~ Tổ chức bí ẩn và lý do ~
Ở một nơi nào đó phía đông nước Mĩ.
Một tổ chức với cái tên gọi là "Ngôi nhà cuối cùng" Nơi đang thực hiện nghiên cứu và chăm sóc những "CUỒNG LỰC SƯ" dưới quyền điều hành của tổng thống Mĩ. Nhưng.... Nó có thật là tổ chức chăm sóc và nghiên cứu không.
Không!! Đời nào có chuyện tốt đó!!
Họ coi những người đã "THỨC TỈNH" như vật nghiên cứu có sức bền cao vậy. Họ làm mọi loại thí nghiệm và nhận ra sức mạnh mà "THỨC TỈNH" mang lại được chia ra thành nhiều loại dựa theo màu mắt sau biến đổi.
Màu đỏ: có khả năng tạo ra đồ vật mà không cần một chút nguyên liệu nào, tạo ra "tất cả mọi thứ".
Màu lục: có khả năng cường hoá các giác quan và thể chất nhưng nó lại là một con dao hai lưỡi nếu sử dụng một cách quá đà.
Màu vàng: có khả năng đánh hơi được các "CUỒNG LỰC SƯ" và có thể tạm thời vô hiệu hoá khả năng của họ.
Màu xanh dương: có thể nhìn thấy được tương lai gần và dịch chuyển tới một vị trí trong phạm vi 15m so với bản thể.
Màu tím: cho phép họ tạo ra được những vật thể phát quang với sức nhiệt và tốc độ tùy chỉnh theo khả năng của bản thể.
Trong tất cả các loại thì chỉ có duy nhất loại tím là khó kiểm soát và bị liệt vào dạng "nguy hiểm". Còn lại thì hầu hết vẫn có thể kiểm soát dễ dàng.
*uhm... mình... chết rồi à? cơ thể... khó cử động quá.. mình có thể cảm nhận được, nhưng di chuyển thì khó quá..
Lúc này cậu ta đang ở nơi sâu nhất của căn cứ. Nơi giam giữ những kẻ thuộc nhóm "nguy hiểm".
Phòng giam số 005.
- Thằng kia vẫn còn đang bất tỉnh hả?
- Thôi nào! Nó chỉ là một thằng oắt thôi.
- Biết rồi, biết rồi. Bà chị à.
- Cơ mà chúng bắt cả một thằng nhóc như vầy à?
- Chị cũng cảm nhận được? Phải không?
- Ừm. Nó không có năng lực gì cả.
- Đúng rồi đấy. Vô năng mà cũng bị giam ở nơi này.
- Chắc hẳn nó có gì đó lạ.
*ai vậy? người à? hay là thiên sứ..? mình đã đầu thai rồi sao?
Từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu có hai người kì lạ đang bàn luận về thứ gì đó. Một gã cơ bắp đầy người với mái tóc nối xoăn. Đối diện là một cô gái với mái tóc tím ngắn ngang vai còn khuôn mặt thì không nhìn rõ cho lắm. Họ nhận ra là cậu đã tỉnh lại nên liền quay lại chào hỏi.
- Chào nhóc!! *một giọng nói to và dõng dạc
- Chào em.
- Này nhóc sao mà nhóc lại ở đây vậy? Nhóc có năng lực là gì thế?
- Đừng hỏi nó dồn dập như vậy!
- Em có thể cho bọn chị biết em là ai không?
- À...vâng... tên của em là Kotasa..... họ thì... họ là..
- Hửm? Không nhớ cả họ sao nhóc? Hahaha nhóc hài thật đấy!
- Không nhớ được họ à, mà cũng không cần đâu.
- Hân hạnh được gặp em chị là Lilia Kona còn người bên cạnh chị là.
- Sindo Kamane! Rất vui khi được gặp nhóc!
- A..à vâng.
Bọn họ nói chuyện với nhau có vẻ rất vui, Lilia và Sindo cũng đã kể cho cậu về việc đây là đâu và họ là ai. Nhưng rồi khi họ hỏi cậu tại sao lại ở đây thì cậu lại có vẻ sợ hãi và run rẩy.
- Thế sao nhóc lại ở đây?
- ....... (cậu ta tái mặt)
- Có chuyện gì à em? Sao vậy?
- A.... dạ không có gì đâu
- Không cần lễ phép vậy đâu! Nhóc có việc gì cứ bảo ta.
- V-vâng...
- Hm (Lilia đã nhận ra cậu trai này có gì đó kì lạ)
Mắt liếc lên đồng hồ Lilia dặn cậu:
- Thôi! Em cứ nghỉ ngơi đi, sắp đến giờ tập trung rồi tụi chị đi đây.
- Vâng...
*họ tốt thật..... nhóm "nguy hiểm" sao....
!!!!!!
Một cảm giác lạnh sống lưng chợt ập tới!? Cô gái đó đã xuất hiện. Vẫn chỉ là cái vóc dáng đó, nhưng chất giọng thì lại khác.
- Này tên kia!
- .......
- Mau đi theo ta!! Ở dưới nơi bẩn thỉu hôi hám này chỉ để bắt một con chuột như ngươi quả thật là kinh tởm mà.
- .......
- Ngươi có nghe thấy không vậy hả?!
VÚT!!
Một cái roi quật vào cậu đến mức rách cả lớp áo, cứa vào da thịt của cậu. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể im lặng và sợ hãi.
*đau quá.. nhưng mà không thể cử động được..mình đang... run sợ cô ta....
- TA BẢO LÀ ĐI NHANH CƠ MÀ!!
VÚT!! VÚTT!!
Cổ cậu nặng nề mà cúi xuống, một sợi xích sắt đã cuốn lấy cổ cậu. Cậu bất giác cố gắng ngẩng đầu lên để rồi phải khiếp hãi. Ánh mắt cô ta đầy sự khinh miệt trong khi đó mắt cô ta đang có ánh lên một màu đỏ tươi như máu.
Tiếng xích lê đi trên nền đất cứ thế mà nhỏ dần cho đến khi im ắng.
- Hà... Có vẻ nhóc đó có vấn đề thật. Được cô ta đãi ngộ một cách tử tế như thế cơ đấy.
- Cậu nhận ra em ấy có vấn đề trễ quá đấy Shindo.
- Im đi. Bà già!
- Cơ mà Nữ Hoàng Huyết Lang đích thân đi áp giải luôn à. Đúng là khủng khiếp.
*ruốt cuộc em là ai vậy Kotasa-kun?
Thang máy từ từ và chậm rãi đi lên các tầng trên, bên trong thang máy là một cô gái đang không thoải mái một chút nào và một chàng trai bị xích lại, cúi gằm mặt một cách sợ sệt.
- Hôi quá! Đúng là một con chuột hôi hám mà.
- Cả ngươi và cả đám bạn của ngươi cũng thế!! Đúng là một lũ chuột nhắt. Ah hahaha.
*sợ... thật đáng sợ.... giá mà mình có thể phản kháng.... không thể...
Nỗi sợ trong cậu ngày càng cao. Và rồi khi mà thang máy đã lên đến tầng cao nhất. Một cung điện kiểu cổ hiện ra trước mắt cậu, kế bên đó còn có cả một ngôi trường và ba dãy nhà. Cậu vẫn bị lôi đi như một tù nhân.
Bên trong cung điện được chia ra các phòng khác biệt. Cậu bị kéo đến căn phòng nơi chính điện. Ở đó có một gã trông có vẻ là người bình thường đang ngồi phía trên bao nhiêu kẻ đang cắm mặt vào máy vi tính để giám sát và phân tích.
- Đã mang hắn tới rồi thưa ngài! ( Athena vừa nói vừa cúi xuống như đối mặt với vua )
- Làm tốt lắm! Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi. ( Ông ta vừa nói vừa phẩy tay )
- Đã rõ! ( Athena lùi lại về phía cửa chính)
- Thế. Cậu đã sống sót sau khi bị Athena-kun tiêm nó đúng không?
- R..Ruốt cuộc..tại sao tôi lại là người còn sống?
- Hừmmm cái đó thì ta cũng không biết nữa, nhưng cậu đã sống sót sau khi tiêm virus bị hỏng đó vào người.
- THẬT KỲ DIỆU LÀM SAO
- Thế cậu thấy sao rồi nào? Cho ta thấy năng lực của cậu đi chứ! Loại đỏ hay là tím? Ta mong không phải xanh dương! NHƯNG TA LẠI RẤT MONG LÀ MỘT LOẠI MỚI!!!
- Nào trả lời đi chứ? Đừng bất lịch sự thế!
- Ông...hết thuốc chữa rồi..
- Hảa? Ồ!! Đúng đúng là thế đấy! Nếu như ta sử dụng những người đặc biệt như các cậu thì thế giới này... À không, mà là CẢ VŨ TRỤ đều sẽ là của ta.
- Nào nào Kotasa-kun ta rất là nóng lòng đó!
( Lão ta vừa nói vừa cười, một điệu cười của kẻ mất trí)
- Hầy.. Đừng làm ta thấy chán chứ. À đúng rồi ta sẽ cho cậu xem đã có bao nhiêu kẻ nằm xuống trước con virus đấy. MỞ MÀN HÌNH LÊN ĐI.
Một màn hình ảo được hiện lên trên không trung đưa cho cậu xem những hình ảnh thật khủng khiếp. Một cái xác đã khô lại trong phòng kính.
- Đây là người đầu tiên đó Kotasa-kun, cậu ta đã bị co lại, tay chân thì bị bẻ gãy, mắt thì lắc lắc dữ dội. Và rồi....Cạch cậu ta gãy đôi luôn. Thú vị ha?
- Người tiếp theo đây! Nhìn này Kotasa-kun người này này cô ta đã trụ lâu hơn một chút nhưng mà tiếc quá~ Từng mạch máu của cô ta đứt đoạn và rồi bị chảy máu trong sau đó thì.... Bùm.. bắn ra khắp phòng. Làm các nhân viên yêu quý của ta phải dọn dẹp khổ sở lắm đó.
- À à còn một kẻ nữa, gã này ghê lắm đó đã xém nữa thì thành công rồi vậy mà lại để con virus ăn mất não bộ sau đó nối đoá định tấn công bọn ta. Nhưng mà tiếc quá, ta nỡ cho hắn nát bét luôn rồi.
- Vui lên đi Kotasa-kun vì CẬU, đúng chỉ có duy nhất một mình CẬU là đồng bộ được với nó. Hãy theo ta và chúng ta sẽ thống trị lấy thế giới này!!
- Tôi sẽ từ chối ( Kotasa đã nghiến răng nói ra câu đó)
Nụ cười trên mặt lão biến mất. Để lại một khuôn mặt kinh tởm.
- Vậy sao? Vậy thì cậu làm được gì nào? Bây giờ thì trường học, bạn bè, thậm chí cả người thân của cậu chúng đều chết hết rồi. Chúng chết hết rồi Kotasa-kun à. Cậu đâu còn nơi nào để về, sao không chịu phục tùng và làm con chó cho ta sai bảo đi?
- Mà cậu không chịu thì ta đành phải ép vậy!
- Đưa cậu ta đi! Bằng bất cứ giá nào kể cả giết cũng phải để nó bộc lộ ra sức mạnh.
- Rõ thưa ngài!
Kotasa mặt đờ đẫn, tối sầm lại. Gia đình cậu đã bị sát hại, cậu đã mất hết người thân. Đúng mất hết.
Ngay lúc chúng định đưa cậu đi thì có một quả cầu tỏa ra ánh sáng tím bay đến
( ẦMM ) Nóc của cung điện vỡ tan. Một nhóm người mặc áo màu xanh lục đậm xuất hiện. Họ vây lại định đưa cậu đi. Nhưng lúc này Kotasa đã bị cảm xúc kích động. Cậu ta mở bên mắt phải ra, một màu xanh lục sáng lên.
( VÙU ) Cậu đến trước mặt gã đàn ông trên đỉnh, tung nắm đấm về phía lão.
( ẦMM ) Cú đấm khiến cho cả tấm bục tan nát, nhưng lão ta đã được một kẻ ăn mặc kín mít với tốc độ kinh khủng cứu lấy.
Athena lao đến phía cậu với cây lưỡi hái nhưng rồi, cậu tung nắm đấm khiến nó vỡ tan. Tất cả đều bị ngạc nhiên vì những món đồ được tạo ra bởi "CUỒNG LỰC SƯ" là những vật không dễ bị phá hủy vì mấy thứ vật lý thông thường.
Dư chấn sau khi cậy lưỡi hái bị nổ đã đẩy văng Athena và cả cung điện. Nó đang sụp đổ, cậu thì đã mất kiểm soát và hình như là do tác dụng phụ của việc sử dụng sức mạnh. Cậu ngất đi.
Nhưng kẻ mặc áo xanh lục đã đưa cậu đi. Cung điện sập xuống, những tảng đá lớn rơi xuống đè lên những kẻ giám sát và đống máy móc.
Nhưng ở sân chính lão già đó đang nhìn theo huớng mà cậu bị đem đi lẩm bẩm
- Đúng rồi, đúng rồi. Chính là như vậy Kotasa-kun phải là sức mạnh đó, sự phẫn nộ đó. Đó là lý do tại sao mà cậu lại là mục tiêu của bọn ta. À và cả bọn chúng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top