Chương 13: Ngẫu nhiên gặp mặt
Từ khi sắp xếp người đại diện và quản lí mới, Kha Tây Ninh vẫn chưa gặp lại Lục Viễn Đông. Lúc đó cậu hỏi Dung Tuyết, Dung Tuyết nói cho Kha Tây Ninh một ít chuyện mà cậu không biết. Phó Diễm mới lên chức không lâu, muốn chỉnh đốn công ty, thực hành quy mô giảm biên chế nhân viên.
Chủ yếu là là những nhân viên kỳ cựu, người sắp hết hợp đồng, và nghệ sĩ không có tiền đồ.
Vốn ban đầu Kha Tây Ninh không nằm trong hai loại này, nhưng Lục Viễn Đông ỷ vào tư lịch cao, dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, liền biến đổi tiểu chuẩn, nói xấu Kha Tây Ninh trước mặt Phó Diễm. Ở hội nghị thường kỳ công ty, Lục Viễn Đông thêm mắm thêm muối nói chuyện cậu bỏ diễn với Phó Diễm.
Lòng dạ Phó Diễm rất cao, xem thường nghệ sĩ tùy tiện bỏ diễn như Kha Tây Ninh, tiện tay đồng ý cho Lục Viễn Đông xử lý.
Dung Tuyết cảm thán nói: "Sếp Phó là người rất tốt, cũng muốn công ty chúng ta phát triển tốt hơn."
Kha Tây Ninh im lặng chửi bới, thật ra ngay từ đầu Phó Diễm đã nghe theo Lục Viễn Đông, chắc chắn là do nhìn trúng tiền bồi thường kếch xù kia. Giờ có thứ đáng giá hơn là khoảng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng kia, hắn ta đương nhiên sẽ đổi cách suy nghĩ.
"Vậy Lục Viễn Đông hiện tại đâu rồi chị?" Kha Tây Ninh hỏi.
Dung Tuyết nói: "Cậu không biết sao?"
Kha Tây Ninh quả thực không biết.
Dung Tuyết không có cảm xúc đặc biệt gì trình bày: "Lần trước có một nghệ sĩ cãi nhau với Lục Viễn Đông, nguyên nhân cụ thể không rõ, cộng thêm cậu, đã có hai nghệ sĩ náo loạn, sếp Phó tạm thời cách chức hắn nửa năm."
Kha Tây Ninh hiểu rất rõ, nếu tạm thời cách chức nửa năm, dưới tay Lục Viễn Đông còn vài nghệ sĩ, sợ đã phân lại cho người khác. Bất luận hắn có về hay không, nếu trở lại, cũng không thể diễu vo dương ai như trước kia được.
Kha Tây Ninh hỏi Dung Tuyết: "Chị nghĩ vì Lục Viễn Đông phạm sai lầm, cho nên Phó Diễm mới xử lý hắn vậy ạ?"
Dung Tuyết không rõ lắm, chăm chú hỏi: "Chẳng lẽ còn nguyên nhân khác?"
Kha Tây Ninh đứng đắn nói: "Đương nhiên là vì Phó Diễm cảm thấy Lục Viễn Đông phiền á chị... Chị nghĩ tính cách của Phó Diễm, có thể chịu được cảnh Lục Viễn Đông vo ve bên tài à?
Dung Tuyết sửng sốt một lát, cười vỗ bả vai Kha Tây Ninh.
Trải qua một hai tuần ở chung cùng Dung Tuyết, cậu đã rất thân thiết với Dung Tuyết, không ảnh hưởng toàn cục thì đều có thể tự do trò chuyện, Dung Tuyết sẽ không nói gì cậu. Vu Thiến Văn cũng không còn ngượng ngùng như lần đầu tiên gặp cậu, <Cung Đình> vẫn chưa có tin tức khởi quay, tạm thời Kha Tây Ninh nhận được một vài quảng cáo nhỏ, cuộc sống cũng dần đi vào nề nếp.
Chạng vạng, Kha Tây Ninh mang khẩu trang đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối Nghiêm Tự sẽ về nhà, cậu nấu ăn không ngon, nhưng lẩu không cần tay nghề. Cậu tính mua gia vị nêm sẵn, mua mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, đợi nước trong nồi sôi, bỏ nguyên liệu nấu ăn vào là được.
Hương vị của lẩu không cần tay nghề của Kha Tây Ninh quyết định, cậu cảm thấy người phát minh lẩu thật thiên tài.
Kha Tây Ninh đi đến khu đồ tươi sống, lúc đang chọn thịt bò, cậu đụng phải một người đàn ông rất dễ nhìn bên tủ lạnh, người đàn ông rất cao, có điều hơi gầy, mang bộ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai thấp che đi đôi mắt
Nếu không phải Kha Tây Ninh đứng ở bên cạnh y, cậu cũng rất khó nghĩ đến, một người mặc đơn giản tùy ý như vậy, khuôn mặt lại rất dễ nhìn, tuy vẻ đẹp này có hơi đau thương, nhưng hoàn toàn không gây trở ngại Kha Tây Ninh thưởng thức nhan sắc người qua đường.
Kha Tây Ninh là một người nhan khống(*), bằng không năm đó sẽ không nhìn chằm chằm poster Nghiêm Tự không buông tay. Cho nên cậu nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn, liền nhớ kỹ khuôn mặt người qua đường này. Nhưng mà... có hơi quen mắt, Kha Tây Ninh không nghĩ nhiều nữa, cúi đầu chọn thịt bò, thịt bò trong tủ lạnh đa số không quá tươi, Kha Tây Ninh suy nghĩ có nên đi chợ mua một ít thịt bò tươi không. Nhưng chợ có khá nhiều người miệng tạp, mấy dì đều biết mặt cậu, cậu không dám mạo hiểm.
(*) Nhan khống: yêu thích nhan sắc đẹp.
Nếu không ngày mai góc nhỏ của tạp chí giải trí, chắc sẽ có một đề mục không thu hút người đọc xuất hiện -- Bất ngờ chưa, diễn viên hết thời Kha Tây Ninh đầu bù mặt bẩn xuất hiện ở chợ Bắc Môn, chỉ vì muốn mua thịt bò tươi, xin hỏi đạo đức không có, hay kẻ tham ăn vặn vẹo.
Kha Tây Ninh tự mình vui vẻ một lát, cậu từ bỏ thịt bò nhiều thịt, đi tới tủ thịt ba chỉ ướp lạnh. Bỗng cậu nghe thấy một giọng nam nhẹ nhàng khoan khoái: "Xin hỏi có thể tìm thịt xông khói ở đâu?"
Giọng nói là của anh chàng đẹp trai mang đồ thể thao cạnh cậu, Kha Tây Ninh cảm thấy giọng nói rất quen, không khỏi hiếu kỳ nhìn qua, cảm thấy rất quen mắt.
"Ở trong tủ lạnh đối diện, có nhãn dán."
Anh chàng đẹp trai mang đồ thể thao cười, bộ dạng sa sút tinh thần bị hòa không ít: "Cám ơn cậu, Tây Ninh."
Kha Tây Ninh nói: "Không cần khách khí..." Nói chưa xong cậu đã bất ngờ nhìn người kia, theo bản năng hỏi: "Cậu biết tôi?"
Xe đẩy của anh chàng đẹp trai mang đồ thể thao và cậu khá giống nhau, đều là một đống nguyên liệu nấu ăn tươi mới, sợ không phải muốn làm một bàn đồ ăn thường ngày, mà tự nấu lẩu giống cậu.
"Cậu là Kha Tây Ninh, ngôi sao lớn." Đối phương cười như không cười chế nhạo nói, "Ai mà không biết cậu?"
Kha Tây Ninh: "..."
Cậu bịt từ đầu đến chân, không lộ ra một tấc da, người qua đường chắc chắn sẽ không nhận không ra ra, tính cả fan hâm mộ, sợ cũng không ai nhận ra cậu như người trước mắt này.
Huống chi Kha Tây Ninh càng nhìn người này, càng thấy quen mắt, cảm thấy đã từng gặp qua, có điều nghĩ không ra. Trai đẹp gái xinh trong Showbiz rất nhiều, hỗn hỗn loạn loạn, chỉ thấy qua một lần đã rất nhiều, suy nghĩ của Kha Tây Ninh bị lệch đi, cứ ở phương hướng ấy mà tìm, không suy nghĩ cẩn thận y là ai.
Đối phương cũng nhìn ra Kha Tây Ninh không nhận ra mình, y thở dài một hơi, chủ động bắt tay với Kha Tây Ninh: "Tôi thấy cậu nghĩ không ra rồi, bạn già, tôi là Tô Hạo."
Mắt Kha Tây Ninh sáng lên, cuối cùng cũng nhớ vị trước mặt: "Đội trưởng đội Tennis?"
Vị này chính là người Lam Vũ thích cả thời thanh xuân, tỏ tình thất bại cũng không buông tay đội trưởng đội tennis Tô Hạo. Kha Tây Ninh không cùng khóa với y, Tô Hạo hơn cậu một khóa, nhưng vì quen biết Lam Vũ, cậu rất thân thiết với Tô Hạo, chẳng qua lúc vừa tốt nghiệp thì liền cắt đứt liên hệ.
Kha Tây Ninh biết, Lam Vũ cũng không liên hệ gì với Tô Hạo.
"Năm đó không gọi tôi như vậy." Tô Hạo xỏ tay vào túi quần, "Khi chúng ta còn đi học, lúc nào cầu cũng gọi tôi là đàn anh."
"Bây giờ em vẫn gọi anh là đàn anh..." Kha Tây Ninh vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi quần ra, thừa dịp Tô Hạo không chú ý cậu, tìm số Lam Vũ nhắn tin, nói chuyện cậu vô tình gặp Tô Hạo.
Tô Hạo nhìn thẳng cậu: "Cậu nhắn tin với ai vậy?"
"Là người đại diện của tôi." Kha Tây Ninh theo nguyên tắc tuyệt đối không bán bạn bè, hạ bút thành văn nói dối.
Tô Hạo tuy đứng xa, nhưng thị lực rất tốt, y bất đắc dĩ lắc đầu: "Cậu đừng gạt tôi, tôi nhìn thấy ảnh đại diện của Lam Vũ."
Lam Vũ là một người mèo khống, ngày nào cậu ta cũng ngồi trước bàn máy tính, ngậm một điếu thuốc, gác một chân, ôm mèo nhỏ lên chân rồi vuốt lông, gõ chữ tới đau tay, lúc nghĩ giải lao thì xoa đầu mèo, không thì nghe nhạc. Mỗi người yêu thích một việc nhỏ không đáng để biểu hiện ra ngoài, ảnh chân dung Lam Vũ là mèo nhỏ nhà cậu ta.
Nhưng Lam Vũ sau khi tốt nghiệp mới nuôi mèo, ảnh đại diện này cũng mới đổi gần đây, Tô Hạo nhiều năm không liên hệ với Lam Vũ, y làm như thế nào biết ảnh đại diện đáng yêu này là Lam Vũ?
Giải thích duy nhất là bọn họ gần đây có gặp nhau, hơn nữa còn trao đổi phương thức liên hệ.
Cách đó không xa, bóng dáng một thân màu lam liền mũ đi tới, cậu ta hiển nhiên rất vui vẻ, trên mặt tràn đầy tươi cười không giấu được: "Tô Hạo, em tìm đến nơi anh nói sữa tắm nhập khẩu của Thái Lan... Em rất tò mò, sao anh lại thích hương sữa."
Lam Vũ đến gần mới nhận ra, bên người Tô Hạo có quái nhân mặc đồ đen, vậy mà lại là bạn tốt thân của cậu ta - Kha Tây Ninh, cậu ta bị cả kinh không nhẹ, cào cánh tay Tô Hạo, hồi hộp nhìn Kha Tây Ninh: "Tây Tây? Cậu sao lại, sao lại ở trong này?"
Kha Tây Ninh bình tĩnh chỉ nguyên liệu nấu ăn trong xe đẩy: "Tôi đến mua nguyên liệu làm lẩu."
Đã bị phát hiện, Lam Vũ không nói dối nữa, cậu ta mặt mày hớn hở giới thiệu người đàn ông bên cạnh cho Kha Tây Ninh: "Đây là đàn anh Tô Hạo, cậu biết rồi đó."
Kha Tây Ninh vẫn bình tĩnh gật đầu: "Có biết, vừa rồi anh ta còn hỏi tôi thịt xông khói ở chỗ nào."
Lam Vũ cười nói, người này gần 30 tuổi rồi, cười rộ lên thì y như đứa nhỏ rơi vào lưới tình: "Đàn anh ít khi ghé vào siêu thị, năng lực tự gánh vác còn thấp hơn cậu."
Kha Tây Ninh bình tĩnh nghĩ, hai người bọn họ giống nhau à? Năng lực tự gánh vác của cậu thấp do trời sinh, cố gắng có hiệu quả thật, nhưng vẫn hay xảy ra sự cố, mà Tô Hạo... Cậu vẫn còn nhớ rõ vị đàn anh này vừa tốt nghiệp đã kết hôn với một cô gái nhà giàu, việc trong nhà cũng không tới phiên y phải làm.
"Các cậu... ở ùng một chỗ?" Kha Tây Ninh nhớ tới lần đó cậu hẹn Lam Vũ uống cà phê, lúc đó có giọng nói đàn ông nhẹ nhàng chen vào, cậu vẫn thấy giọng nói đó rất quen tai, chỉ sợ giọng nói đó là của Tô Hạo, hai người này đã gặp lại nhau rất lâu.
"Ừ." Lam Vũ ngượng ngùng cúi đầu, "Đây cũng là duyên phận, công ty mời nhân viên mới đến thay thế tôi là học trưởng, chúng tôi mới gặp đã nhận ra đối phương."
Tô Hạo đúng lúc giơ tay lên, sờ tóc Lam Vũ, y cười nói: "Vẫn là Lam Vũ nhớ tới tôi, Tây Ninh vừa rồi sửng sốt một lúc cũng không nhận ra."
Kha Tây Ninh à một tiếng, cảm xúc rất lạnh nhạt, cậu giải thích nói: "Bởi vì đàn anh thay đổi quá nhiều."
Lam Vũ không nghe ra ý trong câu nói của Kha Tây Ninh, còn vui vẻ cười, cậu ta giữ chặt ống tay áo Tô Hạo, ngọt ngào nhỏ giọng nói: "Em nói anh càng ngày càng đẹp trai, anh còn chưa tin, nói mình già đi, em già đi giống anh cơ mà."
Tô Hạo cười không nói chuyện.
Giọng nói Lam Vũ tuy nhỏ, nhưng lỗ tai Kha Tây Ninh rất thính, đoạn hội thoại này không có chữ nào không lọt vào tai. Cuối cùng cậu cũng hiểu được Lam Vũ từng oán trách cậu ân ái trước mặt câu ta có cảm giác gì rồi.
Kha Tây Ninh bị đôi tình tình này mời đi chung, cậu không có cách nào chối từ, đành phải cùng hai người Lam Vũ đi dạo siêu thị. Tô Hạo rất hứng thú với cách bố trí của siêu thị, thường xuyên hỏi vài vấn đề rất ngây thơ, mà Lam Vũ cũng phối hợp với y, giảng từng câu từng từ cho y nghe.
Kha Tây Ninh nhớ đến công việc Lam Vũ còn chưa giải quyết, lúc trước cậu ta nói muốn từ chức, muốn bắt đầu cuộc sống toàn thời gian, cho nên sớm đệ đơn xin từ chức. Kết quả công ty mời nhân viên mới lại là đối tượng đơn phương của Lam Vũ thời sinh sinh... Làm việc với Tô Hạo dưới một mái hiên, đối với Lam Vũ mà nói đó là một chuyện đầy mơ ước, có khi do vậy mà thay đổi suy nghĩ cũng nên.
Kha Tây Ninh vỗ bả vai Lam Vũ, hỏi: "Lam Vũ, vậy bây giờ cậu có còn làm ở công ty không?"
"Còn chứ." Lam Vũ ngại ngùng cười , cậu ta nói, "Cùng nhau đi làm, rất thuận tiện."
Xa cách nhiều năm chưa một lần gặp nhau, đối tượng thầm mến năm đó tiếp nhận cậu ta, ngọt ngào cùng nhau sinh hoạt, thế nào cũng là chuyện đẹp, nhưng Kha Tây Ninh cứ thấy là lạ.
Cảm giác kỳ lạ này xảy ra lúc Kha Tây Ninh đưa hai người về nhà.
Tô Hạo nhìn xe Kha Tây Ninh, vẻ mặt thay đổi rất phức tạp, làm bộ muốn nói lại thôi. Kha Tây Ninh hỏi y làm sao, Tô Hạo chỉ là nói trước kia có lái qua loại xe giống Kha Tây Ninh.
Nhắc tới xe mới, Kha Tây Ninh liền nghĩ đến kế hoạch muốn mua xe của Lam Vũ, cậu rất thực lòng đề cử loại xe này với Lam Vũ: "Xe này rất tiện nghi, mở ra cũng thoải mái, sau này cậu mua để đi làm đi, không cần ngồi tàu điện ngầm nữa."
Lam Vũ còn chưa nói nói, Tô Hạo liền xa xôi nói: "Xe mấy ngàn vạn... Cũng nói tiện nghi, Tây Ninh, showbiz kiếm nhiều tiền không?"
"Mấy ngàn vạn?" Vẻ tươi cười của Kha Tây Ninh cứng ngắc trong chốc lát, "Xe này chỉ cần mấy chục vạn đi."
Tô Hạo quay đầu ngắm phong cảnh, hiển nhiên không nghĩ đến phản ứng của Kha Tây Ninh, Lam Vũ kéo cổ tay áo y, Tô Hạo lúc này mới thở dài: "Xe này vợ trước của tôi cũng từng có, loại giống nhau, không sai."
Lam Vũ nghe Tô Hạo nhắc tới vợ trước, tâm tình buồn bực, không làm dịu đi không khí hai người nữa.
Kha Tây Ninh không rảnh tranh cãi với Tô Hạo, cậu nói đôi câu, hiểu được giá xe này Nghiêm Tự lừa cậu, cậu nhắn tin cho Nghiêm Tự, hỏi chuyện liên quan tới hắn.
Nghiêm Tự không trả lời.
Bộ phim mới nhất của Nghiêm Tự đã sớm đóng máy, mấy ngày nay rảnh rỗi rất nhiều, chỉ nhận vài quảng cáo nhỏ, cậu nhắn tin cho Nghiêm Tự khoảng mấy giây sau đã trả lời, lúc này Nghiêm Tự không trả lời, Kha Tây Ninh cảm thấy lòng trống rỗng, cảm thấy bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top