Chưa đặt tiêu đề 5

Suốt hai tuần Lee Chanyoung kè kè Park Wonbin làm phóng sự, cậu nhận ra anh không có một ai thân thiết trên đảo.

Anh có thể có mặt ở cảng phụ vận chuyển hải sản lúc này rồi phút sau đã xuất hiện ở trung tâm thôn để coi sóc vật công, nhưng cuối tuần hoặc những khi rỗi ra, Park Wonbin luôn lẻ loi biến mất. Một mình không hẳn là về mặt vật lý, vây quanh anh luôn là những người dân hỉ hả và nhiệt thành, hiếm khi thấy Park Wonbin ngơi tay ngồi nghỉ.

Nhưng giữa một túm người xuôi ngược, kỳ lạ là Lee Chanyoung cảm thấy biết đâu anh rất cô đơn.

Có lẽ là vì cậu vốn đã nhanh nhạy với cảm xúc, hoặc hoạ may đó chỉ là sự để tâm đầy ý nhị của một thanh niên giành cho người có đôi mắt đẹp nhất cậu ấy từng gặp. Người ta thường bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Lee Chanyoung không rõ liệu Park Wonbin muốn người đời trông thấy gì qua góc nhìn của anh, cậu chỉ thấy trong đó một màu lam lay động.

Lee Chanyoung cao hơn Park Wonbin một cái đầu, mỗi khi anh ngẩng lên, phảng phất qua đó cảm giác Lee Chanyoung đang nhìn cả bầu trời ngự trị trước mắt. Và cậu luôn muốn ôm cả vũ trụ đó vào lòng.

Nhưng khi giơ tay lên, chưa một ai từng chạm được đến những tầng mây xa vời vợi.

Cuối tháng 10, hòn đảo nhịp nhàng tiễn hạ chào thu.

Bất kể sáng chiều, đều đều luôn một lớp sương nhạt nhảy múa trên chóp mũi người qua đường. Mùi muối chỉ kịp chạm đến bờ là tan rã, hoà vào hương quýt chín đương mùa vụ giăng đầy tóc, vương đầy áo quần như tắm cả không gian. Nắng phai mất màu mật ong, mỏng manh nhạt dần đến tiệm cận trong veo, vài bận trong ngày, mưa lất phất rơi như thể ông trời đang rửa tay rồi phe phẩy nghịch cho ráo.

Dưới trần gian, đầu Lee Chanyoung vì thế mà lấm tấm những đốm nước.

Cậu cũng không buồn che chắn, để vậy đi thẳng về nhà. Một đỗi sau mưa mỗi lúc một to, trắng xoá mịt mờ. Lee Chanyoung nép vào trạm xe buýt ven đường thuộc tuyến tham quan đảo giành cho khách du lịch để trú tạm. Nước chỉ té được đến mũi giày.

Tầm năm phút sau, Park Wonbin chạy vào, người ướt đầm đìa.

Lee Chanyoung đánh mắt với anh. Park Wonbin đáp trả bằng nụ cười thương hiệu, anh vừa phủi bớt lớp nước trên tóc vừa ngồi xuống bên cạnh, một tay vẫn còn ôm cốp đồ nghề lỉnh kỉnh.

- Khoá cửa nhà cô Kim bị lỏng. Tôi đi thay.

Lee Chanyoung gật đầu nói à. Cậu cúi xuống khoảng đất đã đậm màu, đọng thành một vũng nhỏ. Thân ảnh người kế bên run lên vì lạnh. Tóc anh bết cả vào trán, hàng mi sũng nước sẫm đi, nước nhiễu tong tong, nếu cậu híp mắt lại, thực sự có ảo giác Park Wonbin đang khẽ khàng rơi lệ. Đương nhiên tất cả chỉ là tưởng tượng, vì từ nghề nghiệp đến cá tính của Park Wonbin, bề ngoài không một điểm nào cho thấy anh mỏng manh.

- Anh vội tích đức cho con cái đời sau chắc?

Park Wonbin mân mê đống phụ tùng linh tinh, xích lại gần Lee Chanyoung hơn. Miệng chu lên mắng nhỏ.

- Cũng không phải cho con cậu, còn cằn nhằn cái gì.

Lee Chanyoung không biết nói gì hơn, dù bản thân cậu học chuyên văn, có thể tốc ký mấy trăm từ trong vài phút để kịp đưa tin vẫn luôn bắt gặp mình cạn ráo cả chữ trước mặt ai đó. Hai đầu gối mơ hồ chạm vào nhau, Lee Chanyoung thấy chân người kia lạnh toát.

Hôm nay cậu không mang áo ngoài.

Park Wonbin ngắm mưa, từng hạt từng hạt xối xuống đội lên không khí mùi đất ẩm và vị mặn của biển. Trời sa sầm nên ánh sáng không len đến được đáy mắt anh, nhưng trên môi Park Wonbin vẫn đeo một nét cười thong thả.

- Cậu biết không, có người nói mỗi khi trời mưa là ông trời đang trút nước mắt giùm nhân loại. Hôm nay nhiều người có tâm sự ra phết.

- Ảnh hưởng bão thôi, vài ngày tới anh nhớ mang theo ô kẻo ốm.

- Chậc, chẳng lãng mạn gì hết.

- Ai bảo tôi thuộc phái lãng mạn?

Park Wonbin xoè tay ra nghiêm túc nhớ, dợm đếm.

- Cô Lee, chú Park, mẹ tôi, Lee Sohee chủ tiệm tạp hoá, bác trưởng đồn, anh lái thuyền ... hầy, hai bàn tay không đủ.

Lee Chanyoung giả vờ khó chịu nắm tay anh đặt xuống, Park Wonbin thoáng giật mình rồi cũng không giật ra, Lee Chanyoung được thế giữ mãi ở đấy luôn. Đến hai bàn tay cũng không có hơi ấm, chẳng biết anh lấy đâu ra năng lượng dư thừa để đốt cháy tim cậu. Nước đã hắt đến cẳng chân Lee Chanyoung.

- Mưa chỉ là sự ngưng tụ và bay hơi của nước thôi có gì đâu mà lãng mạn. Nhưng nếu có ai đang buồn thì tôi nghe bảo tắm mưa làm tăng chỉ số hạnh phúc đấy.

Mấy bàn tay đặt hờ lên nhau, những ngón tay lỏng lẻo rục rịch. Thật tình Lee Chanyoung khiến cho ruột gan Park Wonbin vô cùng ngứa ngáy, anh chỉ có đủ can đảm để khiến chính mình tận lực không thoái lui.

- Lee Chanyoung, biết quá nhiều đôi khi không phải là một chuyện tốt đâu.

- Phải làm sao giờ, con tôi cần một người bố thông thái mà.

Park Wonbin đơ nửa ngày mới hiểu cậu đang vòng lại vấn đề ban nãy. Lee Chanyoung bỗng nhiên đứng dậy, siết chặt tay anh. Giọng cậu đè lên tiếng mưa, giữa thanh âm rào rạc vang lên rõ ràng đến lạ.

- Vậy có tắm không?

- Tắm.

Rồi Lee Chanyoung kéo cả hai ra khỏi mái che.

Cậu hét lên gì đó khiến Park Wonbin cười haha, nước cứ đổ thẳng vào miệng hai đứa như đang đánh răng trước giờ cơm tối. Thế là không hẹn mà gặp lại trệu trạo phá lên cười nắc nẻ. Park Wonbin đuổi theo hình bóng cao gầy giữa trắng xoá, Lee Chanyoung nếu đang nhìn thế giới qua lăng kính của anh lúc này, sẽ thấy chính mình đang ngúng nguẩy lăng quăng, ướt rũ.

Trông không đẹp lắm, nhưng mà tác dụng thị giác rất mạnh.

Mạnh đến nỗi nó hằn sâu và bén rễ trong tâm trí, để sau này Park Wonbin luôn lục lại một chiều thu, có một cậu trai rẽ mưa đến bên anh đem cất mây mù. Lee Chanyoung không để Park Wonbin dầm mình lâu, cảm thấy đủ rồi thì kéo anh vào lại trong mái che.

Lần này, cậu là người hỏi trước.

- Mệt chưa?

Park Wonbin gật đầu. Mắt nhiễm nước đỏ hoe.

- Mệt lắm.

Lee Chanyoung rốt cuộc cũng gom được dũng khí để làm điều mình luôn canh cánh từ đêm hôm nọ. Cậu ôm Park Wonbin vào lòng.

- Cho anh.

Park Wonbin tận hưởng cái ôm có quá nhiều tầng nghĩa mà anh không dám võ đoán, tay yên vị hai bên sườn lặng lẽ. Lấy tốc độ nắm bắt và tổng hợp thông tin của Lee Chanyoung để so với anh mà nói, Park Wonbin cảm thấy việc dò la thêm nữa là không cần thiết.

Chính xác như nhận định của Lee Chanyoung, anh nghĩ mình không phải là một người yếu đuối.

Ngày còn bé bị ngã cũng không khóc, khi đi học tại trường cảnh sát bị bắt nạt vì khẩu âm nặng cũng có thể không việc gì dùng nắm đấm đáp trả. Thậm chí ngay cả khi phải chủ động rời đội đặc nhiệm cũng có thể bình thản vượt qua đánh giá tâm lý và trở về tại chức, dù không còn là ở thành phố lớn nữa.

Lựa chọn trở về quê hương sau ít năm thành danh ở xứ người, nhận định này của Park Wonbin cũng chưa từng vì thế mà lung lay. Dù cho tần suất anh được gọi đi tìm mèo, sửa đèn, thay khoá hay nhặt rong chỉ có tăng chứ không giảm, số lần bố mẹ từ nhẹ nhàng đến răn đe anh rời ngành ngày một nhiều, Park Wonbin vẫn đinh ninh mình có thể tiếp tục được.

Cũng không hiểu tâm lý ương ngạnh này dưỡng từ đâu mà thành.

Bản thân Park Wonbin vẫn cảm nhận được chân tâm tri kỷ của mọi người, nó màu mỡ qua cái cách già trẻ lớn bé hết thảy đều khiến mình bận rộn duy chỉ vì thay phiên để mắt tới anh, nhưng Park Wonbin không tài nào dám tiếp thu dù chỉ một chút tình cảm sôi trào mà xung quanh ai ai cũng hăng hái trao tặng.

Vì nếu thực sự cho phép mình xuống nước, anh sợ mình sẽ chìm sâu ngay tức khắc. Mà nếu thực sự sảy chân, chẳng biết mất bao lâu Park Wonbin mới tìm được thấy đáy đại dương.

Vậy mà Lee Chanyoung lại dám bảo tắm mưa sẽ làm tăng hạnh phúc.

Và đường đột thay, anh thế nhưng cảm thấy ít nhiều cậu không hề nói dối mình.

Lee Chanyoung gối cằm lên đỉnh đầu Park Wonbin, vô cùng an phận chỉ đơn giản ôm một cái chứ không làm gì thêm. Quần áo đều dính sát cả vào da thịt, sự tiếp xúc như được giảm thiểu cản trở, dây dưa mãi cuối cùng cũng khiến Park Wonbin ngại ngùng.

Xe buýt du lịch cập bến và Song Eunseok nhòm xuống qua ô cửa sổ xe chính là lúc Park Wonbin đang loay hoay không biết nên đặt tay lên eo hay lên vai hay chính xác là lên đâu.

Như trong một bộ phim Hàn xẻng chiếu vào khung giờ vàng 9 rưỡi, tiếng lòng anh loảng xoảng nhìn mối tình đầu dang dở rúc mặt vào lòng thằng nhỏ đang thuê nhà ở mình.

Oái?

-

Chuyến xe từ trạm xe buýt về đến nhà Lee Chanyoung, à không, bây giờ phải gọi là nhà Song Eunseok, khá khó tả.

Hai đứa nhỏ hơn ướt thảm miễn bàn cãi, suýt chút nữa họ không thuyết phục được bác tài cho quá giang. Song Eunseok đành phải phanh bụng vali mình ra giữa xe, mò mẫm tìm thứ giúp họ làm khô người.

Song Eunseok chuyền khăn cho Park Wonbin, Park Wonbin chuyền cho Lee Chanyoung, Lee Chanyoung chuyền ngược lại cho Park Wonbin, Park Wonbin không chịu nhận, Lee Chanyoung vẫn dấm dúi muốn nhường, Park Wonbin chọi thẳng khăn vào mặt Lee Chanyoung thì cậu mới chịu thôi.

Lee Chanyoung nhận khăn nhưng tay lại rớ lên đầu anh.

Song Eunseok đang cầm cái khăn thứ hai đưa tay ra cả buổi mà không ai nhận:

- Chẹp.

Park Wonbin đang ngồi yên cho Lee Chanyoung xoa loạn tóc mình.

Song Eunseok đang ngồi yên nhìn Park Wonbin ngồi yên, lòng chẳng lặng tờ như bề ngoài đang thể hiện, hơn nữa là như bản thân tưởng tượng.

Chuyện giữa họ cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là một nhóm trẻ sàn sàn tuổi, lớn lên cùng nhau. Sau này thì mỗi người một ngả, những gì đã là của quá khứ cũng đã nằm vùi với thời gian, những điều bị giữ kín cũng vĩnh viễn không bao giờ thấy được ánh sáng. Thời gian là tương đối, quay đi ngoảnh lại, giẫm lên vết xe của kỉ niệm cũng không tìm lại được những hình ảnh hay rung động đơn thuần như lúc đó nữa.

Cơ mà Song Eunseok vẫn nhất thời muốn đá Lee Chanyoung ra khỏi nhà.

Tối đó gọi Jung Sungchan đến nhà hàng của mẹ Park Wonbin, câu đầu tiên mà cậu chàng vào cửa đã nói là:

- Dzô, bị ai cướp sổ gạo hả, mặt thúi quắc vậy.

Tầm mắt của Song Eunseok vừa vặn đặt ngay sổ gạo đang vừa tất bật giúp mẹ, vừa dọn bàn, vừa tán gẫu với mọi người trong quán, lòng cảm ơn ông bạn mười nghìn lần.

Nếu như mới nãy còn chưa chắc chắn, thì bây giờ phải khẳng định thôi.

Thu cán đích, nắng hanh hao. Lá rơi và mặt đất trũng xuống, một trận mưa thôi mà cây đã buộc trơ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top