Chương 25: Gặp lại
Lam Vũ chậm rãi bước từng bước lên bậc thang hanh lang. Ở cục cảnh sát cậu ta động thủ đánh Tô Hạo, biểu hiện lưu loát lại quyết đoán, nhưng khi rời khỏi cảnh cục, Lam Vũ cơ hồ không cười, cũng không nói chuyện. Kha Tây Ninh lo lắng cho Lam Vũ, đi theo quan sát cảm xúc của y, sóng bước bên y.
"Tây Tây." Lam Vũ bỗng nhiên dừng lại, tay trái vịn lên bức tường ngoài hành lang, tay phải mất tự nhiên hạ xuống, tay nắm lại thành đấm. Cậu ta chậm rãi khom lưng, cúi đầu nhìn mũi chân mình, cố sức mà thở, "Cậu biết không? Thật ra ngày mà Tô Hạo thổ lộ với tôi, tôi đã cảm thấy không hợp lý. Tôi theo đuổi hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng không thích tôi, sao có khả năng bảy năm không gặp, tự dưng lại đổi tính thích tôi chứ?"
Kha Tây Ninh vỗ vai y, im lặng không mở lời. Cậu biết rằng lúc này Lam Vũ chỉ cần một người nghe mình nói, không muốn nhận câu trả lời.
"Nhưng tôi lại muốn bịt tai trộm chuông, muốn lừa mình dối người." Từ góc độ này của Kha Tây Ninh, có thể thấy rõ hàng hàng lông mi Lam Vũ rũ xuống và khóe miệng miễn cưỡng cười,cậu nghe thấy Lam Vũ cứ cúi đầu tự nói, "Tôi biết rõ đây là một giấc mộng, lại cố tình sa vào trong mộng không thoát ra, chỉ muốn mộng tỉnh chậm một chút, lại chậm một chút... Nhưng nếu tôi sớm tỉnh lại, vậy thì cậu và Đông Đông sẽ không bị thương."
Kha Tây Ninh hơi luống cuống: "... Tôi, Tôi không sao cả."
"Tô Hạo nảy ra ý xấu." Lam Vũ nâng mắt nhìn cậu, giọng điệu tràn ngập khí phách nói, "Để cậu tới nhà tôi ở, chính là chủ ý của Tô Hạo. Nếu tôi phát hiện hắn ta trộm tiền chậm một chút thôi, có lẽ mục tiêu kế tiếp chính là cậu. Đều là tôi, là do tôi không quả quyết."
Trước kia Kha Tây Ninh có từng nghi ngờ qua mục đích của Tô Hạo, nhưng hiện tại bụi bặm đã lắng xuống, truy cứu gì đó cũng không còn ý nghĩa. Cậu an ủi Lam Vũ nói: "Dù sao tất cả đều là quá khứ. May mà Đông Đông không bị thương nặng gì."
"Ừ." Lam Vũ gật đầu, như hạ quyết tâm. Y cười khẽ, nhẹ giọng nói, "Đều là quá khứ."
Kha Tây Ninh cười, sự tươi vui của Lam Vũ dường như đã quay trở lại.
Lam Vũ quay chìa khóa mở cửa, không nghe thấy tiếng kêu to của Đông Đông như trước. Cậu ta vừa đi vừa nhìn, Đông Đông vẫn giống như mấy ngày trước, yên lặng không một tiếng động nằm trên đệm, trước khi đi cậu ta còn để đồ ăn trước mặt Đông Đông nhưng nó cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Đều do cậu ta sai.
Lam Vũ đau lòng vô cùng, vươn tay muốn ôm lấy Đông Đông.
Lần trước Lam Vũ nhốt nó ngoài băng công, e rằng đã làm nó sợ. Đông Đông cũng không giống như trước vui thích nằm ở trong ngực chủ nhân, mà không tự chủ được chui vào trong góc co rúm run rẩy, thoạt nhìn hơi sợ hãi, ánh mắt khổ sở tội nghiệp.
Lam Vũ càng thêm tự trách. Cậu ta xoay người tới phòng bếp làm một phần thức ăn cho mèo, trộn cá khô với cơm, bỏ đi phần thức ăn Đông Đông không ăn hết, đưa thức ăn mới đặt trước mặt Đông Đông.
Đông Đông không chống lại sự dụ hoặc của đồ ăn, vươn cổ ra ngửi.
Lam Vũ ngồi xổm xuống, xoa nhẹ đầu Đông Đông, trấn an nói: "Ăn đi, người xấu bị đuổi đi rồi, không có việc gì."
Thoạt nhìn Đông Đông không còn khẩn trương nữa, cũng không chống lại sự đụng chạm của Lam Vũ, còn híp mắt phát ra một tiếng kêu 'meo~' sung sướng. Nó đứng lên, đuôi rũ xuống ở phía sau, ưu nhã đến gần bát cá khô, liếm ăn từng ngụm nhỏ.
Kha Tây Ninh đứng ở một bên nhìn cảnh tượng này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Muộn hơn, Kha Tây Ninh tắm rửa trong phòng, Lam Vũ ôm Đông Đông ở bên ngoài nói: "Tôi vẫn chưa yên lòng về Đông Đông, tôi mang nó đi thú y kiểm tra một chút."
Kha Tây Ninh vốn muốn nói chờ cậu một chút... Nhưng vừa nhớ bệnh viện thú y cách nơi này cũng không xa, Lam Vũ lại là người trưởng thành, cậu cũng không cần lo. Quần áo cậu đều lột sạch, trần như nhộng nằm trong bồn tắm, toàn thân trên dưới đều là sữa tắm bọt biển, sợ cọ rửa sạch sẽ xong cũng tốn không ít thời gian.
Nghĩ đến đây, Kha Tây Ninh bỏ luôn ý định muốn đi cùng Lam Vũ. Việc lần này, khiến cậu lo lắng cho Lam Vũ, nhưng Lam Vũ còn bình tĩnh hơn cậu nghĩ nhiều.
Lúc cậu tắm rửa, thích cầm điện thoại đặt ở một bên nghe nhạc. Đang tắm giữa chừng, tiếng chuông di động vang lên. Kha Tây Ninh đóngvòi hoa sen cả người ướt đẫm, cậu chân trần ra khỏi bồn tắm, cầm lấy điện thoại nhìn người gọi.
Giọt nước tích lại ở trên gạch men sứ, hình thành một vũng lớn
Vừa thấy là Hạ Quân, cậu liền bắt máy.
"Tiền bối." Kha Tây Ninh đè thấp giọng, "Ngài có chuyện gì sao?"
Từ khi biết Hạ Quân gạt cậu, quanh co lòng vòng cho cậu tài nguyên《Cung đình》, mỗi lần Kha Tây Ninh nhận được điện thoại của vị ân sư này, sẽ không tự nhiên mà cảm thấy lúng túng.
Thế nhưng chuyện này Hạ Quân không sai. Tiền bối không hiểu phương thức ở chung của Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự, Nghiêm Tự kính nhờ tiền bối như vậy, Hạ Quân tưởng đó là một trong những chuyện tình thú của hai người.
Cậu có cảm giác bị sỉ nhục, từ đầu đến cuối đều vì chuyện này, trừ cậu, người khác đều biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có cậu chẳng hay biết gì, bị đùa giỡn.
Hạ Quân già thật rồi, giọng nói lộ ra tang thương.
"Tây Ninh, thầy muốn kính nhờ cậu một việc." Hạ Quân khó tả mở miệng nói.
"Chuyện gì vậy ạ? Thầy cứ nói đi." Kha Tây Ninh dùng khăn mặt lau những giọt nước trên tóc, mái tóc đen ướt dính ở bên tai, lộ ra khuôn mặt và môi tái nhợt.
Hạ Quân ho khan hai tiếng: "Hai ngày trước, tôi đáp ứng con trai ngày mai mang Manh Manh đi khu vui chơi. Ngày mai cả con trai lẫn con dâu tôi đều bận... Thầy với cô cậu mang bộ xương già cỗi này, bó tay với mấy trò trơi này. Tây Ninh à, em có rảnh mang Manh Manh đi không?"
Đây là lân đầu tiên Hạ Quân thỉnh cầu cậu làm một chuyện, Kha Tây Ninh không có lý do để từ chối.
Lịch trình ngày mai của cậu trống không, liền đồng ý: "Vâng. Cũng lâu rồi em chưa thấy Manh Manh, cũng không biết cô nhóc còn nhận ra em không nữa."
Hạ Quân sang sảng cười to: "Nhớ rõ, nhớ rõ, nhóc con vẫn là fan của cậu đó. Em khá nổi tiếng với mấy bạn nhỏ mà."
Nghe vậy Kha Tây Ninh cũng cười.
Sau khi kết thúc trò chuyện, Kha Tây Ninh qua loa tắm sạch sẽ thân thể, mặc áo ngủ mềm mại, ngồi trên sô pha ở phòng khách xem TV.
Hôm nay Hạ Quân tìm cậu, khiến cậu nhớ tới Nghiêm Tự.
Từ khi Kha Tây Ninh kéo số Nghiêm Tự vào sổ đen, hắn có gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng đều bị chặn. Qua vài lần, Nghiêm Tự cũng không phải đồ ngốc, có lẽ phát hiện Kha Tây Ninh kéo số hắn vào sổ đen, liền không gọi điện thoại nữa.
Kha Tây Ninh cũng vui vẻ yên bình.
Nhưng kỳ quái, lúc trước hot search ồn ào huyên náo, chỉ mới qua mấy ngày, vô luận là weibo, hay TV truyền thông, đều không ai đưa tin sự kiện này nữa. Nếu không phải sau này Kha Tây Ninh có nghe Phó Diễm nhắc tới vụ bê bối của Nghiêm Tự, cậu còn tưởng rằng buổi tối ngày hôm đó, chỉ là giấc mộng của cậu.
Lam Vũ ôm Đông Đông trở về.
Cậu ta thả chìa khóa trên bàn cơm, trên mặt mang theo ý cười: "Bác sĩ nói tình hình của Đông Đông tốt hơn lúc trước rất nhiều, chỉ cần tôi chăm sóc nó nhiều một chút, nó sẽ nhanh chóng hồi phục."
"Vậy thì tốt rồi." Kha Tây Ninh nói, "Tôi rót cho cậu ly soda nhé, cậu khát nước có thể uống."
Lam Vũ quả thực mệt mỏi, cậu ta uống một ly nước lớn, lau khô vệt nước bên mép thuận miệng nói: "Nhưng tôi nói với cậu chuyện này. Dưới lầu chúng ta có một chiếc xe hào nhoáng, trước khi tôi đi nó đã đỗ ở đó, giờ vẫn còn ở dưới. Chiếc xe này... chắc cũng phải từng này số." (ý chỉ giá xe.)
Lam Vũ nói rồi vươn ra hai ngón tay.
Kha Tây Ninh luôn cảm thấy Lam Vũ này mới là Lam Vũ cậu quen. Kha Tây Ninh vừa vui mừng vừa suy đoán nói: "Hai trăm vạn?"
"Hai ngàn vạn." Lam Vũ lắc lư hai ngón tay lắc lư vài lần, "Không phải tôi muốn mua xe à? Nhãn hiệu, hình dáng, tôi đều đã xem qua một lần. Chiếc xe đậu ở dưới lầu, chính là con số này."
Kha Tây Ninh nghe vậy đứng dậy, đi đến ban công cúi đầu nhìn xuống.
Ánh đèn đường yếu ớt, bên lùm cây chỉ có xe của Lam Vũ, không có chiếc xe mà cậu ta nhắc tới.
"Không có." Kha Tây Ninh nghi hoặc nói, "Có phải cậu nhìn lầm rồi không?"
"Thị lực của tôi rất tốt, không nhìn lầm đâu." Lam Vũ ôm Đông Đông đi đến ban công, xác thực không có chiếc xe vừa rồi, cậu ta nhíu mày nói, "Chắc lái đi rồi. Những người trong tòa nhà này tôi đều biết, không biết là thân thích nhà ai?"
Kha Tây Ninh nằm nhoài trên ban công.
Lam Vũ như có suy nghĩ nói: "Không đúng, Tây Tây, ủa tại sao cậu cũng quan tâm nó?"
Cậu ta quan tâm vì trước đây khi đi xem xe đã bị dọa cho sợ run, nên hôm nay cũng thuận miệng nói, không ngờ Kha Tây Ninh lại chủ động đi đến ban công để nhìn.
"Không có gì." Kha Tây Ninh nói, "Chắc tôi nhàm chán sinh ra rảnh rỗi đó."
Cậu bỗng nhiên dừng một chút, nói: "Phải rồi, Lam Vũ, ngày mai cậu có rảnh không?"
"Rảnh." Lam Vũ nói, "Là ngày nghỉ."
Kha Tây Ninh cười nói: "Vậy thì tốt, ngày mai tôi mang cậu đi gặp một một cô nhóc dễ thương."
Hai, ba giờ chiều ngày hôm sau
Trường mầm non tan học sớm. Bảo vệ mở rộng cửa sắt, từng đứa trẻ nào cũng đội mũ màu củ cải đỏ đi ra ngoài. Tất cả đều đội mũ cải đỏ, balo in ảnh hoạt hình, mới đi ra đã được ba mẹ nắm tay dẫn đi.
Kha Tây Ninh đứng ở cửa chờ Hạ Manh.
Hai năm trước cậu có gặp qua Hạ Mạnh, vẫn nhớ khuôn mặt cô nhóc. Nhưng trẻ con lớn rất nhanh, giống như măng mọc, Kha Tây Ninh sợ không cẩn thận liền bỏ qua Hạ Manh, liền lấy một tấm ảnh gần đây đây từ chỗ Hạ Quân.
Trên ảnh chụp một bạn nhỏ buộc tóc hai bên, má trái má phải dán sao và trăng lấp lánh, cười giơ hai ngón tay, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, thoạt nhìn rất dễ thương.
Kha Tây Ninh rất thích trẻ con. Nhưng cậu và Nghiêm Tự không có khả năng có con, mấy năm trước cậu còn muốn đi cô nhi viện nhận nuôi một đứa. Cậu còn đi qua cô nhi viện chơi với mấy đứa nhỏ.
Không qua bao lâu, một đứa bé tóc được chải như công chúa, mặc chiếc váy màu hồng, đầu đội mũ cải đỏ được một người đàn ông cao lớn dắt tay, từ trong trường mầm non đi ra.
Đầu đội cải đó chính là Hạ Manh.
Người bên cạnh nắm tay cô nhóc chính là Nghiêm Tự. Hôm nay Nghiêm Tự mặc áo lông rất quen mắt, chính là cái áo mà Kha Tây Ninh suýt nữa bỏ vào trong vali mình. Mấy ngày không gặp, hắn nhìn như thay đổi, lại giống như chẳng thay đổi chút nào.
Hạ Manh nhìn thấy Kha Tây Ninh, mắt sáng lên, cầm lấy tay Nghiêm Tự hô: "Là Hiệp sĩ tia chớp, hiệp sĩ tia chớp đến đón chúng ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top