4.

Bỗng dưng cơ thể tôi cảm thấy nặng nề đến kỳ lạ. Cảm giác như có thứ gì đó rút cạn sức lực rồi thêm cả quả tạ vô hình to đùng phải gánh vác. Tôi thấy mệt mỏi rõ mặc dù mấy ngày gần đây không hề làm gì quá sức.

Thật lòng thì tôi cũng chả biết giải thích hiện tượng này ra sao hay lý do. Nhưng chuyện này quá mức khó chịu. Đi đứng bình thường thì không đủ sức, đến cả việc nói chuyện cũng khiến tôi trở nên yếu hơn. Còn về vấn đề ăn uống…ôi trời, tôi chả nuốt trôi được thứ gì. Ngày thường thì thói quen dùng bữa khá hạn chế vì tôi không hay ăn sáng, tầm trưa hay chiều có gì ăn đó nhưng sẽ né các món có quá nhiều dầu mỡ gắt. Nếu có một người bạn làm bên mảng dinh dưỡng hay chuyên gia tư vấn gì đó, chắc chắn tôi sẽ tìm cho bằng được cách thức liên lạc và hỏi vì sao cứ thấy đồ ăn thì bụng tôi liền phản đối mãnh liệt. Trông bao tử tôi vô tri thế nhưng nó phản bội cơ thể thấy rõ, có cho tôi ăn uống gì đâu. Thế là vừa ăn ít vừa kén chọn. Từng có lần tôi suýt nôn chỉ vì thấy dĩa cơm với sườn nướng.

Đừng chê cười tôi như một kẻ lười. Tôi vốn chẳng phải người hiểu biết nhiều về vấn đề sức khỏe, vì nếu biết thì chắc bây giờ tôi khỏe như vâm vậy.

Chuyện sức khỏe là một phần thôi, hoặc do bị ảnh hưởng, Cái cảm giác mỏi mệt của tôi xuất phát từ bên trong ấy, tít ở phương trời nào đó trong tôi. Giống như cách mà người khác miêu tả trái tim họ vụn vỡ rồi cõi lòng nát tan. Tôi cũng vậy, sự nặng nề ấy thuộc về tư tưởng và cảm nhận chứ chẳng phải chuyện sức khỏe gì.

Từ lúc nào nhỉ? Không rõ lắm. Lúc mà tôi thấy biểu hiện trở nên rõ ràng hơn thì chắc là từ hồi đầu tuần (tính đến nay đã ba ngày). Hồi mới đầu tôi tưởng bệnh lười lâu ngày lại tái phát thật, nhưng sau đó ngẫm lại mới thấy bản thân cũng đâu đến mức tệ hại như vậy. Đâu có biếng nhác đến thế. Cùng lắm thì chỉ có nhây hẹn thêm vài ngày vì quên, mà đúng hơn là cố tình không nhớ. Khoan, dừng lại việc bêu xấu tôi lại. Đôi lúc chúng ta nên thử nhìn nhận mọi thứ theo hướng tốt đẹp hơn, chả có gì là xấu hoàn toàn cả. Ít nhất thì tôi cũng có mặt ưu điểm đáng nói nào đó. Chẳng hạn như…

Tạm thời thì tôi vẫn chưa nghĩ ra thứ gì đáng nhắc đến để khen cả. Có lẽ do người ta thường nói bản thân sẽ khó mà nhận ra tài năng, nhưng người ngoài nhìn vào lại dễ dàng biết được ưu và nhược. Áp dụng theo nguyên lý đó thì chắc chắn là tôi có nhưng chưa tự nhận thức được thôi. Để hôm nào tôi hỏi người quen, chắc bạn bè cũ sẽ cho tôi được câu trả lời nào đó. Hay bắt xe về thăm người thân rồi hỏi luôn? Đấng sinh thành luôn là người hiểu rõ chúng ta nhất mà, phải không?

Nhắc đến quê nhà chợt tôi lại nhớ chuyện hồi xưa, cái lúc mà chưa tự lập rồi dọn ra ở riêng thế này. Chỉ là bất giác nhớ lại vài chuyện cũ, nói rằng tôi nhớ như in thì có hơi gian dối quá vì thật lòng tôi có bẵng đi một thời gian dài.

Chắc không ai biết đâu chứ lúc được tí tuổi đầu tôi học cực giỏi, xét về điểm số, nhất là mấy môn cần suy luận hay tính toán như "Toán học". Đúng vậy, cái bộ môn mà ta chỉ thấy nó ác mộng khi gặp chuyên đề "Hình" hay "Tổ hợp xác suất". Chao ôi, giá như được một lần quay về quá khứ tôi thề sẽ tát một cú rõ đau vào gương mặt đầy tự mãn của bản thân khi cầm bài kiểm tra có con mười. Nhưng được bố mẹ khen tấm tắc rồi bạn bè ngưỡng một thì sướng thật… Gia đình đầm ấm cho đến khi vỡ lẽ chuyện tôi không thật sự giỏi đến thế, hoặc chí ít tôi tốt ở mảng khác. Một lĩnh vực trái ngược với mấy con số hóc búa.

Số lần tôi với người thân bất đồng nhiều đến độ ngán ngẩm. Ăn cơm cũng lớn tiếng, ngủ thì êm được chút rồi sáng dậy lại gây gổ với nhau. Nghĩ lại thấy tôi nóng nảy quá. Chuyện không vui trong gia đình cứ thế mà tăng dần. Chắc tại sau này tôi vẫn nhất quyết đi con đường này nên họ mới đành lòng cho phép, còn tôi thì bắt đầu thấy có chút hối hận rồi… Ăn bám gia đình có khi còn sống tốt hơn tình cảnh éo le của tôi hiện tại.

Định kể về chuyện cũ thêm một chút nhưng ngặt nỗi tôi chưa nhớ được hết. Ký ức có hơi mơ hồ, hình như não tôi tự thanh lọc chuyện buồn gây hại cho tư duy hay sao ấy. Để có dịp, khi mà tôi khôi phục được trí nhớ rách nát thì sẽ kể chi tiết hơn.

A, mới nhắc chuyện ăn uống thì tôi lại nghe tiếng gõ cửa của đám nhóc nhà bên, nhà cô hàng xóm đấy. Cô lên nhà lại rồi và tôi lại được cô mời qua nhà dùng bữa. Nhờ cô lắm mà tôi mới còn thoi thóp được như bây giờ, chứ không chắc khô teo lại như khúc củi.

Thôi dừng bút ở đây. Tôi chẳng muốn để cô và tụi nhỏ chờ lâu chút nào. Sẽ thật tệ nếu tôi làm vậy thật.

---
Writer: Hêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top