3.
Writer: Hêu
—
Chuyện là ngày hôm nay tôi thấy hơi chạnh lòng. Như các bạn đều biết thì tôi chỉ là một kẻ nghèo khó với tấm thân tồi tàn, những mảnh giấy rách tươm và tâm hồn lạc quan. Đừng cố bắt bẻ về việc tôi có thật sự yêu đời hay lạc quan, chúng ta nên để ý vào thứ cần thiết hơn. Thật ra tôi thấy gia cảnh của chính mình có phần hơn hẳn vài hộ khác nhưng trên thực tế thì đáng lẽ tôi cũng nên được cấp cho giấy chứng nhận hộ nghèo. Phải tự lập sống một cách cô đơn bằng những con chữ mông lung, tài chính thì chỉ có vơi dần chứ không tăng lên nổi. Vì tình hình là vẫn chưa có ý tưởng nào mới mẻ cho quyển sách kế tiếp. Chỉ có bên biên tập thúc giục hơn thôi.
Công việc không mấy suôn sẻ cho lắm. Tôi từng có vài lần nghĩ, có lẽ nào bản thân của quá khứ đã quyết định sai, rằng tôi không hề phù hợp với công việc này như tôi đã tưởng. Kiểu như bồng bột ấy. Nghĩ đâu bản thân cũng giỏi, cũng có chút gì đó hợp với công việc nên làm. Với cả khi xưa hoàn cảnh không cho phép lắm, tại tôi học dốt mấy môn tính toán. Xong bây giờ làm rồi mới thấy khó khăn đến thế nào.
Đúng là công việc nào cũng có cái khó của nó và đòi hỏi nhiều thứ để đáp ứng được. Nhất là khi ta đã có cho mình một thành tựu đáng kể thì lại càng có thêm những áp lực khác. Hoặc chí ít đó là do chính tôi tự làm cho bản thân trở nên nặng nề như thế. Nhìn đống giấy nát và mấy cây bút bị vứt tứ tung trên bàn cũng đủ khiến cho đầu tôi ong cả lên.
Và nếu bạn hỏi tình trạng sức khỏe thì tôi xin thẳng thắn chia sẻ luôn là mỗi ngày ăn đủ một bữa. Hôm nào có sức hay đủ đồ nghề dụng cụ thì được hai bữa. Nước chắc chả đủ hai lít đâu, khát thì uống cho có thôi. Dạo trước được cô hàng xóm mời sang ăn tối đỡ biết bao, vừa ngon lại vừa no bụng. Không phải cố tình nói quá do thích cô nhưng tay nghề nấu nướng ấy thì chả có đầu bếp cao cấp nào sánh nổi. Có lẽ tay nghề của một người mẹ luôn mang hương vị đặc trưng nào đó, hôm nào tôi sẽ về quê thử xem già nhà có giống vậy không. Nhưng tại sao ý trên lại được sử dụng với nghĩ của quá khứ? Đơn giản vì tôi không còn được mời nữa. Cô hàng xóm đã về thăm gia đình ở nơi xa nên hiện tại tôi đang cảm thấy rất hiu quạnh. Không được ngắm người thương nó thế, chứ chẳng phải vì bữa tối đâu.
Còn nhớ ý tưởng về hai đứa trẻ mà tôi từng nhắc đến trước đó không? Đột nhiên đổi ý rồi, tôi không viết về đề tài đó nữa. Để sau hẳn tính, bây giờ tôi có một ý khác, đề tài khá mới mẻ so với cây bút của tôi trong mắt độc giả.
Đã đoán ra chưa? Hơi khó nhỉ. Đó là về chủ đề tình cảm. Trước đây tôi ít khi viết về thể loại này do từng nghĩ nó không được chuộng nhiều, với đầu óc tôi khô khan như vậy thì dù có bịa đến tận mây cũng không cảm xúc nổi. Ý tưởng thì mới có một chút thôi nhưng chắc là sẽ lấy bối cảnh về học đường thử, cũng hay mà. Chuyện tình yêu tuổi học trò có nhiều thứ ngọt ngào và thú vị lắm. Dì tôi thì chưa từng trải bao giờ nhưng đám bạn tôi thì có. Chúng nó kinh nghiệm vụ này thứ hai không hai số một, với hình như cô hàng xóm kể chồng và cô cũng quen nhau hồi đi học. Đợi khi nào cô về chắc chắn tôi sẽ chủ động chạy sang với ít bánh kẹo rồi hỏi kỹ mới được.
Ghen tị ghê. Nếu hồi xưa học cùng trường với nhau thì tôi và cô có cơ hội không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top