Chương 2
Vũ Tuân vừa đặt chân đến khách sạn ở Singapore đã vội vã thay đồ và makeup, chuẩn bị cho sự kiện tối nay. Nhãn hàng Dior mà anh làm đại diện toàn cầu mới tu sửa và mở rộng chi nhánh, mời anh đến để quảng bá cửa hàng mới cho họ. Với một ngôi sao Đại Lục đang lên như anh, đương nhiên công ty không thể bỏ qua mọi phương thức quảng cáo hình ảnh.
Vũ Tuân vừa xuất hiện trước cửa hàng, con đường Orchard vốn đông đúc đã càng trở nên huyên náo. Hầu hết fan hâm mộ của anh là những cô nữ sinh mới lớn, hoặc mấy chị công sở trẻ, nói chung đều là những người đam mê phim tình cảm. Một bên đường nay dày đặc biển người, sự kiện cũng thắt chặt an ninh để bảo vệ ngôi sao. Vũ Tuân ăn bận rất đơn giản, một bộ vest phối cùng đôi giày sneaker, đem lại cảm giác nghiêm túc nhưng lại nghịch ngợm. Khi anh vừa giơ tay lên, phía dưới trở nên cuồng nhiệt hơn, la hét từ tứ phương vọng đến, tiếng máy flash cũng lia lịa. Có vẻ đã quá quen với ánh đèn máy ảnh, Vũ Tuân vẫn thong thả nhìn thẳng, giao lưu với người hâm mộ.
Mẫn Nhi đi bộ tới trung tâm thương mại ăn tối, vô tình lại đi ngang qua cửa hàng. Cố ngóng xem bên trong có sự tình gì mà lại náo nhiệt đến vậy, chợt nhớ ra nay cửa hàng thời trang này khai trương lại. Dù sao cũng chưa bao giờ được nhìn thấy người nổi tiếng ở cự li gần, Mẫn Nhi quyết định nhón chân lên xem có thể nhìn thấy ngôi sao đang tạo dáng không.
"Cũng đẹp trai đấy." Mẫn Nhi âm thầm đánh giá trong đầu. Dù chỉ nhìn từ xa, nhưng không khó để thấy rằng người trên bục rất cao, khuôn mặt trắng trẻo lại gầy gầy. Tuy nhiên với Mẫn Nhi, đàn ông nên có da thịt một chút, gầy quá đem lại cảm giác không tốt. Nỗi tò mò về việc nhìn thấy ngôi sao đã hết, cô quay trở lại với con đường tìm đến ẩm thực của mình.
Lúc cô no căng bụng quay trở lại căn hộ của mình, sự kiện kia cũng đã bớt ồn ào. Màn giao lưu với người hâm mộ chỉ kéo dài 30 phút thôi, sau đó lại đến chụp ảnh và PR bên trong nên chỉ có một số ít fan nán lại ngắm thần tượng của mình. Đứng quan sát vào cửa hàng một hồi, Mẫn Nhi liền lôi điện thoại ra nhắn tin.
"Đứng gần ngôi sao thấy thế nào?" Tin nhắn vừa được gửi đi, điện thoại cô ngay lập tức ting ting nhận được câu trả lời từ người tên Joyce.
"Tiffany, sao cậu biết vậy? Trời má tớ đang thần hồn điên đảo!!!" Người tên Joyce nhắn tin lại đầy phấn khích, sau đó nhanh chóng thu điện thoại về phía người.
"Cậu nhìn ra ngoài cửa chính đi." Mẫn Nhi nhắn xong liền đút điện thoại lại vào trong túi, sau đó vẫy tay về phía cửa lớn.
Qua cánh cửa, một đôi mắt đầy ngạc nhiên chiếu thẳng vào cô. Đó chính là Joyce. Lén lúc không có ai thấy cô, cô liền lẻn ra ngoài chạy thẳng về phía Mẫn Nhi.
"Sao cậu lại ở đây vậy? Sao không nói gì với tớ? Dạo này mẹ cậu không sang nên tớ cũng không nắm bắt được chút thông tin gì về cậu." Joyce nắm lấy tay Mẫn Nhi, hỏi cô dồn dập mấy câu hỏi. Mẫn Nhi quen Joyce nhờ có những ngày tháng trở thành phiên dịch viên của mẹ. Vì là nhãn hàng yêu thích của hai mẹ con nên họ đổ tiền vào chi nhánh này khá nhiều, lại gặp Joyce lúc đó trông nom trẻ nên nhanh chóng kết thân. Vốn lúc đầu chỉ nghĩ là mối quan hệ khách hàng cao cấp và nhân viên, nhưng ai ngờ lâu dần lại trở thành bạn bè.
"Chuyện dài lắm, tớ tạm sang đây làm rồi. Sao, anh chàng kia thế nào?" Mẫn Nhi cười nói với Joyce, tranh thủ hất cằm về phía chàng trai đang được ống kính ghi hình trong cửa hàng.
"Vũ Tuân á? Anh ấy lịch thiệp quá luôn đấy. Tớ chưa từng gặp ngôi sao nào vừa biết điều lại đẹp trai đến như vậy. Sao, có muốn vào cửa hàng để đứng gần trai đẹp không?" Joyce nhìn vào cửa hàng, đôi mắt đem theo đầy vẻ ái mộ nhìn Vũ Tuân. Đã lâu lắm rồi cô mới rung rinh với một ngôi sao.
"Thôi, dù sao tớ cũng không biết anh ta, đi qua chợt nhớ đến cậu thôi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của tớ bây giờ, cậu muốn tớ phá hỏng sự kiện của cậu à?" Mẫn Nhi cười cợt với Joyce, nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Áo phông trắng đơn giản cùng quần sóoc, sự kiện lớn như này ai cho cô vào được chứ. Joyce giờ mới chợt nhận ra nên đứng tán ngẫu với cô thêm vài phút rồi lại chạy ù vào cửa hàng làm tiếp, trước khi có người phát hiện ra cô đang trốn việc.
Về đến nhà, Mẫn Nhi đặt túi đồ lên kệ bếp rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Đã lâu lắm rồi cô mới ở một mình như bây giờ, có lẽ là một năm rưỡi. Lần cuối cùng cô thực sự ở một mình là năm ba đại học, trước khi em gái chính thức bước vào năm nhất. Tuy trường quy định học sinh năm nhất phải ở trong trường, nhưng em gái cô lại hầu như sinh hoạt ở nhà cô, coi như là làm từ thiện tiền ở cho trường. Cũng chính vì lẽ đó mà sự tự do đại học của cô cũng ngắn lại một chút.
Nước nóng xối vào người cô, xua tan hết mệt mỏi sau một ngày dài. Mẫn Nhi cuốn khăn tắm đi ra, tiến lại mấy chiếc vali rồi chọn bừa một bộ quần áo ngủ mặc vào. Mặc đồ xong, cô gỡ chiếc khăn cuốn tóc rồi tiến về phía ban công. Cửa ban công vừa mở, mái tóc của cô đã bay tứ tung. Mẫn Nhi cầm một điếu thuốc, dựa vào lan can, cứ thế cho đến khi tóc khô hơn rồi mới đi vào.
"Cậu nhớ lời tôi dặn chưa, nhớ có gì gấp phải liên lạc tôi ngay đấy nhé." Trần Khải kéo chiếc vali của anh ta ra khỏi khách sạn, vừa đi vừa liên tục liến thoắng.
"Anh, anh thiếu niềm tin ở em đến thế cơ à?" Vũ Tuân lững thững đi đằng sau, cũng di chiếc vali của mình.
"Thế cậu cho tôi đi cùng đi được không?" Vừa đặt đồ vào xe taxi, Trần Khải lườm nhẹ Vũ Tuân nói.
Vũ Tuân cười, không đáp lời với anh ta. Chuyến bay về của họ không được công bố nên mọi người đều nghĩ sẽ quay trở lại Bắc Kinh hôm nay. Tranh thủ trời đêm không có nhiều người ra vào khách sạn, Trần Khải làm thủ tục trả phòng để Vũ Tuân nhanh chóng bước vào kì nghỉ của mình. Mấy ngày rồi, cậu ta nên được nghỉ một bữa tử tế.
"Nhớ liên lạc với tôi đấy, đừng có chơi trò mất tích." Trần Khải nhìn Vũ Tuân qua cửa kính, cậu đã lên xe từ lúc nào. Mặc cho lời nói của Trần Khải sẽ bị bỏ ngoài tai, anh vẫn muốn nhắc Vũ Tuân.
"Anh, nghỉ ngơi cho tốt. Hẹn gặp lại 5 ngày nữa." Vũ Tuân vẫy tay chào Trần Khải rồi lập tức kéo cửa kính taxi. Chiếc xe liền tăng tốc lao ra đường.
Từ khách sạn đến chỗ ở mới của Vũ Tuân chỉ cách nhau có mười lăm phút. Chỗ này là một căn hộ cho thuê lại, nghe nói chủ nhà thường đi vắng nên quyết định dùng để cho thuê, vừa kiếm thêm thu nhập lại vừa luôn có mùi người cho căn nhà. Với những người nổi tiếng đi ngủ lang như Vũ Tuân, đây là phương án yêu thích nhất. Vừa không phải checkin, vừa không phải tiếp xúc với ai, tuy tiền thuê hơi đắt một chút nhưng cũng rộng rãi sạch sẽ, anh không có gì chê trách cả.
Sau khi bước qua cánh cửa, anh lập tức thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường. Chẳng mấy chốc Vũ Tuân đã chìm vào giấc ngủ. Đã nửa năm rồi, kể từ khi bộ phim bấm máy đến khi kết thúc, cuối cùng anh cũng có một đêm ngủ trên giường chứ không phải ngủ trên xe, được ngủ thoả thích chứ không phải thấp thỏm nghe tiếng người gọi tên mình trên phim trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top