Vỡ
Shun ngồi lặng im trên chiếc sofa, đôi mắt khép hờ nhưng tâm trí lại đầy xáo trộn. Tiếng cười nói bên ngoài vang vọng, nhưng cậu chẳng còn bận tâm. Mọi thứ xung quanh đều trở nên xa vời, như thể cậu đã tự cách ly khỏi thế giới này từ rất lâu rồi.
"Shun?" Giọng của Dai khẽ vang lên từ xa. "Cậu ổn chứ?"
Shun không trả lời. Cậu biết Dai sẽ tiến lại gần, sẽ ngồi xuống cạnh cậu như mọi lần. Và đúng như cậu nghĩ, chỉ vài giây sau, Dai đã ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Cậu không cần phải làm mọi thứ một mình. Mình ở đây mà."
Shun nhắm chặt mắt hơn, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. Bàn tay của Dai ấm áp, nhưng đối với cậu, nó như một gánh nặng vô hình. Cậu vừa muốn dựa vào sự an ủi đó, vừa muốn đẩy nó ra xa.
"Mình không thể tiếp tục như thế này," Shun nghĩ. "Dai không đáng phải chịu đựng điều này. Cậu ấy xứng đáng với một người tốt hơn, không phải mình – một người đã lạc lối trong chính cuộc đời của mình."
"Shun, mình biết cậu đang suy nghĩ điều gì đó," Dai nghiêng người về phía cậu, đôi mắt cậu ấy kiên nhẫn nhưng đầy lo lắng. "Cậu có thể nói với mình mà."
Shun từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào Dai. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy tình yêu và sự quan tâm, nhưng cũng thấy rõ nỗi đau mà cậu đang gây ra. Shun biết rằng mình đang làm Dai tổn thương, mỗi ngày một chút, với từng khoảnh khắc cậu thu mình lại.
"Cậu không hiểu đâu, Dai," Shun khẽ nói, giọng cậu nghẹn lại. "Mình… mình không biết phải làm thế nào nữa. Mọi thứ cứ như đang tuột khỏi tay mình."
Dai không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Shun hơn.
"Mình nghĩ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu," Shun tiếp tục, giọng cậu trở nên run rẩy. "Nếu cậu cứ tiếp tục ở bên mình, cậu sẽ không thoát ra được… Và cậu không đáng phải chịu đựng điều đó."
"Cậu không làm tổn thương mình," Dai nhẹ nhàng đáp, giọng anh bình tĩnh nhưng kiên định. "Tình yêu không phải là thứ để chạy trốn, Shun. Mình biết cậu đang đau, nhưng mình ở đây là vì mình chọn ở đây."
Shun quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt của Dai nữa. "Làm sao cậu ấy có thể nói như vậy? Cậu ấy không thấy sao, mình đã không còn gì để trao cho cậu ấy nữa. Mình chỉ còn lại sự trống rỗng và những mảnh vỡ vụn."
"Mình không muốn cậu bị cuốn vào cuộc sống của mình. Nó giống như một cái đầm lầy," Shun thở dài. "Một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra rằng mình chỉ đang kéo cậu xuống cùng mình."
"Shun, mình không cần cậu phải hoàn hảo," Dai nói, giọng cậu trầm ấm. "Mình chỉ cần cậu là chính cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn ở đây."
Những lời của Dai như những nhát dao cắt sâu vào lòng Shun. Cậu muốn tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, rằng tình yêu của Dai có thể kéo cậu ra khỏi sự trống rỗng này. Nhưng sâu thẳm, Shun biết rằng đó chỉ là ảo tưởng, rằng cuối cùng, cả hai sẽ bị nhấn chìm.
"Làm sao mình có thể giữ cậu ấy bên cạnh khi mình sẽ chỉ làm tổn thương cậu ấy thêm mà thôi?"
Shun nhìn vào mắt Dai một lần nữa, và lần này, cậu thấy một sự quyết tâm không thể lay chuyển. Tim cậu thắt lại, muốn tin tưởng vào điều đó, nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn kéo cậu xuống sâu hơn.
"Cậu không hiểu đâu," Shun thì thầm, giọng cậu yếu ớt. "Mình chỉ muốn biến mất. Đôi khi, mình nghĩ… nếu mình bước qua thế giới khác, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Không còn đau đớn, không còn kéo cậu xuống cùng mình."
Dai im lặng trong giây lát, rồi cậu nghiêng người, vòng tay ôm chặt lấy Shun. Cái ôm đó mạnh mẽ và kiên quyết, như muốn giữ cậu lại trong thế giới này, bất chấp tất cả.
"Shun," Dai nói chậm rãi, từng lời rõ ràng. "Mình sẽ không để cậu biến mất. Mình sẽ không để cậu phải đối mặt với tất cả những điều này một mình. Nếu cậu cảm thấy như đang rơi, thì mình sẽ kéo cậu lại."
Shun cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu không biết mình đã khóc từ lúc nào. Cậu vừa muốn buông tay, vừa muốn giữ lấy cái ôm đó mãi mãi.
"Mình có thể ích kỷ đến thế này không? Giữ cậu ấy lại dù biết rằng mình sẽ làm cậu ấy tổn thương?"
Shun rúc sâu hơn vào vòng tay của Dai, dù trong lòng vẫn còn đầy dằn vặt.
"Mình không biết…" Shun khẽ nói, giọng lạc đi giữa những giọt nước mắt. "Mình không biết làm sao để không làm cậu đau."
Dai chỉ giữ chặt cậu hơn, và trong khoảnh khắc ấy, Shun cảm thấy như nỗi đau của mình tạm thời lắng lại trong hơi ấm của người yêu.
"Cậu không cần phải biết ngay bây giờ," Dai đáp. "Mình sẽ ở đây, cho đến khi cậu sẵn sàng."
Trong lòng, Shun biết rằng cậu vẫn đang mắc kẹt trong sự dằn vặt của chính mình. Nhưng với vòng tay của Dai ôm chặt lấy cậu, ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu không phải đối diện với nỗi đau một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top