Chưa đặt tiêu đề 3

Quốc lễ kéo dài bốn ngày, lười biếng được ba phần tư, hôm cuối cùng, sáng sớm Lee Chanyoung đã bị gọi lên trình diện. Bác giám đốc của đài đích thân ra đón, khoa trương đến nỗi dắt Lee Chanyoung đi dạo hết trụ sở, và giới thiệu cậu đến toàn bộ các phòng ban liên quan. Ở dưới này họ không chia rạch ròi như trên thành phố, nhoáng một cái đã giới thiệu xong.

Bác giám đốc vừa nãy còn hướng dẫn linh tinh cho cậu, một đỗi sau đã thấy xách máy quay đi đâu đó.

Jung Sungchan, tiền bối cậu được móc nối từ trước, đưa Lee Chanyoung vào bàn làm việc. Ngồi chưa ấm mông, cậu đã bị kéo ra ngoài, chuẩn bị thực hiện tin tổng kết lễ cho thời sự lúc bảy giờ tối.

Jung Sungchan tác phong lẹ làng nhét cậu vào ghế phụ, tư liệu quay từ trước cũng được anh gửi sang. Lee Chanyoung vừa mở máy tính bảng, vừa tốc ký vào sổ tay.

- Cậu về đây chưa thấy hình đã kịp nghe tiếng rồi, mọi người trong nhóm của đảo xôn xao hết mấy ngày nay.

Lee Chanyoung thực sự là không có muốn! Cậu cười trừ,

- Có lần nào chúng ta đưa tin nhanh hơn tốc độ gõ chữ của các cô chú chưa anh?

Jung Sungchan có vẻ chưa từng xét đến vấn đề này bao giờ, thoáng nghĩ ngợi rồi mới trả lời Lee Chanyoung.

- Hiếm lắm, nhưng kỳ lạ là dù đa số đều tiên tri được bản tin sẽ có gì, đúng bảy giờ, nhà nào cũng bật tivi lên xem cả.

Lee Chanyoung gật gù, tiếp tục theo dõi đoạn tư liệu. Mấy ngày nay cậu chỉ ra đường đúng dịp đi gặp bố mẹ Park Wonbin, còn lại thì ở lì trong nhà, nên cũng chưa hiểu rõ tình hình trên đảo lắm. May mắn là đoạn phim được cắt dựng khá lôi cuốn và rành mạch, dù chỉ ghi lại cảnh người dân sinh hoạt dịp lễ nhưng cũng bao hàm được súc tích tập quán của cộng đồng.

Vài chỗ chưa nắm chắc, cậu sẽ đem hỏi Jung Sungchan. Tiền bối cũng rất nhiệt tình, lại còn sống lâu trên đảo, cái gì biết đều hết sức tóm tắt cho cậu nghe. Lee Chanyoung chưa định hình xong đã được Jung Sungchan bồi thêm mấy câu.

- Ráng nhớ cho kĩ nhé. Chỉ có cậu với anh là phụ trách mảng giải trí số thôi, cộng thêm với cả biên tập tin hàng ngày rồi phụ bên chuyên đề làm các số dài tập theo tháng. Bên nào cũng cần phải làm quen.

Trông theo bóng dáng đàn anh ôm máy quay xuống xe, một vai thì máy một tay thì cồng kềnh bánh trái chẳng biết mang theo từ khi nào đến biếu các cô chú trong uỷ ban. Tiếng cười nói vọng lại từ ngoài xe, cả tiếng hò reo phát ra từ trên máy tính bảng. Giữa màn hình, Park Wonbin đang xắn tay áo phụ mọi người nhặt rong biển.

Bên ngoài sân, anh và các đồng đội đang khuấy bột đổ bánh xèo.

Lee Chanyoung chạy theo Jung Sungchan đã bắt đầu nhấc máy tác nghiệp. Mặt trời treo trên cao, hãy sớm mai nên tia nắng vẫn mơ màng, không khí còn dễ chịu và gió lãng đãng. Các cô chú đang bày bàn bày ghế, lũ nhóc tì được nghỉ học bị xua hết vào một căn chòi, ồn ào nhưng ngoan ngoãn chơi trong phạm vi cho phép. Mấy tay thanh niên cũng ra ra vào vào, người thì khuân nguyên liệu nấu ăn, kẻ thì móc loa và nối dây.

Trước toà nhà uỷ ban, trưởng thôn đang bắc ghế treo băng rôn, khâu chuẩn bị cho bữa tiệc tối trông hỗn loạn nhưng ăn khớp nhịp nhàng, vừa khít trong một góc quay rộng. Lee Chanyoung đang loay hoay muốn nhờ vài người dân ra phỏng vấn, sau đó còn phải tiếp tục chạy một vòng quanh đảo để thu thập thêm thông tin để về cắt ghép, chưa hành động đã bị Park Wonbin ngoắc lại.

Lee Chanyoung lơ ngơ băng qua dòng người.

- Há miệng.

Lee Chanyoung không hiểu gì cả làm theo. Park Wonbin trìu mến đút cho cậu thứ gì đó siêu nóng, nóng đến độ lưỡi cậu mất hết cảm giác, ứa cả nước mắt. Lee Chanyoung trân trối nhìn anh. Park Wonbin cười hề hề.

- Á chu cha, quên thổi. Có bị nóng cậu lắm không?

Nói xong còn chu đáo mở nắp chai nước lạnh đặt sẵn cho Lee Chanyoung. Cậu tạm thời không thể trả lời. Anh gọi Jung Sungchan lại.

- Anh lấy góc bên phải của em cho đẹp vào.

Jung Sungchan huých cậu một cái. Lee Chanyoung vội mở sổ tay ra. Nhưng Park Wonbin không chờ, đã nhanh nhảu giải thích hết một vòng sự kiện mà họ đang chuẩn bị. Giữa chừng, anh kéo thêm bác trưởng thôn vào, sau nữa là mấy cô thợ lặn, nữa là lũ trẻ đang đùa giỡn bên căn chòi.

Tiết tấu Park Wonbin không gãy giữa đường, thuận lợi giúp cả bọn hoàn thành màn lấy tin chóng vánh kỷ lục. Lúc đã yên vị trong xe, trên đùi là hai đĩa bánh xèo còn nóng, Lee Chanyoung vẫn chưa hoàn hồn.

Jung Sungchan buồn cười.

- Cứ đừ ra là nguội hết đấy. Tối nay chẳng biết có được tan ca sớm hay không đâu.

Lee Chanyoung còn chưa biết Jung Sungchan nổi danh là miệng quạ, nói câu nào là trúng phóc câu đó.

Đúng bảy giờ tối, cả thôn ngồi xếp lớp trước uỷ ban, TV cỡ lớn đặt cạnh khu nấu ăn, bật bản tin thời sự của đảo. Biên tập viên điểm qua vài tin trong nước tầm hai mươi phút, rồi dành năm phút cuối cho một phóng sự đặc biệt.

Đầu tiên là đoạn đã được cắt ghép sẵn, những người được phỏng vấn ban sáng lần lượt lên hình, mặt mũi ai nấy phổng hết cả lên. Nhưng đoạn video không chỉ có thế, Lee Chanyoung đã dành cả buổi sáng đi tìm hiểu sự nhịp nhàng hỗn loạn cậu phát hiện là từ đâu ra.

Từng thước phim sau đó được dựng kiểu trinh thám điều tra, những con người mộc mạc được hiệu chỉnh đầy tinh vi, trên màn ảnh tràn dù thế vẫn ngập tràn sự chân thật trong bầu không khí dị biệt chỉ có ở trên đảo.

Lối dẫn dắt mà Lee Chanyoung triển khai có chút ngộ nghĩnh, mới mẻ nhưng không quá gây chướng ngại khi tiếp xúc, cuốn hút người xem. Già trẻ lớn bé, ai cũng như bị hút hồn bởi giọng đọc phát ra từ bản tin tối.

Đến cuối cùng, một mẩu tin vắn tưởng chừng dễ đoán khó sai về không khí lễ hội, lại được cài cắm ồ ạt những chi tiết chắp lại thành một điều gì đó khác lạ. Bản thân Park Wonbin còn không ý thức được đồn cảnh sát bên cạnh uỷ ban đã trở thành nhà kho cho các thợ lặn từ khi nào, công chức thì toàn có vài chục ngón nghề chẳng liên quan và các hàng quán dịp lễ vẫn hoạt động nhưng toàn phi thương mại là chủ yếu.

Anh thở hắt ra một hơi, nhấp một ngụm nước lẩu cho ấm người.

Trời lạnh rồi, đến ké máy sưởi của đài truyền hình thôi.

-

Mười giờ rưỡi đêm, Lee Chanyoung bắt gặp Park Wonbin đứng tựa vào xe công vụ, không biết đang chờ đợi ai. Anh khoác chiếc áo đã lấy của cậu được ngót nghét hai ngày bên ngoài thường phục, ngả ngớn tựa vào cửa.

Đương nhiên, một bài học là quá đủ để cậu không vội kết luận sớm thêm bất kì điều gì nữa.

May mắn là Park Wonbin đã mở lời trước trong khi Lee Chanyoung còn bận rộn suy luận rùm beng.

- Mệt chưa?

Cậu thở phào. May là không bổ não chệch hướng. Buột miệng đáp.

- Mệt lắm.

Park Wonbin đợi cậu lại gần rồi lấy túi bánh gạo còn hơi ấm trong áo khoác ra, mặt hơi ửng lên không biết vì trời lạnh hay vì chính mình hành xử nông nổi nữa.

- Cho cậu.

Lee Chanyoung tủm tỉm nhận bánh, không mở ra ăn ngay mà đứng nhìn anh. Túi bánh được cậu ôm ngay gần ngực, mơ hồ cảm thấy cả cõi lòng như được ngâm trong nước nóng. Thiếu năng lượng cả ngày dài, chắc là váng đầu khiến Lee Chanyoung tưởng tượng ra cả bể sao vô cớ trong đôi mắt người trước mặt, sáng rỡ. Đầu mũi anh nhiễm lạnh, khụt khịt nhưng vẫn làm bộ không sao.

Chậc. Park Wonbin phạm quy quá thể.

Suýt nữa là khiến Lee Chanyoung hiểu lầm bản tin lúc bảy giờ cậu tính toán đưa lên là vì cái gì và vì ai. Cậu đưa tay lên nhéo mũi anh, tạm thời kêu bỏ lý trí offline giây lát.

- Sao anh lại đến đây?

Câu trả lời có biến số quá lớn, thế cơ mà Lee Chanyoung vẫn muốn biết. Muốn chết đi được là đằng khác. Park Wonbin ra vẻ không nhằm nhò gì, nhưng chân thì quen thói sút vào chân cậu.

- Chưa rõ ràng lắm à? Tôi đến tìm cậu vì bản tin kia.

Lee Chanyoung hồi hộp mòn mỏi. Nếu cậu hỏi anh có hài lòng không thì nghe vô cùng, rất là, kì quặc. Nhưng rốt cuộc cậu không rõ mình đang chờ đợi đáp án như thế nào.

- Vì sao?

- Thấy các cậu trèo cả lên đồi Seollem quay cảnh phơi cá khô nên đâm tội lỗi chứ sao. Ăn đi, đừng hỏi nhiều thế.

Lee Chanyoung chưa ưng ý lắm, nhưng mà sợ hỏi thêm vài câu là Park Wonbin sẽ lại tiếp tục bật chế độ vừa đấm vừa xoa. Cậu muốn mài thử lớp vỏ xù xì của người này, ba lần bị gai đâm không thấy đau mà tim thấy như bị cấu, mò mẫm tìm kiếm điểm cực trị của sự mềm mại.

Anh cảnh sát miệng mồm cứng nhắc sai cậu lên xe, Lee Chanyoung nén cười làm theo, sợ anh đạp mình xuống đường.

Park Wonbin lái xe chậm rì, tay nghiêm cẩn đặt trên vô lăng, trái hẳn với phong cách dân tổ của bố anh. Sườn mặt của Park Wonbin rất đẹp, thấy được mũi cao tăm tắp, đôi môi mọng, và xương quai hàm sắc bén. Lee Chanyoung im lặng chăm chú ngắm nhìn thêm.

Từ xa xa, phía uỷ ban bắt đầu đốt pháo và tiếp tục ca hát tưng bừng. Lần đầu lên xe công, tiếng còi hụ và vẻ mặt hầm hầm của viên cảnh sát vẫn còn mồn một trong trí nhớ chàng phóng viên.

Lần thứ hai, cũng là anh đồng chí đó, giữa tiếng đì đùng và reo hò rộn rã, nhoẻn môi cười.

Bản tin thời tiết không hề dự báo sẽ có nắng trong lòng ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top