nghiêm Tự luôn nghĩ Kha Tây Ninh vĩnh viễn sẽ không từ chối ý kiến của Hạ Quân, cho nên mới quanh co lòng vòng tìm Hạ Quân giúp đỡ, đến tiếp cận Kha Tây Ninh.
Hiện tại Hạ Quân nói như vậy, Kha Tây Ninh coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau đó, Hạ Quân hỏi tình trạng công việc gần đây của Kha Tây Ninh, Kha Tây Ninh nói sơ sơ. Sau khi kết thúc, cậu liền tạm biệt thầy, chậm rãi bước xuống cầu thang.
Dưới lầu, Hạ Manh giống như bươm bướm chạy loạn trong phòng khách , bảo mẫu và Lam Vũ sợ cô nhóc té ngã, hai người đều chạy đuổi theo cô nhóc. Mà người khác càng đuổi theo, cô nhóc càng vui vẻ la om sòm, tiếng cười như chuông bạc ngân khắp cả căn phòng. Chỉ duy nhất Nghiêm Tự ngồi ở trên sô pha, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phòng sách. Hắn thấy Kha Tây Ninh đi xuống, liền bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, giả bộ nhấp một ngụm trà.
Bướm nhỏ trùng hợp đụng vào trong lòng Kha Tây Ninh: "A, anh Tây Ninh, em ôm lấy anh rồi."
Kha Tây Ninh ôm chặt Hạ Manh, nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cô bé vui vẻ: "Tụi anh phải đi rồi. Ngày khác anh với Lam Vũ tới tìm em chơi."
Hạ Manh vừa nghe Kha Tây Ninh và Lam Vũ muốn đi, hiển nhiên không vui, nhưng cô nhóc vẫn mang tâm tình của một đứa trẻ, cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh. Không qua bao lâu, cô nhóc liền chấp nhận sự thật rằng hai anh phải đi, cô nhóc chỉ cương quyết giữ chặt tay Kha Tây Ninh, nhất định phải hứa hẹn "Móc nghéo một trăm năm không được thay đổi, thay đổi là chó con", còn thở phì phì nói, nếu sau này Kha Tây Ninh không đến tìm cô nhóc, thì cậu chính là chó con.
Kha Tây Ninh cưng chiều đáp: "Được."
Hạ Manh tụt ra khỏi ngực Kha Tây Ninh, ngoan ngoản ngửa đầu nhìn cậu.
Lam Vũ cũng tạm biệt Hạ Manh: "Đi đây, Manh Manh, về sau ăn gà rán đừng có mút ngón tay nha."
Hạ Manh bĩu môi hừ một tiếng.
Nghiêm Tự đứng lên, mặt dày mày dạn nói: "Anh đi với các em."
"Anh hẳn là không tiện đường." Kha Tây Ninh một mực gạt bỏ, hoàn toàn không cho hắn thương lượng, "Anh vẫn ở bên chung cư, hai hướng khác biệt với nhà Lam Vũ. Anh gọi A Kiệt đến đón là được rồi."
Không có cách nào phản bác.
Nghiêm Tự chậm chạp ngồi xuống.
Lúc gần đi, Kha Tây Ninh rốt cuộc nhìn Nghiêm Tự một chút: "Ngày mai nhớ tới."
Nghiêm Tự im lặng hạ mi mắt, uống một ngụm trà nóng.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Kha Tây Ninh đã ngồi ở văn phòng luật sư Trần nói chuyện, chờ Nghiêm Tự đến.
Bọn họ chờ rất lâu, Nghiêm Tự vẫn không đến.
Buổi chiều Trần Trầm còn có khách, anh đẩy kính mắt, hỏi: "Cậu chắc chắn anh ta sẽ tới à?"
Kha Tây Ninh lại nhắn tin cho Nghiêm Tự.
"Để tôi hỏi lại."
Trần Trầm thấy Nghiêm Tự còn chưa đến, liền thuận miệng hàn huyên với Kha Tây Ninh vài câu: "Nghe nói gần đây Tô Hạo xuất hiện, Lam Vũ và hắn ở cùng một chỗ ... Đúng không?"
Luật sư Trần với Lam Vũ là bạn học hồi cao trung, mà Tô Hạo là học trưởng hồi đại học, tại sao anh ta biết được Tô Hạo?
Kha Tây Ninh cảm thấy rất kỳ quái, im lặng một lát, liền trực tiếp đem nghi hoặc hỏi ra miệng.
Trần Trầm sửng sốt nửa phút, như gió xuân ấm áp cười cười: "Chuyện cậu ấy thầm mến người ta, có mấy ai không biết, còn sợ ngại?"
"Cũng không phải." Kha Tây Ninh nhíu mày, cảm thấy giọng điệu Trần Trầm là lạ, cậu giải thích thay Lam Vũ , "Bọn họ không ở cùng một chỗ."
"Không ở cùng một chỗ?" Trần Trầm nheo hai mắt lại, thấu kính phản xạ ánh mắt sắc bén, "Vì sao?"
Kha Tây Ninh không tiện đem tiền căn hậu quả nói ra. Chuyện này đối với ai cũng là một vết sẹo, có ai muốn đem vết sẹo của mình nói cho người khác biết đâu.
Trần Trầm rất biết quan sát sắc mặt của người khác, anh gật đầu nói: "Nếu cậu không tiện nói thì thôi. Tôi với Lam Vũ là bạn bè nhiều năm, nếu cậu ấy muốn nói, hẳn sẽ nói cho tôi biết."
Đúng lúc này, trợ lý luật sư lại đây thông báo cho Trần Trầm và Kha Tây Ninh, nói: "Ngài Nghiêm đã tới rồi."
Trần Trầm gật đầu: "Biết rồi."
Trợ lý muốn nói lại thôi.
Trần Trầm hỏi: "Làm sao?"
Trợ lý nói: "Ngoại trừ ngài Nghiêm, còn có một người không biết tên đến ạ."
Chuyện như vậy phải hỏi ý kiến khách hàng. Ánh mắt Trần Trầm không hề có một tiếng động nhìn về Kha Tây Ninh.
Ký đơn ly hôn là chuyện của hai người, Kha Tây Ninh không rõ Nghiêm Tự vì sao lại mang người thứ ba đến. Có lẽ là A Kiệt?
Kha Tây Ninh cảm thấy cũng chỉ có A Kiệt. Cậu gật đầu, hướng trợ lý nói: "Mời họ vào đi."
Một lát sau, ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa ngắn ngủi. Kha Tây Ninh nghiêng mặt nhìn, hơi hơi lắp bắp kinh hãi.
Hôm nay Nghiêm Tự mặc áo quần rất chỉnh tề, mặc một bộ tây trang màu đen, caravat sọc, thậm chí tóc còn vuốt keo. Hắn nhìn thấy Kha Tây Ninh, khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt đặt trên người Kha Tây Ninh không hề dời đi. Mấy chuyện này đều tính là bình thường, thực sự làm người ta ngạc nhiên là, trừ Nghiêm Tự, còn xuất hiện một người xa lạ.
Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng bốn mươi tuổi, cũng coi như được chăm sóc tốt, trên mặt không có nhiều dấu vết của năm tháng. Nhưng bởi vì quanh năm bôn ba xã giao với tiệc tùng, bụng của ông hơi phệ ra, điềm báo trước của bụng bia.
Trần Trầm làm luật sư, đương nhiên biết chuyện của Kha Tây Ninh với Nghiêm Tự, còn biết một người chen vào là Bạch Tử Uẩn.
Anh đương nhiên biết Bạch Tử Uẩn không lớn như thế này, nhưng vẫn nhỏ giọng nói đùa: "Đây là ai? Bạch Tử Uẩn?"
Kha Tây Ninh lắc lắc đầu, Trần Trầm liền hiểu rõ chuyện đùa nay không ổn.
Vì sao Nghiêm Tự lại dẫn người này đến?
Kha Tây Ninh không rõ, cậu đứng lên, buồn bực chào một tiếng: "Đạo diễn Lưu."
Hóa ra người trung niên này là tổng đạo diễn của <Cung đình>.
Trần Trầm cảm thấy câu chuyện đơn giản này trở nên phức tạp, còn càng ngày càng khó phân biệt.
Ánh mắt Nghiêm Tự liếc sang Trần Trầm, nhận ra đây chính là luật sư Trần trong lời Kha Tây Ninh, thái độ của hắn rất tốt đề nghị: "Chúng tôi có chút việc muốn nói, không biết luật sư Trần có thể tránh đi một lúc được không?"
Trần Trầm không biết tình huống trước mắt là gì. Ký lên đơn ly hôn, tại sao ngay cả đạo diễn cũng mời đến. Anh cảm thấy rất thú vị, nhưng lúc này quả thực không tiện, anh liền thức thời đi ra, trước khi đi còn tốt bụng khép cửa giúp bọn.
Trên đường đến đây, Lưu Vân chảy ra chút mồ hôi, ông lấy khăn tay lau mồ hôi, thuận tiện tìm vị trí ngồi xuống.
Mới ngồi xuống, Lưu Vân liền từ bên trong cặp văn kiện lấy ra một hợp đồng trắng như tuyết, ông đem hợp đồng đẩy đến trước mặt Kha Tây Ninh, cười ha hả hỏi: "Tây Ninh, cậu có bút để ký tên không?"
Bút để ký ở bên chỗ Nghiêm Tự ngồi, Nghiêm Tự cong lưng đem bút đẩy qua, có thể nhìn ra tâm tình cũng không tệ.
Kha Tây Ninh hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, cậu không hiểu gì mở hợp đồng ra, ngay sau đó bị chi tiết bản hợp đồng làm cho kinh ngạc.
Sau khi cậu xem sơ lược qua, lập tức đóng hợp đồng lại, đón nhận ánh mắt hai người còn lại, không thể tưởng tượng xác nhận nhiều lần: "Hai người để tôi diễn cung đình... Nam chính một, nhân vật hoàng đế?"
Lưu Vân gật đầu, tỏ vẻ Kha Tây Ninh không có nhìn lầm.
Kha Tây Ninh lại khiếp sợ đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Nghiêm Tự, nói: "Đùa gì thế, nhân vật này... Trước kia không phải của anh sao?"
Nghiêm Tự đáp: "Nhưng hiện tại là của em, Tây Ninh."
Kha Tây Ninh không thấy vui mừng, mà là thấy rất vớ vẩn. Cậu còn đắm chìm trong trong sự khó tin, qua rất lâu, hít sâu một hơi, nói với Lưu Vân: "Xin lỗi, đạo diễn Lưu, tôi chỉ sợ không thể tiếp bộ phim truyền hình này."
Đối với lời từ chối của Kha Tây Ninh, Lưu Vân cảm thấy rất nghi hoặc. Đoàn đội chế tác của <Cung đình> rất lớn, tài chính rót vào cũng nhiều, có thể diễn một nhân vật nhỏ cũng là ước muốn của bao nhiêu người. Lúc trước Nghiêm Tự nói nam hai định là Kha Tây Ninh, ông còn cảm thấy Kha Tây Ninh không đảm nhiệm nổi trọng trách này, nhưng Nghiêm Tự là kim chủ của bộ này, ông nhiều lần cân nhắc rồi chỉ có thể đáp ứng.
Sau này, nam hai đổi thành Bạch Tử Uẩn, Kha Tây Ninh làm pháo hôi, Lưu Vân cũng không có bất cứ ý kiến gì. Nói thật, với hắn mà nói, Kha Tây Ninh hay là Bạch Tử Uẩn, đều như nhau. Chỉ cần có Nghiêm Tự là được.
Nhưng sau khi có sự cố, thái độ của Nghiêm Tự liền khác thường, âm thầm vài lần tới cửa, chính là vì khẩn cầu Lưu Vân đưa nhân vật của mình đổi thành Kha Tây Ninh. Ban đầu Lưu Vân thấy rất buồn cười, bộ <Cung đình> này muốn nổi lên, nhất định phải có Nghiêm Tự diễn nhân vật chính, bạn diễn có phải tiểu thịt tươi hay không, không quan trọng.
Nghiêm Tự là một người có thể gánh vác được rating của một bộ phim. Nhưng hiện tại hắn lại chủ động đẩy nhân vật này cho người khác, nói muốn đổi thành một diễn viên không nổi? Một tiểu thịt tươi mới xuất đạo được một hai năm với một diễn viên hạng ba, hai người này làm sao có thể gánh được <Cung đình>?
Ban đầu Lưu Vân cảm thấy Nghiêm Tự đang đùa, không để đề nghị của hắn trong lòng.
Nhưng vài ngày sau, Nghiêm Tự cứng rắn đề nghị, cầm ra các loại điều kiện ưu việt trao đổi với ông, cuối cùng còn nói, trong lúc tiến tổ, hắn có thể tay cầm tay giúp đỡ diễn viên. Lưu Vân mới miễn cưỡng đồng ý.
Nói đến cùng, Nghiêm Tự và Từ Kiều chính là kim chủ, hai người này phải làm một vụ mua bán lỗ vốn, ông chỉ là đạo diễn, làm gì có bản lĩnh mà làm ngược lại?
Lưu Vân cho rằng khi Kha Tây Ninh biết được tin tức sẽ thật cao hứng, nhưng xem tình huống, cậu trừ kinh ngạc, chính là khó thể tin, không cảm thấy vui mừng.
"Cậu có thể cho tôi biết ... Vì sao cậu không nhận bộ này không?" Lưu Vân rất khó hiểu thái độ này của Kha Tây Ninh.
Kha Tây Ninh ngh, chi tiết nói: "Tuy nói diễn viên chính là diễn viên, một diễn viên có thể đóng bất cứ nhân vật ở độ tuổi nào. Nhưng chuyện này phải cần xét tình huống mà suy, một bà lão sáu mươi tuổi nếu có thể dựa vào trang điểm, cũng khó có cảm xúc để diễn một thiếu nữ mười tám đôi mươi tràn đầy sức sống, một người đàn ông có diện mạo xấu xí, không thể nào diễn được một thiếu niên tuyệt sắc."
Lưu Vân rất tán thưởng câu nói này của Kha Tây Ninh, vẻn vẹn nói một đoạn, ông liền thay đổi cách nhìn về Kha Tây Ninh. Hiện nay trong showbiz có rất nhiều người cho rằng, diễn viên có thể biến hóa nhân vật, vai nào cũng có thể đảm nhận đươc, mới là một diễn viên chân chính.
Nhưng Lưu Vân chưa bao giờ cho rằng như vậy. Tựa như một nữ chủ có khuôn mặt đơn thuần trẻ con, cố tình muốn cô đi diễn nữ phụ ác độc. Cho dù kỹ năng diễn có tốt đến mấy, rất nhiều người xem đều thấy đây là chuyện cười.
Không có nguyên nhân khác, chỉ vì không đủ thích hợp.
Lưu Vân rất khó gặp được tri âm, ông cổ vũ Kha Tây Ninh nói: "Cậu nói rất đúng, cậu tiếp tục nói đi."
"Lúc trước tôi có xem qua kịch bản <Cung Đình>." Kha Tây Ninh nói tiếp, "Trong kịch bản miêu tả hình tượng hoàng đế với bản thân tôi một trời một vực, không chỉ diện mạo không giống, ngay cả khí chất với chỉnh thể cũng làm cho người ta cảm thấy không giống dù chỉ một chút, chỉ dựa vào kỹ diễn năng diễn, sẽ khiến người xem cảm thấy không hợp."
Nói tới đây, cậu liếc nhìn Nghiêm Tự, quay đầu tiếp tục nói: "Hơn nữa nhân vật này vốn là đo ni đóng giày cho Nghiêm Tự, tôi không biết tại sao đoàn phim lại đổi người, đây không phải là một quyết định đúng đắn."
Lưu Vân nghe vậy cười ha ha: "Vấn đề này, cậu phải hỏi Nghiêm Tự rồi."
Kha Tây Ninh nháy mắt hiểu rõ đây lại là chủ trương tùy tiện của Nghiêm Tự.
Cậu thở dài, nói nguyên nhân từ chối thứ hai: "Còn có một điểm, khiến tôi không có biện pháp tiếp nhận hợp đồng này. Tôi ... Khoảng thời gian này, đã ký một kịch bản khác, thứ lỗi cho tôi không có cácg phân thân, không có thời gian tham gia đoàn phim <Cung Đình>."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng.
Lưu Vân bị mấy lời nói ngắn ngủi của Kha Tây Ninh chạm đến tâm khảm. Đứa trẻ này đối mặt với sự mê hoặc to lớn mà không cấp thiết vội vàng, thậm chí một câu một chữ nói ra lí do cậu không thể tiếp nhận kịch bản, nói lý do đến nổi ông không có cách nào phản bác, còn muốn vỗ tay khen ngợi.
Chỉ bằng chừng này, Lưu Vân đã rất xem trọng Kha Tây Ninh, từ đầu đến cuối mãi không thể nổi tiếng. Có lẽ cái cậu cần chính là cơ hội, <Cung Đình> chính là cơ hội của cậu.
Nhưng Kha Tây Ninh đã ký kịch bản khác.
Lưu Vân không khỏi cảm thán nói: "Đáng tiếc."
Kha Tây Ninh cũng không sinh ra cảm xúc đáng tiếc này, cậu khom lưng, cúi đầu với Lưu Vân: "Xin lỗi, đạo diễn Lưu, tôi có thể nói chuyện riêng với Nghiêm Tự vài câu không?"
Khi Nghiêm Tự khẩn cầu Lưu Vân, liền đoán được quan hệ của hai người, nhưng ông đoán là người yêu, khi đến văn phòng này, ông mới minh bạch, có lẽ đã đoán sai rồi.
Hai người này có lẽ không phải quan hệ người yêu, mà là bạn đời.
Cũng nên cho thời gian để hai người xử lý. Lưu Vân thở dài, nói: "Có thể."
Trước khi ông đi, còn vỗ vỗ bả vai Nghiêm Tự: "Cậu nắm chắc, đừng hối hận."
***
Sau khi Lưu Vân rời đi, trong văn phòng lớn này, chỉ còn lại chuyện liên quan đến đôi chồng chồng tan vỡ.
Kha Tây Ninh không nói gì, chỉ đẩy đơn ly đến bên người Nghiêm Tự: "Được rồi, ký tên đi."
Nghiêm Tự khó hiểu nhìn cậu, giọng nói trầm thấp: "Anh đã tận lực bù đắp sai lầm của mình... Tại sao em còn muốn ly hôn?"
"Nghiêm Tự." Kha Tây Ninh thản nhiên nhìn hắn, "Anh cố ý đem Lưu Vân đến đây, tôi có thể nghĩ như này không, anh tưởng rằng lí do chúng ta chia tay là vì đổi diễn viên?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Nghiêm Tự nhìn biểu tình Kha Tây Ninh, không hiểu vì sao cảm thấy tâm hoảng ý loạn, giống như mọi chuyện đã đi khỏi tầm với của hắn, chỉ có mình hắn bảo thủ cho rằng Kha Tây Ninh còn đứng ở vạch xuất phát chờ hắn, "Ngày đó, Từ Kiều nói em biết được chuyện đổi diễn viên, liền nói muốn ly hôn với anh ..."
Cho nên hắn theo bản năng cảm thấy Kha Tây Ninh sau khi biết chuyện đổi diễn viên, mới ly hôn với hắn. Sau đó hắn mới tốn sức tìm Lưu Vân đến bổ cứu.
"Nhân vật trong <Cung Đình> là anh cho tôi, anh muốn thu thì thu, coi như lòng tôi không cam, cũng không có lý do gì để chỉ trích anh." Kha Tây Ninh cảm thấy rất tốt mà cười, "Chuyện ly hôn này, là khi tôi biết được scandal của anh và Bạch Tử Uẩn, liền viết, chuyện đổi diễn viên không liên quan."
Nghiêm Tự im lặng ngồi đối mặt Kha Tây Ninh.
Kha Tây Ninh thở dài, lại nhắc nhở lần nữa: "Ký tên đi."
Nghiêm Tự như nghĩ thông suốt, môi hắn tái nhợt, không khỏi cầm tay đang nắm bút của Kha Tây Ninh lên giải thích, từ chối nói: "Không thể ly hôn, Tây Ninh, em nghe anh nói đã, chuyện hot search kia không phải như em thấy đâu."
Lần đầu tiên Kha Tây Ninh nghe được chuyện này, cậu nâng mắt nhàn nhạt nhìn Nghiêm Tự.
"Lần đó em đi LAM, chuyện chúng ta ở toilet bị Bạch Tử Uẩn quay video và ghi âm bằng điện thoại." Lần đầu tiên Nghiêm Tự khẩn trương như vậy, hắn nhanh chóng giải thích nguyên nhân, sợ nói chậm một chút, liền không ngăn cản được ý muốn ly hôn của Kha Tây Ninh "Trên hot search nói ánh nến bữa tối, cũng đều là một tay Bạch Tử Uẩn bày ra, hot search kia cũng là cậu ta tìm người chụp ảnh truyền cho paparazi ... Còn chuyện đổi diễn viên cũng chính là điều kiện cậu ta muốn trao đổi..."
Hắn nói rất nhanh, lồng ngực lên lên xuống xuống, rất lâu mới bình tĩnh trở lại.
"Tây Ninh..." tiếng nói Nghiêm Tự trầm thấp, lại mang theo điểm bình thường không khàn khàn, hắn cực thong thả, từng câu từng từ nói, "Anh không phản bội em."
-- Tây Ninh, anh không phản bội em.
Câu nói này khiến Kha Tây Ninh kinh ngạc.
Cậu mất một hồi lâu tiêu hóa hết, sắp xếp những lời của Nghiêm Tự sắp xếp lại, bên trong ánh mắt ẩn giấu kinh ngạc.
Sắc mặt Kha Tây Ninh vẫn không tốt, nhưng giọng điệu hơi chút hòa hoãn, bàn tay để trên bàn, mặt đối mặt chất vấn: "Tôi có thể hỏi anh không? Tại sao chuyện như thế này không giải thích, anh lại chờ tới bây giờ mới nói?"
Với cậu mà nói, chuyện ngoại tình chính là nguồn gốc mọi tội lỗi. Lúc cậu hiểu lầm Nghiêm Tự ngoại tình, mỗi lần cậu nhớ lại thời gian bọn họ giả dối ngọt ngào, cậu đều muốn ghê tởm. Nhưng đã cách nhiều ngày, Nghiêm Tự lại nói, hắn không ngoại tình.
Kha Tây Ninh không rõ, vì sao hắn lại chờ tới bây giờ mới nói.
Nghiêm Tự im lặng nửa ngày, tránh đi ánh mắt nghiền ngẫm của Kha Tây Ninh.
"Nếu một mình anh có thể giải quyết được chuyện này, anh nói với em làm gì nữa, khiến em càng phiền lòng?" Nghiêm Tự nhịn không được lấy một điếu thuốc từ áo sơ mi, "Ở điểm này, anh cảm thấy mình không làm sai."
Kha Tây Ninh nghe vậy, chậm rãi lui về.
Sau khi lấy điếu thuốc ra, Nghiêm Tự mới nhớ ra bật lửa Kha Tây Ninh tặng đã bị hắn phá hư lúc cầm đơn ly hôn, lần trước đưa đi sửa thợ nói sử dụng đã lâu, cũng đến lúc rồi, đã không có cách nào sửa được.
Ngón tay liên tục vuốt ve bật lửa hư kia, thầm nghĩ có lẽ chỉ là một người thợ nói vậy thôi, đổi thợ khác là có thể sửa tốt.
"... Nghiêm Tự, anh cảm thấy anh có thể tự mình xử lý tốt việc này, nhưng anh biết không?" Kha Tây Ninh cúi đầu kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, bên ngoài nghe không ra cảm xúc, "Ngày đầu tiên nhìn thấy hot search của anh với Bạch Tử Uẩn, ngày đó tôi uống say, gặp một cơn ác mộng, mơ thấy Bạch Tử Uẩn với Lưu Lê hoàn toàn trùng làm một, đạo diễn phim <Tiểu Lưu Ly> đá tôi xuống, nói Bạch Tử Uẩn mới là người hợp Lưu Ly nhất, anh ôm hắn, trực tiếp nói tôi cút đi."
Giấc mộng quả thực vớ vẩn. Nghiêm Tự nhíu mày, nói: "Tại sao em lại mơ giấc mơ cổ quái này."
Cổ quái sao?
Chỉ là ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng thôi.
Nghiêm Tự cho rằng sau khi hắn giải thích, Kha Tây Ninh sẽ không nghĩ đến chuyện ký tên ly hôn, nhưng hắn phát hiện bản thân sai hoàn toàn.
Bởi vì khi Kha Tây Ninh ngước mắt lên, Nghiêm Tự liền phát hiện --
Cậu ... khóc.
Kha Tây Ninh không muốn cho Nghiêm Tự thấy bộ dáng mình khi khóc, Nghiêm Tự đưa cho cậu khăn giấy, cậu cũng không nhận, mà dùng tay lau đi nước mắt, lau đến mức đỏ bừng.
Cậu chậm rãi hồi phục tâm tình.
Rõ ràng trước khi ly hôn làm nhiều công tác tư tưởng, để mình dứt khoát một chút, quả quyết một chút, thế nào đến thời điểm quyết định, liền không còn cố gắng như vậy.
Kha Tây Ninh cố gắng để bản thân không còn chật vật, cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh trình bày sự thật: "Nghiêm Tự, anh biết rõ nguyên nhân gia đình tôi, đối với vấn đề ngoại tình không dễ dàng tha thứ, nhưng anh lại hoàn toàn không nghĩ đến việc giải thích với tôi. Anh không nghĩ tới chuyện này, tựa như một lá gai, nằm ở trong lòng tôi, mỗi lần nhớ tới, tôi đều hận không thể xóa đi bảy năm kia của chúng ta ư?"
Nghiêm Tự vươn tay, muốn an ủi Tây Ninh
Kha Tây Ninh lại tránh né.
Cậu đề phòng ánh mắt bị tổn thương của Nghiêm Tự.
"Chuyện vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng, gặp phải vấn đề nên cùng tiến cùng lui." Kha Tây Ninh thở dài nói, "Ở trên điểm này, anh thất bại, tôi cũng làm không tốt. Những năm gần đây, anh và tôi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ở trước mặt người ngoài che che lấp lấp, người yêu không giống người yêu, tình nhân không giống tình nhân."
Nói tới đây, chính cậu tự giễu cười một tiếng.
"Scandal ồn ào của anh mọi người đều biết, đầu tiên là anh không giải thích với tôi, tôi nhìn thấy chuyện xấu, cũng trực tiếp cho rằng anh ngoại tình." Trong ánh mắt Kha Tây Ninh cất giấu bất đắc dĩ và đau thương, "Nên nói như thế nào đây... Trong nháy mắt khi tôi nhìn thấy cái hot search kia, không phải tìm anh xin giải thích, mà ẩn mình đi, lui ở một chỗ an toàn, trong lòng lại nghĩ hóa ra ngày này đến còn nhanh hơn so với tưởng tượng."
Trên mạng có rất nhiều người chồng ngoại tình, rất nhiều người trẻ chưa kết hôn nhìn thấy, thậm chí không dám kết hôn. Hot search kia nằm hàng đầu, có lẽ nhiều năm sau, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, cảm thấy như trút được gánh nặng nói một câu, ngày này rốt cuộc đến rồi.
Thật ra trong lòng Kha Tây Ninh cũng không khác bao nhiêu.
Kết hôn bảy năm, thời gian bọn họ sống chung ngày càng ít, mâu thuẫn không ngừng tích lũy, hết sức căng thẳng. Sự tin tưởng lẫn nhau đã sớm xói mòn như không còn gì nữa.
Rốt cuộc tình cảm còn dư bao nhiêu?
Ngay cả cậu còn không biết mình còn bao nhiêu, làm sao biết được Nghiêm Tự còn bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top