1.

Tôi bất giác run người bởi hơi lạnh lẽo của căn phòng kín tối đen như mực ấy.

Kể đến tôi còn tưởng bản thân đang đang viết cuốn tiểu thuyết đang dở dang của mình. Ý tưởng gần đây né tránh tôi mãi, cứ cầm bút lên là chữ nghĩa đều bay sạch sành sanh hết để lại trong tâm trí tôi cái trống rỗng đến đáng thương. Ban đầu tôi định sẽ vẽ nên một câu chuyện ngắn về hai đứa trẻ mồ côi sớm, chung chung chút thì gia đình nó gặp hoạn nên chỉ còn đơn thân hai đứa như thế. Nối tiếp mạch truyện sẽ là cuộc đời gian nan và đầy sóng gió của chúng để rồi có cái kết thật ý nghĩa. Ngặt cái tôi lại là người đơn thuần với câu từ bất chợt, chứ không phải muốn viết liền có ngay tác phẩm thấm đẫm tình người.

Tôi ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc lộn xộn sách vở của mình, thú thật thì tôi bừa bộn thế đấy. Cứ phải lấy ra đọc quyển này hết quyển khác để lấy cảm hứng thơ văn xong bày ra đó, dọn lại cực lắm. Kệ sách bé có tẹo mà phải chen chút từng cuốn sách cho vừa vặn vào tốn biết bao thì giờ. Đúng là tôi không bận rộn gì mấy nhưng cho xin đi, tôi bận với cuộc sống vội vã này rồi. Với tính toán chút mới thấy, để ở đó lúc cần cứ tiện tay vươn ra lấy nhanh hơn nhiều. Hơi chiếm chỗ tí, tôi làm việc chật tí cũng không tệ.

Trước bàn làm việc tôi có cái cửa sổ hai cánh với khung sắt sơn tông màu xám đã bay trốc đi nhiều, trông cứ bị cổ điển thế nào ấy. Hướng nhìn lại vừa vặn có thể nhìn thấy chiếc sân rộng trải đầy cỏ nhân tạo để lũ nhóc của nhà có thể thoải mái chơi đùa cùng hai hàng hoa đến mùa nở. Để nhớ xem, dạo trước chủ nhà có cho tôi biết tên của loại hoa này. Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy đám đó nở bao giờ, với trông cứ là lạ nên không biết đó là hoa gì.

À đúng rồi là cây Ruby lá đỏ. Quê tôi không có trồng nhiều, mộc mạc thì hơi quá chứ nơi tôi từng sinh sống cũng một thời trăm mua đua sắc đấy. Chỉ là hơn nhiều năm tha hương, đến nơi xa để làm ăn xa nên quên đi nhiều. Không biết bây giờ quê hương đổi thay ra sao nhỉ…? Chà, nhớ quá! Chắc chắn xong đợt sách này tôi sẽ nói bên biên tập nghỉ phép thời gian ngắn, về thẳng đến nhà mà lười biếng. "Cu cậu Mực" ở nhà chắc nhớ tôi lắm.

Tôi cũng nhớ cậu nữa.

"Chào buổi sáng!"

Cô hàng xóm, chủ nhân của đám Ruby đỏ đang rực cháy kia nhìn tôi mà vẫy tay chào. Vì xa quá nên tôi mới cố lớn giọng ngỏ lời chào cho thân thiện, tất nhiên còn đung đưa tay lại.

Bụi cây đỏ thì nổi bật đấy nhưng tôi say cô ấy hơn. Khi con người ta biết yêu rồi mấy thứ chung quanh mờ nhạt lắm, chỉ có tình yêu mới rõ ràng đẹp đẽ trong mắt họ thôi. Tôi nghĩ mình đang yêu. Một kẻ sống với những câu từ và viết nên nhiều câu chuyện mà thiếu điều vô lý đến mức không có thật như tôi đây đang bị cuốn hút vào đôi mắt của cô ấy.

Nhiều lần tôi cố vẽ lại vào quyển nhật ký riêng đôi mắt lấp lánh tựa như chứa cả bầu trời đầy sao, đôi khi có ánh sáng vụt qua lầm tưởng đó là sao băng. Có lúc tôi ngơ quá còn nhắm mắt ước mấy điều vu vơ. Trái tim tôi rung động bởi nét đẹp mỹ miều ấy của cô lẫn cả cửa sổ tâm hồn lung linh của cô.

Có mấy lúc tôi còn giả vờ cắn bút rồi mở cửa sổ ra để khi cô nhìn vào tưởng tôi đang tập trung cao độ với công việc lắm. Ai mà chẳng muốn để lại ấn tượng đẹp trong mắt người mình thích. Tôi chưa bao giờ là ngoại lệ của thế giới khó khăn luôn cấp tốc chạy nhanh không chờ đợi ai. Nhưng tôi muốn cô là ngoại lệ đầu tiên cũng như duy nhất của cuộc đời mình.

Đầu tiên rung động đến ngớ ngẩn mà nói vấp từ, rồi lúc nào cũng thơ thẩn ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ hơn hoa kia. Ôi, tôi sến súa quá nhỉ?

Writer: Ngụy Heo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top