Chưa đặt tiêu đề 2

Tin tức Lee Chanyoung vô ý hành hung một người dân hiền lành lan nhanh như mồi lửa giữa mùa khô. Gió hôm nay vẫn thổi lồng lộng, chẳng biết đã khiến đám cháy bùng đến độ nào.

Chỉ biết là khi cậu đến quán hải sản của nạn nhân để thăm hỏi và hoà giải vào hôm sau, đón chào cậu trước tiên là ánh mắt như chứa cả bồ dao găm của từng khách nhân một.

Đâu đó cậu nhớ mang máng bác tài xế đã từng bảo hòn đảo này bé lắm, bé đến nỗi đài truyền hình thường trực toàn đưa những tin ai cũng biết. Đến nỗi chỉ bằng một ánh mắt bác đã nhận ra Lee Chanyoung không thuộc về nơi này.

Giờ thì chưa cần lên trình diện Lee Chanyoung đã tin bác không hề phóng đại nửa lời.

Mặt cậu cũng chẳng phải bằng bê tông cốt thép gì cho cam, đứng giữa quán mà hai má thấy cứ như bỏng rát, Lee Chanyoung đành chui vào một góc sâu tít trong, chờ đợi.

Hoàng hôn chưa buông. Mà từ gáy đến mang tai cậu đều bị nhuộm hồng chín nhừ.

Tầm mười phút sau, giữa tiếng xì xào không ngớt, Park Wonbin đến. Anh bước vào cửa như mang theo một cơn lốc nho nhỏ, ầm ĩ một cách khẽ khàng.

Không chần chừ ngồi xuống bên cạnh cậu, Lee Chanyoung nhìn sang, hôm nay Park Wonbin không mặc cảnh phục.

Tối qua lúc giải cậu lên đồn thì có, thậm chí anh còn xém tra còng cơ. Nghĩ lại Lee Chanyoung vẫn còn dở khóc dở cười.

Park Wonbin lên tiếng trước, giọng còn pha chút bông đùa.

- Đừng căng thẳng thế, mẹ tôi hông có ăn thịt cậu đâu.

À thì là mà, người bị Lee Chanyoung tương tác tốt hôm qua trùng hợp thay lại là mẹ Park Wonbin.

Sự việc kể ra khá dài dòng, nhưng đại khái, chủ căn nhà Lee Chanyoung đang thuê là người quen của gia đình Park Wonbin. Mẹ Park được gửi gắm săn sóc căn nhà, biết tin sắp có người mới đến ở, muốn sang giúp thay ga giường và lau dọn lại nhà cửa. Khổ nỗi chủ nhà lại quên không báo thời gian Lee Chanyoung dọn vào cho bà.

Thế là nên cơ sự.

May mắn là mẹ Park thương tổn không nặng vì Lee Chanyoung khá yếu vía, Lee Chanyoung sau khi giải trình một tiếng thì được về. Bà cũng chủ động thấu hiểu cho cậu, cơ mà Lee Chanyoung vẫn cần phải hoà giải theo thủ tục vì cậu quả thực đã gây ra thương tích.

Park Wonbin vừa là con của bà, vừa là người chấp pháp, thuận tiện nói sẽ mang Lee Chanyoung đến quán nhà mình.

Vậy mà anh để cậu đến một mình.

Lee Chanyoung hết đếm hoa văn trên giấy dán tường, rồi đọc thực đơn, lòng ngờ ngợ.

Cậu trước tiên đáp lời người kế bên.

- Mẹ anh thì không chắc, nhưng nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi xác định đã chết hơn trăm lần rồi.

- Haha.

Lee Chanyoung quay sang. Park Wonbin niềm nở thở một câu.

- Đáng.

- ...

Park Wonbin cười đểu lắm, Lee Chanyoung biết thế. Mẹ anh mãi mà chưa thấy đâu. Park Wonbin đang ngoài ca trực mà vẫn ra dáng dấp cảnh sát, anh hỏi như khảo cung.

- Ở luôn hay ghé chơi?

- Gọi là ở ghé đi? Tôi được chỉ định thường trực ở đây hai năm, sau đó thì còn chưa quyết định.

Park Wonbin không bị từ ghép lạ lùng gây ra trở ngại, vừa rót cho cả hai một chút trà trong khi đợi, vừa uyển chuyển chuyện trò.

- Cậu bên khí tượng hay truyền hình?

- Tôi là phóng viên.

- Tiếc ghê, nếu là vế trước có lẽ mới được bận rộn hơn đó.

- Vì đảo nhỏ à?

- Ừ, vì đảo nhỏ lắm.

Đến lúc bác tài xế dìu mẹ Park vào trong nhà hàng, rồi tụm năm tụm bảy khách quan cho Lee Chanyoung biết cái gì gọi là biên độ dao động cảm xúc cực khủng thì cậu mới thấm nhuần thế nào là thế giới nhỏ thực sự.

Những người xung quanh đồng loạt đứng dậy, hết hỏi han mẹ Park rồi lườm nguýt cậu, hết đỡ mẹ Park rồi lườm nguýt cậu, hết kéo ghế rót nước cho mẹ Park, rồi ừ, bạn đoán trúng rồi đó, lườm nguýt cậu.

Park Wonbin vẫn chỉ ngồi đó cười cười.

- Bố, mẹ. Sao về muộn thế ạ?

Bố Park vẫn nét nào ra nét đó, một vòng đáp lại hết sự quan tâm từ chòm xóm rồi mới đáp lại anh.

- Trạm xá cứ giữ chân mẹ con mãi, họ quý mình mới thế. Dọc đường còn được dúi mớ thuốc men, thành ra mới muộn thế này đây.

Rồi vẫn tươi cười với Lee Chanyoung,

- Cậu chờ chúng tôi lâu chưa?

Lee Chanyoung lắc đầu nguầy nguậy vâng dạ bảo chưa, thấy bác trai rồi mới vỡ lẽ cậu đã nghe tên quán từ đâu.

Park Wonbin thì thầm.

- Chậc. Lâu hơn tí nữa là được nghìn lần rồi.

Ấy?

Ghi nhận câu biểu cảm đó vào lòng, Lee Chanyoung không đi tay không, nhanh nhẹn thật thà đưa phần mình đã cầm theo cho mẹ Park, chân thành xin lỗi bà. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, mẹ Park nhanh chóng bỏ qua tất cả, thậm chí còn dặn dò con trai phải chăm sóc vị khách từ xa.

Lee Chanyoung dòm nụ cười luôn đeo trên môi người kia, trong lòng và ngoài miệng đồng bộ không dám nhận ân tình này.

Hết bữa cơm tạm gọi là chan hoà, mẹ Park vẫn sút Park Wonbin ra ngoài bắt anh đưa Lee Chanyoung đi tham quan đây đó.

Kể cũng lạ, cậu còn lớn tướng hơn Park Wonbin một vòng, khi đổ ngược ngọn dốc xuống phố, bóng cậu chồng lên cái bóng người kia, thế mà bị cho là cần được tháp tùng.

Mặt trời đã lặn xuống biển từ khi nào, vén lên tấm màn đêm điểm đầy đặn ánh sao. Phố phường đèn đóm lung linh như bê nguyên cả bầu trời đổ ập xuống, Park Wonbin dắt cậu vào chợ đêm náo nhiệt.

Lee Chanyoung không thích nơi đông người. Park Wonbin nào có biết điều đó.

Hàng nào anh cũng dợm bước đến chào hỏi, từ quầy lưu niệm đến xe bánh gạo cay. Chủ hàng nào cũng trò chuyện với họ một lúc lâu, lần lữa mãi mới đi hết cả khu chợ.

Trên người Lee Chanyoung lại ngập ngụa ti tỉ mùi. Park Wonbin mang cậu dạo hết trong cùng ngõ hẻm, cuối cùng mới đưa ra gần biển để gió xua đi bớt.

Càng xa bờ, nhiệt độ càng giảm, thế mà anh vẫn phong phanh. Lee Chanyoung tầm ngầm vượt lên trước.

- Xin lỗi nhé, cậu không thuộc biên chế mà tôi còn dắt cậu đi tuần tra cơ.

Không quay đầu lại Lee Chanyoung vẫn khá chắc Park Wonbin đang cười toe.

Nếu ban nãy gặp mỗi chủ hàng quán tại chợ anh không đá cậu một cái ra hiệu khiến cậu mỗi lần đều xém quỳ luôn thì chắc Lee Chanyoung sẽ tin anh thật lòng.

Liên tưởng lại nụ cười kia tí là bị người nọ qua mặt mất. Nguy hiểm vờ lờ, may là vẫn kịp nhận ra.

- Cảm ơn anh. Thật lòng đó.

Lee Chanyoung thẳng thắn làm Park Wonbin trái lại hơi sửng sốt. Anh chưa kịp nghĩ nên rép kiểu gì cho đúng thiết lập thì Lee Chanyoung đã dừng bước, quay lại nhìn anh.

Bị ngược sáng, Park Wonbin không thấy được vẻ mặt Lee Chanyoung khi nói câu tiếp theo, đầu óc cũng theo đó khá là mờ mịt:

- Nhưng chắc là cũng đủ một nghìn lần luôn rồi đấy. Đồng chí Park Wonbin xoá tội cho tôi được chưa?

- Vì câu này của cậu, chưa.

Sau đó thì Park Wonbin chẳng thèm giấu giếm gì nữa, thái độ hết cả đường về.

Lee Chanyoung cởi áo khoác cho anh choàng mà cảm tưởng nó sẽ bị ném xuống biển bất cứ lúc nào.

Đêm trước nhà cậu có trộm vào hụt, thế mà đêm nay vẫn bị mất cắp mới đau. Thủ phạm chôm luôn áo khoác cậu về, nhưng vật bị trộm dường như không chỉ có mỗi manh áo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top