Chương 15: Ly hôn

Khi Nghiêm Tự trở về, đã là mười giờ hơn, sau khi hắn gặp mặt Bạch Tử Uẩn, weibo nháo ra chuyện xấu, công ty khởi xướng PR khẩn cấp, gọi Nghiêm Tự qua thương lượng phương pháp giải quyết dư luận, cứ như vậy, hắn về nhà có hơi muộn

Hắn gõ cửa chung cư, bên trong lặng yên im ắng, không người đáp lại.

Nghiêm Tự cho rằng Kha Tây Ninh chờ hắn không nổi nên đi ngủ trước, liền không gõ cửa quấy rầy cậu, tự mình tìm chìa khóa mở cửa. Két một tiếng, cửa mở. Trong phòng một mảnh đen, không hề thấy bóng người, nhưng Nghiêm Tự lại mẫn cảm ngửi thấy được mùi cồn phả vào mặt.

Mùi cồn này không chỗ nào là không có, kích thích khoang mũi Nghiêm Tự.

Hắn rất nhanh phát hiện chỗ không đúng, bật đèn trong phòng khách, toàn bộ phòng đều sáng lên. Những chai rượu nằm ngổn ngang trên tấm thảm lông cừu Châu Âu ở phòng khách, rượu vang đỏ vẫn chưa được uống hết, chảy ra trên sàn nhà, nhiễm lên tấm thảm trắng như tuyết.

Nghiêm Tự vội vàng nhìn lướt qua, thấy rõ số lượng chai rượu vang đỏ, tuyệt đối không phải tửu lượng Kha Tây Ninh có thể chịu đựng được.

Nhưng Kha Tây Ninh không có ở phòng khách.

Nghiêm Tự bỗng thấy tâm hoảng ý loạn, hắn sải bước đi đến phòng ngủ, mở chốt cửa xem xét, một mảnh đen kịt, Kha Tây Ninh không ở trong này.

Không ở phòng khách cũng không ở phòng ngủ, Kha Tây Ninh sẽ ở nơi nào?

Lần đầu tiên Nghiêm Tự tiên cảm thấy được sự sợ hãi, môi run nhè nhẹ, nhẹ giọng gọi: "Tây Ninh..." Tìm vợ ở khắp mọi nơi, sợ âm thanh lớn sẽ dọa Kha Tây Ninh.

Cuối cùng, Nghiêm Tự tìm thấy người vợ đang mất tích trên bồn rửa trong phòng bếp

Kha Tây Ninh không mặc áo ngủ mềm mại, vẫn mặc quần áo hồi sáng, áo gió mặt bên ngoài nhăn nheo không chịu nổi, cổ áo dính rượu vang đỏ, trên mặt Kha Tây Ninh cũng là một mảnh ướt sũng, cả người chật vật.

Cậu một người ngồi trên bồn, ống quần bị cuốn lên đến đầu gối, một chân vô lực buông xuống, chân khác đứng thẳng, cầm trong tay một chai rượu vang đỏ, cúi đầu, tóc rối bù mềm mại lại hơi dài.

Nghiêm Tự nhìn một chút, bên người Kha Tây Ninh đều là rượu vang đỏ, số lượng so với trên sàn phòng khách chỉ nhiều hơn chứ không ít.

Kha Tây Ninh không thích uống rượu, không chỉ bởi vì tửu lượng kém, mà bởi vì cậu cảm thấy rượu rất khó uống. Nghiêm Tự khó mà tin được, sao Tây Ninh lại uống nhiều như vậy, uống từng chai một, mạnh mẽ cố chống đỡ để không ngã xuống.

Hắn đau lòng nhìn chăm chú vào Kha Tây Ninh, từng bước hướng đi về phía trước, muốn ôm lấy cậu, giúp cậu thoải mái tắm rửa bằng nước ấm, rồi đặt trên giường mềm mại, mà không phải ngồi ở trên gạch men sứ lạnh băng.

Kha Tây Ninh nghe được động tĩnh được đè thấp, cậu hơi ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự giúp Kha Tây Ninh vuốt mồ hôi trên trán, tiến lên một bước, hỏi: "Anh thấy trên bàn cơm chỉ có nguyên liệu nấu ăn, không có bát đũa, em chưa ăn phải không? Muốn anh nấu chút cháo cho em ăn không?"

Kha Tây Ninh quả thực chưa ăn gì, nhưng cậu lại không thấy đói.

Cậu chỉ là lắc đầu, không nói gì hết.

Ánh mắt Nghiêm Tự chạm đến vết thương trên tay của Kha Tây Ninh, hắn tưởng bị mảnh nhỏ của chai rượu gây thương tích, muốn kéo qua nhìn một cái. Kha Tây Ninh lại hoảng sợ rút tay trở về, không để Nghiêm Tự chạm vào, chỉ cần Nghiêm Tự ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy Kha Tây Ninh cho dù say, đáy mắt cũng không còn quyến luyến, mà chỉ còn phòng bị.

Nhưng Nghiêm Tự không chú ý tới.

Hắn đưa tay sờ mặt Kha Tây Ninh, xác nhận cậu không phát sốt, ấm giọng nói: "Tây Ninh, anh giúp em pha nước tắm nhé?"

Kha Tây Ninh lại lắc đầu, cậu nói mê, đứt quãng biểu đạt ý nghĩ của mình: "Tôi, không... cần."

"Cả người em ướt cả rồi, không tốt cho cơ thể." Giọng nói Nghiêm Tự rất nhẹ, sợ hù dọa Kha Tây Ninh, giọng điệu kiên nhẫn lại săn sóc, "Không cần em phải tự đi, anh ôm em đi tắm rửa."

Kha Tây Ninh vẫn không đáp lại Nghiêm Tự, cậu chỉ chờ lúc Nghiêm Tự đứng lên, đột nhiên hỏi: "Tôi mua nhiều hoa, anh thấy không?"

Đúng là Nghiêm Tự thấy được sáu chậu hoa ở cửa sổ phòng ngủ, bàn tay hắn dày rộng lại có chút chai mỏng ở trong lòng bàn tay, dịu dàng ôm lấy hai má Kha Tây Ninh, cười nói: "Thấy được, rất xinh đẹp."

Kha Tây Ninh nói: "Nhưng tôi làm không tốt, tôi đã làm đổ bùn đất ở trong phòng khách, cũng không thu dọn sạch sẽ, trước kia anh nói đúng, tôi là một người hấp tấp, bộp chộp."

Người khác đều nói, bạn đời phải cần thời gian sống chung mới có thể hòa hợp, xuất thân bọn họ bất đồng, quá trình trưởng bất đồng, sở thích và thói quen cá nhân cũng bất đồng. Nghiêm Tự và cậu là hai loại người khác nhau, Nghiêm Tự bình tĩnh tự gò bó bản thân, chuyện gì cũng gọn gàng ngăn nắp, cậu thì chần chừ lưỡng lự, thường xuyên vụng về làm sai một vài chuyện.

Lần này, cậu đã cố phá vỡ những điểm không tương đồng này, cố gắng bảy năm, kết quả chúng nó không bị phá vỡ, lại còn vây hãm cậu, cậu chìm nổi ở trong đó, từ từ mất đi bản thân mình. Lần này Kha Tây Ninh không muốn do dự nữa.

"Trước kia là anh sai." Nghiêm Tự thở dài, thuận thế ôm lấy Kha Tây Ninh, an ủi cậu: "Không có việc gì, việc nhỏ này không cần Tây Ninh làm, anh có thể làm."

Kha Tây Ninh thờ ơ lời nói của Nghiêm Tự, móng tay cậu để ở trên lưng Nghiêm Tự, mạnh mẽ bấu chặt, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra. Nghiêm Tự bị đau, kêu rên, nhưng vẫn không buông Kha Tây Ninh.

Nghiêm Tự cúi đầu, đặt trên trán Kha Tây Ninh một nụ hôn chân thành.

Kha Tây Ninh cho dù say, vẫn muốn tránh né, cậu hơi rụt lại, lông mi động đậy sát ở trên mặt Nghiêm Tự.

Một lát sau, Nghiêm Tự cảm nhận được móng tay của Kha Tây Ninh bấu ở trên lưng hắn chậm rãi buông ra, hắn vuốt ve gáy Kha Tây Ninh, đôi mắt dịu dàng: "Tây Ninh?"

Đáp lại hắn là tiếng hít thở nhàn nhạt.

Nghiêm Tự chậm rãi buông Kha Tây Ninh ra, mặt mày cậu đỏ rực, miệng hé mở, như đang dùng miệng để thở, tất cả những gì đã nói trước đó đều do say rượu, hiện tại sợ đã quá say rồi, ngủ thiếp đi.

Kế hoạch giúp Kha Tây Ninh tắm nước nóng bị lỡ, người trong lòng đã sớm ngủ bất tỉnh nhân sự, Nghiêm Tự nhẹ nhàng véo mũi Kha Tây Ninh, Kha Tây Ninh đang ngủ bị kích thích đến run cả người, lại lầu bầu mấy câu trong cổ hỏng.

Thấy Kha Tây Ninh như vậy, phiền não trong lòng Nghiêm Tự cũng dần lui bước, hắn để Kha Tây Ninh ghé vào lưng mình, cõng cậu vào phòng ngủ, đắp chăn bông lên người Kha Tây Ninh, cẩn thận giúp cậu ém góc chăn, không để cậu bị cảm lạnh.

Nghiêm Tự tắt đèn, ra khỏi phòng ngủ.

Hắn thu dọn hết rượu vang trong phòng khách và phòng bếp, lại tìm đến "Bùn đất" như lời Kha Tây Ninh nói, đã tỉ mỉ lau dọn sạch sẽ, làm tốt hết thảy, Nghiêm Tự ngứa tay sờ soạng túi quần, kết quả cầm ra một gói thuốc lá.

Nghiêm Tự một mình im lặng ngồi trên sô pha hút thuốc.

Kha Tây Ninh không thích hắn hút thuốc, nên Nghiêm Tự cũng dần ít hút. Nhưng gần đây tâm trạng phiền muộn rất nhiều, Nghiêm Tự nhịn không được dùng nicotine để gây tê bản thân.

Đêm nay công ty tổ chức cuộc họp khẩn cấp, kết quả thương lượng dĩ nhiên để hắn thừa nhận với truyền thông là hắn đang hẹn hò với Bạch Tử Uẩn, chờ nhiệt độ thấp xuống, thì tuyên bố chia tay.

Cứ như vậy, hai bên đều vui vẻ. Đây là phương án mà công ty quản lý của Bạch Tử Uẩn đề suất, Nghiêm Tự đương nhiên hiểu chủ ý của người này là gì, nhưng Bạch Tử Uẩn đã nắm thóp của hắn trong tay, tạm thời không thể động vào cậu ta được.

Nghiêm Tự đứng dậy dụi đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, mà A Kiệt cũng đúng lúc gọi điện thoại đến.

A Kiệt nói gì đó.

Nghiêm Tự thản nhiên ừ một tiếng: "Hot search áp chế đi là được, đừng nhắc chuyện này trước mặt Tây Ninh, tạm thời gạt em ấy."

Nghiêm Tự rất hiểu tính cách của Kha Tây Ninh, cậu không thích xem bát quái, chuyện xấu của hắn và Bạch Tử Uẩn, sợ Kha Tây Ninh còn chưa thấy. Chuyện này liên lụy rất nhiều, còn có liên quan đến sự nghiệp của Kha Tây Ninh, hắn muốn từ từ giải thích với cậu.

Nói chuyện điện thoại với A Kiệt xong, đã rất muộn, Nghiêm Tự đi vào phòng tắm tắm rửa, tẩy đi vị thuốc lá hòa với gió bụi mệt mỏi trên người, trở về phòng ôm Kha Tây Ninh ngủ.

Kha Tây Ninh nhắm mắt, chau mày, như đang mơ ác mộng khủng khiếp gì đó.

Nửa đêm, Nghiêm Tự xoay người tỉnh, hắn cúi đầu vừa vặn thấy chăn trên người đều bị Kha Tây Ninh ngủ say cuốn đi, hơn phân nửa nằm trên sàn.

Nghiêm Tự bất đắc dĩ kéo chăn lên, đắp cẩn thận lên người Kha Tây Ninh, vì tránh cho việc này lại lần nữa phát sinh, hắn tới tủ quần áo tìm cho mình tấm chăn khác, rồi quay lại, Kha Tây Ninh đã thản nhiên ôm chăn xoay người đến một hướng khác, chỉ để để lại Nghiêm Tự tấm lưng, tiếng ngáy trước sau như một.

Nghiêm Tự không biết thời điểm hắn tắt đèn nằm xuống, Kha Tây Ninh tưởng rằng đã ngủ say lại chậm rãi mở mắt, ánh mắt thẳng tắp dừng ở một chỗ trong bóng tối, không có chút nào giống vừa tỉnh ngủ.

Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, nhưng lưng lại căng thẳng vô cùng, tựa hồ không muốn tiếp xúc với Nghiêm Tự ở phía sau dù là chút ít, giống như chỉ cần đụng tới một chút đã có cảm giác ghê tởm.

Buổi đêm không thể nào ngủ ngon, thời điểm Nghiêm Tự tỉnh lại, phía bên trái giường đã trống không, lưu lại một chút ấm áp. Nghiêm Tự đứng dậy, chăn từ trên người trượt xuống, lộ ra nửa người trên tráng kiện.

Nghiêm Tự bị tia sáng ngoài cửa sổ xuyên vào kích thích nheo mắt lại, hắn vò tóc một hồi, lấy điện thoại từ tủ đầu giường nhắn tin cho Kha Tây Ninh, hỏi cậu dậy sớm đi làm việc à.

Kha Tây Ninh nhận được tin nhắn cũng không trả lời, mà kéo Nghiêm Tự vào sổ đen. Lúc này những người khác đang ở trong văn phòng luật sư. Tối hôm qua cậu nhìn thấy hot search của Nghiêm Tự và Bạch Tử Uẩn, cậu lập tức bị choáng váng, khi trở lại bình thường, lúc này Kha Tây Ninh đã cạn kiệt sức lực, trước tiên liên hệ với Lam Vũ.

Lam Vũ có quen một luật sư xử lý việc ly hôn, cũng là bạn bè nhiều năm. Lam Vũ và Kha Tây Ninh lại yêu cầu vị luật sư Trần cam đoan không được tiết lộ bí mật Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự.

Tối hôm qua luật sư Trần nhận được thỉnh cầu Kha Tây Ninh, giúp cậu phân tích chuyện này: "Cậu nói muốn ly hôn, cần phải có sự đồng ý của đối phương, nếu không cần phải ra tòa án khiếu nại."

Kha Tây Ninh suy xét đến trạng thái hai người, cậu không muốn làm chuyện này rối lên, nói, "Không thể đi tòa án."

Luật sư Trần đẩy kính mắt xuống, y đem đơn ly hôn đưa đến bên bàn cho Kha Tây Ninh: "Nếu cậu và người đó đã chuẩn bị tốt, có thể để ký tên ở đây."

Kha Tây Ninh cầm đơn ly hôn gật đầu.

Luật sư Trần nói tới đây, bỗng thấy do dự một lát, chân tâm thực lòng nói: "Lam Vũ là bạn học hồi cấp ba của tôi, nếu cậu là bạn của Lam Vũ, vậy cũng tính là bạn của tôi. Tôi khuyên cậu một câu, hôn nhân là đại sự một đời, ly hôn cũng cần thận trọng, cậu nghĩ kĩ chưa?"

Kha Tây Ninh nghe vậy thì cúi đầu cười, trên mặt là sự thoải mái hiếm có, lúm đồng tiền hiện ra giúp cậu càng có vẻ trẻ ra, giống như trở lại bảy năm trước che giấu giấc mộng của Kha Tây Ninh.

"Luật sư Trần, thời gian là một thứ gì đó bất khả tư nghị(*), có thể khiến ta thay đổi không còn là bản thân, cũng có thể khiến tình cảm thay đổi." Cậu nói, "Nhưng tôi muốn tùy hứng một lần, trở về điểm xuất phát, chấm dứt hết thảy bảy năm hoang đường."

(*) Bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top