5.

Hè lại về.

“Lại” vì năm nào tôi cũng đón hè. Tôi thừa biết ai trong chúng ta đều sẽ trải qua mùa hè dù lớn hay nhỏ và cứ cho là có thể không ăn Tết hay Giáng sinh. Với một số người, ở cái độ phải tự mình mưu sinh kiếm sống thì ít khi còn để tâm đến thời điểm này nữa, vì đâu có được nghỉ. Hầu hết mùa nào chúng ta cũng trải qua, nhưng vấn đề ở đây là cách tiếp nhận nó.

Ví dụ như tôi, một người có cuộc sống bốn mùa rõ ràng, cứ có lễ là ăn mừng. Không phải rảnh rỗi mà vì tôi cố tình dành thời gian cho những việc đó. Dẫu sao phải thử cảm nhận mới biết để viết nên câu chuyện, đúng không?

Còn mùa hè, cái quãng thời gian mà tôi vừa ghét lại vừa thích ấy, hằng năm tôi đều chờ nó đến.

Hồi xưa cảm giác hứng khởi hơn thế này nhiều. Đi học chỉ chờ mùa phượng nở, quăng hết đống đề cương rồi rong chơi khắp nơi. Tôi không đi du lịch như bây giờ, lúc ấy thì chỉ có cùng đám bạn quậy phá thôi. Bạn cùng lớp hay anh em chung xóm gì cũng như nhau cả, chúng tôi dắt nhau chạy lon ton khắp nơi mà tạt nước. Cái trò té nước ấy nhưng vấn đề là đứa nào xách được nhiều nước hơn thì chắc chắn chiếm lợi thế. Sau mấy nhỏ cải biên lại, chuyển sang bong bóng nước. Món này có kèm cả tính sát thương, chọi trúng người là thấy đau ngay, nhược điểm là đôi lúc bóng sẽ không bể. Rồi còn có trò “Năm mười” (chỗ tôi ở gọi như thế), nhưng tại trời nắng nên ít người chuộng trò này. Lại nhớ từng có một đứa tầm năm sáu tuổi đầu trốn xong rồi lạc luôn, tướng nó nhỏ con nên rút vào đâu đó là mất dạng. Kiếm cả ngày trời.

Thuở bé tôi ham chơi lắm, chả bù cho bây giờ.

Tôi chỉ ghét hè vì đây là thời điểm nắng và nóng nhất trong năm, mà tôi thì chúa ghét việc phải chịu cơn day dứt khó chịu chỉ vì quá nực nội. Chỗ tôi ở hiện tại, cả dưới quê nữa, đều không có máy điều hòa. Có được một cái quạt máy là diễm phúc lớn nhất rồi. Có muốn thêm thì chắc có cái “mo cau” mà tôi chôm chỉa được của hai già nhà. Cũng mát.

Không, lại hơi lạc đề rồi.

Nói thẳng ra một cách sến súa, cứ đến mùa hè bỗng dưng tôi lại cảm thấy bản thân buộc phải trưởng thành thêm một tuổi. Theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đúng là Tết mới có thêm tuổi mới nhưng với tôi đó vẫn chỉ là một con số thôi. Còn hè ấy, cứ hết năm học là sẽ được nghỉ, đúng không? Sau khi nghỉ được vài tháng sẽ bước sang năm học mới, kiến thức mới và phải thích ứng với nhiều thứ hơn. Tất nhiên chương trình học sẽ nâng cao hơn và nếu vẫn giữ suy nghĩ hồi còn trẻ con thì chẳng thấm nổi thứ gì. Vì thế nên, khoảng nghỉ ấy là lúc để chúng ta thúc đẩy bản thân trưởng thành hơn, phát triển hơn một bậc. Và rồi, tư duy cũng cần mở rộng ra nữa. Tôi thì nghĩ như vậy. Cũng hợp lý mà nhỉ.

Từ thuở ấy đã thế, tự nhủ nhiều riết thành thói quen nên bây giờ cũng vậy. Mà nghĩ tới nghĩ lui thấy có lý nên hình thành một điều luật không thể thiếu trong các khoản “cần làm” của riêng tôi.

Tất nhiên không thể ép buộc người khác theo lối suy nghĩ ấy, dẫu sao mọi người cũng có cách nhìn nhận khác nhau về sự việc nào đó mà. Và tôi thì chọn cột mốc mùa hè để quy định bản thân phải có sự tiến bộ hơn.

Vậy đợt này tôi có gì đổi thay so với bản thân của hôm trước?

Phải để thời gian và cuộc sống này kiểm chứng thì mới biết được. Biết đấy, tôi hoàn toàn mù tịt về chính mình, cần có ai đó đứng ngoài nhận xét vào, may ra biết được chút chút, chứ bảo tự biết thì dành. Nếu có thì chắc là chăm chỉ hơn chăng?

Tôi chỉ thấy bản thân hay nghĩ vu vơ nhiều hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top