Chương 1: Sương mù

Đồng hồ trang trí hình con nai ở trên mặt tường, kim ngắn chỉ về phía số "11". Một bàn thức ăn đẹp đẽ, tinh tế đều lạnh ngắt, ở trên bàn ngoại trừ cơm Tây hoa hồng và ngọn nến, còn có một người đang nằm úp sấp. Mái tóc mềm mại của người nọ rũ xuống bàn, mặt mày thanh tú, áo ngủ tơ tằm rộng thùng thình, màu áo ngủ màu xanh thẫm làm nổi bật làn da đặc biệt trắng của cậu, hai cái đùi trắng lại thon, che dấu dưới khăn trải bàn.

Kha Tây Ninh lười biếng ngáp, chậm rãi đứng dậy khỏi bàn ăn, mắt nhìn đồng hồ treo tường ở đối diện, mày khẽ nhăn lại. Đã trễ thế này mà Nghiêm Tự còn chưa về, sợ là đã quên hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn.

Cậu định đứng lên, nhưng vừa rồi ngủ say, dép lê không biết đá đi nơi nào, nhìn một vòng vẫn không thấy, cuối cùng phải mò đến đôi dép vải Rilakkuma couple dưới bàn ăn. Đôi dép này mua hồi năm ngoái, một đôi màu xanh trắng, một đôi đen trắng, Nghiêm Tự không thích mấy kiểu dép đáng yêu cho lắm, hơn nữa hai năm nay công việc của đại ảnh đế hai lại bận rộn, rất ít khi xỏ chúng.

Kha Tây Ninh đi đến cửa sổ sát đất phía trước nhìn ra ngoài. Trong tiểu khu, đa số các hộ gia đình đều đã tắt đèn, chỉ có mấy hộ vẫn sáng, giống như một vài ngôi sao không bị sương mù và mây dày bao phủ.

— Ding.

Di động vang lên thông báo, Kha Tây Ninh lập tức mò vào túi áo ngủ, mở ra liền thất vọng phát hiện là dự báo thời tiết tri kỷ nhắc nhở sắp có mưa giông.

Rạng sáng sẽ có một trận mưa lớn, còn là mưa gió đan xen, kèm theo sấm sét. Ngay sau khi lời nhắc nhở vang lên, một tia chớp xuất hiện bên ngoài, bùm bùm, rất đáng sợ.

Kha Tây Ninh nhún vai, chủ động bấm số người nọ. Âm thanh vang lên mấy lần, cuối cùng được trợ lý của hắn nhấc máy.

Trợ lý vừa nghe thì biết là Kha Tây Ninh. Sợ bị người xung quanh nghe được, vội vàng ôm di động thấp giọng nói: "Bạn diễn của lão đại vẫn NG liên tục, đêm nay lão đại lại có cảnh, anh có muốn em chuyển lời gì không ạ?"

Kha Tây Ninh vui mừng suy nghĩ, vậy không phải hắn quên ngày, mà đại ảnh đế bận quá không thể phân thân, nên ngay cả thời gian nhắn tin chúc mừng cũng không có.

"Không có việc gì." Kha Tây Ninh đóng rèm lại, lần nữa ngồi vào bàn cơm Tây, ăn từng miếng những món lạnh ngắt, chậm rãi nói, "Cậu nói với lão Đại cậu, một lát nữa có mưa giông, quay ngoại cảnh rất nguy hiểm, bảo anh ấy nói với đạo diễn một câu, sớm kết thúc công việc đi."

Nếu là diễn viên nhỏ tầm thường mà nêu yêu cầu với đạo diễn, gặp đạo diễn tính tình không tốt, chờ đợi diễn viên ... không bị đạo diễn đá thì số kiếp bị nghe chửi. Ở giới giải trí cần phải có chút địa vị thì lời nói ra sẽ không giống nhau, đạo diễn sẽ e ngại mặt mũi đối phương mà nghe vài câu.

Trợ lý liên tục nói vài câu "Được được", Kha Tây Ninh nghe được đầu kia có người gọi cậu ta, trợ lý liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Bên truyền đến tín hiệu dồn dập báo máy bận, Kha Tây Ninh nhìn thật lâu vào màn hình, rồi tiếp tục tập trung vào các món ăn trên bàn.

Đồ ăn trên bàn đều là do cậu làm, cho dù đã nguội lạnh, cậu cũng không nỡ đổ đi. Nhưng không phải mọi thứ trên thế giới này đều suôn sẻ, Kha Tây Ninh vốn không thường xuyên nấu đồ ăn, tay nghề cùng lắm đủ lấp đầy bụng, một bàn thức ăn này đều là gối thêu hoa, nhìn rất đẹp, nhưng lại bình thường, không phải món này ngọt, thì món canh quá mặn, nếm vài miếng rồi chính bản thân cậu cũng không chịu được, bưng đồ ăn còn sót lại lên ném hết vào thùng rác trong bếp.

Nước ào ạt chảy xuống, rửa sạch vết bẩn trên bát đũa. Kha Tây Ninh vừa rửa chén vừa nghĩ, may Nghiêm Tự đang làm việc nên chưa về, nếu không sẽ bị soi mói đây là thức ăn cho người sao, còn không chừng muốn ngộ độc hắn.

Không, Kha Tây Ninh lắc lắc đầu, Nghiêm Tự chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài.

Trong lòng hắn cảm thấy khó ăn, cũng sẽ không rên một tiếng mà nuốt xuống.

Kha Tây Ninh càng nghĩ càng vui, ngay cả việc rửa bát vất vả, cậu cũng vui vẻ đến mức ngâm nga một bài hát. Bát đĩa còn chưa rửa xong, điện thoại lại vang lên.

Kha Tây Ninh tùy tiện dùng khăn lau tay phải hai lần, hốt hoảng lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe.

"Tây Tây." Đối phương cười hì hì nói.

Nick name, ngữ điệu và giọng nói,, vừa nghe liền biết không phải Nghiêm Tự.

Kha Tây Ninh nghiên đầu một góc 150 độ, lại nhấc vai lên, kẹp điện thoại ở góc giữa vai và đầu, vẫn không ngừng rửa bát.

"Lam Vũ?" Kha Tây Ninh nhướng mày, hỏi, "Cậu gọi làm gì vậy?"

"Chỉ cho Nghiêm Tự nhà cậu gọi, không cho phép tôi gọi à?" Lam Vũ cà hơi ghen tị, chua ngoa nói.

Kha Tây Ninh bị Lam Vũ chọc cười : "Đừng lảm nhảm nữa, tôi chỉ thấy cậu là một người bận rộn, thời gian đâu mà gọi cho tôi."

Lam Vũ và Kha Tây Ninh là bạn cùng phòng hồi đại học, hai người đều cùng cảnh ngộ, lần đầu tiên gặp mặt, rada gay đã nhận ra đối phương là đồng loại, thế là trở thành bạn bè.

Lam Vũ là 0 thuần, Kha Tây Ninh cũng vậy, đối phương cũng không phải gu mình. Lam Vũ thích mấy anh trai nhỏ có phong cách cool ngầu, Kha Tây Ninh lại thích tính tình tàn khốc một chút, Kha Tây Ninh thích người trưởng thành, chững chạc, giá trị sắc đẹp cao – Nghiêm Tự.

Lúc ấy, Lam Vũ thích đội trưởng tennis của bọn họ, Kha Tây Ninh lại chỉ thích một người trên tạp chí, một ngôi sao màn bạc không thể với tới được.

Lam Vũ theo đuổi đội trưởng tennis thất bại, sau đó cậu ta nói nhiều lần: "Nếu độ khó của tôi khi theo đuổi đội trưởng là một trăm, thị độ khó khi cậu theo đuổi Nghiêm Tự là một vạn đấy."

Kha Tây Ninh nhướng mày hỏi nguyên nhân, Lam Vũ hừ một tiếng nói: "Chuyện này mà phải hỏi à, người cậu thích là ngôi sao, có câu gì ấy nhỉ, à là câu chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chơi. Cậu có thể theo đuổi ngôi sao, nhưng đừng chân thành quá, cuối cùng người đau khổ cũng chỉ có mỗi cậu."

Lam Vũ nói không sai, khi đó họ vẫn còn là sinh viên năm nhất. Ngồi trên bậc thang sân bóng rổ, Kha Tây Ninh cười nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi, ngay cả người thật Nghiêm Tự tôi cũng chưa gặp, sợ ngay cả đu idol cũng không tính nữa là. Còn nữa... Hình mẫu mãi hình mẫu, bởi vì sẽ không bao giờ có được."

Kha Tây Ninh đung đưa chân nhìn trời xanh, nhìn bầu trời xanh thẳm, khuôn mặt thiếu niên ngây ngô lại xinh đẹp, giữa hai lông mày có một nét non nớt không thể xóa nhòa.

Khi đó, ai mà biết được, nhờ duyên phận đưa đẩy, Kha Tây Ninh thực sự đứng bên cạnh Nghiêm Tự.

Không chỉ được gặp mặt, cậu còn cùng người ấy kết hôn — vào học kỳ thứ hai của năm thứ hai, liền dâng một đóa hoa cúc cho người ta chà đạp.

So với Lam Vũ cô đơn, Kha Tây Ninh đã kết hôn được bảy năm.

Kha Tây Ninh nói Lam Vũ bận rộn cũng không sai. Lam Vũ là một người viết tiểu thuyết trên mạng, viết đam mỹ, đêm nào cũng phải viết đủ một vạn chữ. Buổi sáng hơn bảy giờ rời giường, ngồi một giờ trên tàu điện ngầm để đi làm ở một công ty nhà nước.

Có đôi khi Kha Tây Ninh còn thấy Lam Vũ còn bận hơn cả ảnh đế Nghiêm Tự.

Lam Vũ cười ha ha: "Tại hôm nay tôi mới nộp đơn xin nghỉ việc, mấy ngày nữa có người mới đến mới chính thức rời đi, cho nên công ty cũng không sắp xếp công việc cho tôi nhiều."

"Nghỉ việc?" Kha Tây Ninh hỏi, "Ủa cậu muốn làm tác giả toàn thời gian hả?"

"Gì mà tác giả." Lam Vũ hất tay, ngượng ngùng ôm mặt nói:, "Viết lách vớ vẩn thôi, viết lách vớ vẩn thôi."

Cậu ta dừng một chút, giọng điệu hơi trầm xuống: "Tây Tây này, cậu biết nguyên nhân thôi việc của tôi là gì không?"

Kha Tây Ninh suy nghĩ, nói: "Công ty cậu không có trai đẹp, chỉ có mấy ông chú cao to và mấy ông chú đã kết hôn, cậu không có cơ hội tìm mấy anh trai nhỏ chứ gì."

Lam Vũ: "..."

"Không phải à?" Kha Tây Ninh lại đoán, "Chẳng lẽ cậu thấy công việc mệt mỏi quá?"

Lam Vũ thở dài, nói rằng: "Cũng như coi là vậy đi, quyết định này vội vàng lắm. Sáng hôm qua tôi soi gương, tôi là một thành niên tốt, đêm nào cũng thức khuya, không ăn uống đàng hoàng, khoé mắt có nếp nhăn tới nơi rồi. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi được luôn, tôi đẹp trai như này, sao có thể bị năm tháng bào mòn được, thế nên tôi mới nghỉ việc tập trung làm một chuyện..."

Kha Tây Ninh cười cười: "Làm ơn đi, cậu cũng sắp ba mươi, có nếp nhăn cũng rất bình thường ."

Lam Vũ hỏi: "Chẳng lẽ cậu cũng có nếp nhăn?"

"Có chứ." Kha Tây Ninh nghiêm túc gật đầu, cũng không thực sự để ý, "Đây là năm tháng cho chúng ta, cho nên bảy năm trước tôi diễn tiểu thịt tươi, giờ chỉ có thể diễn trai tồi bỏ vợ bỏ con."

Những gì Kha Tây Ninh nói đều đúng cả. Thời gian không thể lưu chuyển, thoắt một cái đã là đàn ông hai bảy hai tám tuổi, vào giới giải trí bảy năm vẫn chưa tạo được dấu ấn, chỉ có thể đảm nhận vài bộ phim mẹ chồng nàng dâu trong nước, tốt hơn chút thì làm nam phụ phim thần tượng cổ trang.

Nếu nhìn vào khuôn mặt, Kha Tây Ninh vẫn còn xinh đẹp, mặt nhỏ da trắng, dáng người cũng cân xứng, khuôn mặt là hình trái tim hiếm có, cơ thể cũng mềm dẻo. Nhưng giới giải trí là vậy đó, nếu ra mắt sớm, có gương mặt quen thuộc với khán giả nhưng sự nghiệp không nóng không lạnh, điều này rất khó để nổi tiếng.

Lam Vũ thay đổi đề tài: "Đúng rồi, Nghiêm Tự có ở nhà không?"

"Không có." Kha Tây Ninh nói, "Đêm nay anh ấy có cảnh quay."

Lam Vũ à một tiếng: "Ngày kỷ niệm kết hôn cũng không ở cùng với cậu à?"

Kha Tây Ninh nhún vai: "Chịu thôi, ảnh đế bận rộn, một tháng tôi chỉ gặp được anh ấy mấy lần."

Lam Vũ muốn nói Kha Tây Ninh nên để ý đến chuyện của Nghiêm Tự, giới giải trí này là nơi phồn hoa, nhiều chuyện bất ngờ lắm. Nhưng cậu suy nghĩ, cuối cùng vẫn nhịn, chuyện chồng chồng bọn họ, vẫn nên để bọn họ tự giải quyết, người ngoài nói cũng vô dụng.

Kha Tây Ninh thấy Lam Vũ im lặng, cười nói: "Cậu vẫn nhớ ngày kỉ niệm của tôi này."

Lam Vũ cười rạng rỡ: "Sao lại không nhớ cho được? Ngày ấy cũng quá kích thích ."

Kha Tây Ninh nghe vậy thì cười.

Ngày này bảy năm trước, là lớp học toán cao cấp, tiết đó Kha Tây Ninh xin nghỉ không được. Nên đành phải đi học, mà chẳng hiểu sao cậu lại ngủ quên trên bàn, quên luôn thời gian đến cục dân chính với Nghiêm Tự. Hồi sinh viên, điện thoại lúc nào cũng để chế độ im lặng, Nghiêm Tự gọi điện mấy lần cho Kha Tây Ninh không được, thế là Nghiêm Tự phải đến tìm Lam Vũ, nhờ Lam Vũ đánh thức Kha Tây Ninh.

Từ đó trở đi, Lam Vũ đặt cho Kha Tây Ninh biệt danh lơ mơ trong lớp. Một người thậm chí có thể quên ngày cưới vẫn có thể sống trong xã hội này hơn 20 năm.

...

Ầm một tiếng, Lam Vũ giật mình, lo lắng hỏi: "Sao vậy, Tây Tây?"

Kha Tây Ninh vô tội nhìn chằm chằm bát đĩa dưới chân mình, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói với Lam Vũ: "Không sao đâu, tôi làm bể bát đĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top