~ Nguồn gốc thực sự và mục tiêu chính đáng ~

Trở về sau khi đã bắt được Kotasa nhóm người áo lục đã bắt đầu cởi bỏ lớp áo choàng. Ở đó còn có cả người mà cậu ta vừa quen, đó là Lilia và Sindo. Thì ra họ là người của quân giải phóng, trong mắt họ cái căn cứ kia không khác gì tù giam của "CƯỜNG LỰC SƯ". Bọn họ đang bàn bạc về một kế hoạch gì đó, có vẻ đáng ngờ.

*đau đầu.. mình.. đã làm gì nhỉ? ( hình ảnh khi cậu thức tỉnh sức mạnh hiện lên trong đầu ) à..... ra là thế.. mình thuộc hệ lục
*nhãi con! ( một giọng nói lạ vang lên trong đầu )
*gì vậy? mình bị ảo giác rồi chăng?
*ảo giác cái khỉ đấy! ta là kẻ đã cho ngươi sức mạnh đấy thằng nhãi!!
*sức mạnh... tức là ông là kẻ đã cho tôi cái sức mạnh lúc đó à? tôi tưởng là do con virus
*hầyy... con người các ngươi gọi ta là virus gì gì đấy à? nghe thật dơ bẩn! về lý mà nói thì ta cũng là con người các ngươi thôi
*giống với con người!? ý ông là sao??
*ta từng là con người mà cũng không chỉ ta, cả tộc nhân của ta vốn là con người nhưng rồi khi bọn ta có được các sức mạnh đặc biệt thì lại bị đồng loại gọi là quái vật!? bọn ta cảm thấy căm ghét con người
*rốt cuộc là tại sao?
*nhãi con ta sẽ kể cho ngươi sau, ngươi sắp phải tỉnh dậy rồi ta sẽ chờ khi ngươi sắp chết hoặc hấp hối để trả lời vậy
*tỉnh..dậy?
*à mà tên của ta là........Ryu
*Ryu?......

- Ồ, dậy rồi sao nhóc!
- Ự... Đây là đâu!?
- H-Hế Sindo-san!!
- Hahaha nhóc ngạc nhiên gì chứ!?
- Sao anh lại ở đây!?
- Nhóc sẽ hiểu nếu đi gặp Hakai-san.
- Đi nào! Anh sẽ dẫn nhóc đến đó
- À....vâng!

Bước ra khỏi căn phòng Kotasa bị choáng ngợp bởi cảnh tượng mà cậu thấy. Một sân đấu cổ xưa, một tàn tích hùng vĩ. Ở dưới sâu đấu trường còn có cả mấy đứa trẻ tầm tuổi cậu đang tập luyện với năng lực của chúng. Không hiểu vì sao nhưng cậu lại cảm thấy yên bình.

- Mấy đứa nó cũng giống với nhóc đấy!
- Sao ạ?
- Đã nói là không cần lễ phép kia mà, Hàaaa.
- À..ừm. em biết rồi.
- Tốt! Chúng nó ấy! Cũng bị sát hại cả gia đình chỉ vì bị phát hiện là có dị năng, trong số chúng cũng có cả trẻ mồ côi bình thường nữa.
- Nhóc thấy cô bé với mái tóc xanh dương đang đứng trên chỗ tượng đài kia chứ?
- Thấy ạ. Sao vậy ạ?
- Nó là đứa bị truy sát vì đã dùng dị năng phản kháng và giết được một kẻ bám theo. Con bé đã khóc rất nhiều khi biết ở nơi đây sẽ ổn
- Nơi đây là đâu ạ? Sao Sindo-san lại có thể đi ra từ trong tổ chức?
- À. Anh và Lilia vốn là quân thám thính mà. Nhưng chúng nhận ra cả hai là hệ tím nên mới giam xuống tận đó. Anh và Lilia đã thông báo với Hakai-san để kịp thời tới cứu em đấy!
- Mọi người đều đã thức tỉnh sức mạnh rồi sao?
- Ừm. Đến rồi. Hakai-san cậu nhóc đã tỉnh lại rồi đây.

Trong căn phòng một người đàn ông đang là hì hục làm gì đó.

- LẠI ĐỌC TRUYỆN TRANH RỒI SAO!? ANH ĐIẾC À!?
- CẬU NHÓC TỈNH LẠI RỒII!!!!!
( Urg! Đập đầu vào tủ sách )
- Ồ, Sindo à cậu nhẹ nhàng chút không được sao vừa mới đến đoạn hay thôi mà~
- Ông anh có thể thôi đọc truyện tranh ngay khi vừa nhờ người ta đi làm việc được không. Mà tôi đã nhỏ tiếng gọi anh rồi kia mà?
- Rồi rồi~ Thế nhóc đấy đâu?
- Dạ... hân hạnh gặp mặt..
- Ồ, trông cậu ta không có tệ đâu nha~ Này này Sindo tôi cho thằng bé mặc đồ hầu gái nhé~
- Thôi đi ông anh vào chuyện chính giùm đi.
- Ờ ờ, được rồi~
- Nghiêm túc vào!!
- .......... ( Kotasa đang bối rối )
- ....Thế thì Kotasa nhỉ!? ( giọng không còn đùa cợt )
- Lại thành một người khác rồi. ( Sindo thở dài )
- Em cứ yên tâm đi, anh ta khi nghiêm túc là như vậy.
- À..dạ.
- Trong lần đi giải cứu đó bọn anh đã được chứng kiến sức mạnh của em rồi, dù chỉ là một chút. Nhưng sức mạnh đó anh không hề cảm nhận được năng lực của "THỨC TỈNH"!
- V-vậy là sao ạ?
- Tức là, đó chỉ đơn thuần là sức mạnh thể xác của em thôi, hiểu chứ Kotasa. Anh muốn hỏi em một câu, được chứ?
- À được ạ.
- Thế? Có phải em có thể nghe được một giọng nói khác trong đầu mình không? Trả lời thật nghiêm túc!
- Vâng đúng là thế, sau khi em bị tấn công. Thực ra thì khi mà em mới bị cô ta tiêm nhiễm virus thì em đã nghe được rồi ( Kotasa đang khá ngạc nhiên khi anh ta biết )
- Ông ta đã nói gì với em?
-  "Con người? Lại nữa à?"
-  À không ý anh là khi em bất tỉnh mới nãy cơ.
-  Ông ta nói mình từng là con người bình thường cho đến khi có được năng lực đặc biệt, nhưng người ngoại tộc khinh miệt. Sau đó thì ông ta đẩy em thức dậy.
-  TÊN!!
-  Dạ?
-  TÊN CỦA ÔNG TA!? ( lục lọi đống sách vở ghi chép nhiều đến nhàu nát )
-  Ông ta nói là Ryu thì phải.
-  Quả nhiên mà...
-  Sao...sao vậy ạ?
-  Tộc nhân đó có tồn tại. Chỉ là rất lâu rồi mà thôi.
-  Thế tại sao họ vẫn còn....
-  Anh đoán là loại bệnh này không phải là do virus corona như ta đã được biết. Mà là do hoá thạch bị khai quật lên.
-  Sao anh chắc như vậy chứ...
-  Tại vì.. Năng lực hệ vàng của anh là của một người tự nhận là em gái của Ryu.
-  E..em gái!?
-  Ờ. Tức là họ vẫn có ý thức nhưng không thể khống chế bản thể được.
-  Thế mọi người ở trong khu nghiên cứu...
-  Họ bị tẩy não rồi. ( Sindo nghiêm túc trả lời câu hỏi của Kotasa )
-  .......Vậy cô ta cũng là do....
-  Ừm, e là vậy.
-  Kotasa! Em có phiền không nếu ta kiểm tra năng lực của em chút?
-  Được ạ.

Sâu dưới lòng đất của tổ chức "The Last House"
Có hai kẻ đang trò chuyện với nhau.
- Hahaha, được lắm. Ra sức mạnh đó chỉ là sức mạnh đơn thuần không có chút "CƯỜNG LỰC" nào.
- Không cần phấn khích thế đâu. Thế cũng đồng nghĩa là chúng ta vẫn có thể khống chế được cậu ta, như với con nhỏ kia vậy.....

Athena đang đứng ở trong góc phòng.

- Ồ đúng vậy. Không biết cậu sao rồi nhỉ, còn căm ghét cô ta không đây?
- Kotasa-kun~

Ở sân đấu trường. Có một bài kiểm tra nhỏ đang được diễn ra.

- Kotasa này anh sẽ để Meruko đánh với em được chứ? Con bé bằng tuổi em và nên nhớ là.
- Con gái chưa chắc đã yếu đâu nha~ ( lại quay về giọng đùa cợt )

*mình phải đánh với con gái sao? thế này liệu ổn không???
*nhóc sắp ngất rồi đấy.
*R-Ryu?? ông sao lại có thể giao tiếp... à quên ông trong người tôi mà.
*không nghe ta nhắc à? nhóc sắp ngất rồi. ta nói rồi phải không rằng ta sẽ xuất hiện khi nhóc sắp ngất hoặc hấp hối.
*ông giống đến báo tử ấy à?
*né sang phải đi không là ngất thật đấy
*hả?.....

Meruko lao với một tốc độ kinh hồn về phía Kotasa và đá một phát rất mạnh và đẹp mắt. Nhưng cậu đã bất giác né sang phải như Ryu nói.

*ta nói rồi mà, giờ thì phản kháng được rồi đấy. chạy sang trái của nó đấm vào sườn phải là được.
*nhưng đó là con gái mà.???
*hàaa... nhóc chán ngắt!
*ơ ơ chỉ tôi né đi!?
*chịu đòn đến khi bất tỉnh đi!

Meruko tiếp tục tấn công một cách dồn dập, đòn tấn công của em ấy rất mạnh. Ánh mắt phát ra màu lục, Kotasa đã nhận thức được thực lực và kinh nghiệm của hai bên là một trời và một vực. Cậu chỉ có thể né và né. Nhưng rồi khi mà bị dồn vào thế bí và sắp sửa lĩnh một đòn thì...
Mắt phải đổi màu lục. Tay cậu bất giác giơ lên đỡ lấy chân của Meruko khi chỉ còn cách mặt chút nữa. Lực phản lại từ cú đá của Meruko tạo ra một cơn gió mạnh thổi cho bụi mịt mù.

*chậc! nhóc thực sự chỉ né thôi à!?
*ông đã chiếm quyền di chuyển sao??
*không hẳn, nhưng chỉ một chút thôi. ta sẽ chỉ nhóc cách dứt điểm và giải phóng lực thừa. giải phóng ít thôi nếu không muốn nơi này sập.
*hả??
*sau khi tiếp nhận ta thì cơ thể nhóc đã chuyển hoá năng lượng một cách tổng thể và thay đổi cơ bắp lẫn giác quan, cộng thêm năng lực cường hoá của ta thì nhóc đã là quái vật rồi.
*sao mà khủng khiếp đến thế!
*mà sau này còn nhiều loại năng lực khác nữa cơ..
*hả???
*giờ thì nghe đây! cảm nhận máu đang lưu thông đến các đầu ngón tay và ngón chân, để nó đi qua mọi ngóc ngách của cơ thể ( Kotasa cảm nhận được sự sục sôi của dòng máu ) sau đó điều chỉnh nó giống như hít thở ấy đẩy cái đống nhiệt đấy ra ngoài. ĐẨY VỪA THÔI.

- Hahh..... ( Kotasa đã thở hơi dài một hơi )
- !!!!!!!

Cùng lúc đó một luồng khí bức người tỏa ra từ người cậu. Khí phả ra xung quanh tạo thành một cơn gió khủng khiếp như định hất tung mọi thứ.
Trong đám bụi mịt mù Kotasa từ từ mở mắt cậu ra mắt phải của cậu đang rực sáng trong đám bụi mập mờ.

- Anh cảm thấy phải không Hakai-san?
- Ừm.... Thằng bé...nó sở hữu độc nhãn!
- Ờ...

Meruko cảm nhận được sự nguy hiểm từ Kotasa.

*thằng ngố này đã bảo là đẩy ra ít thôi mà!!
*tôi có biết nó kinh khủng thế đâu!!!!

Meruko vẫn không có ý dừng lại. Con bé lao đến nhưng Kotasa lại nhìn được cử chỉ của cô ấy.

*ồ cô ấy chậm đi kìa!
*không phải chậm đi mà giác quan của mày tăng lên rồi nhóc!!
*ông đang cho tôi cảm giác được hack đấy
*ha..

Cú đá của Meruko đã mất đi sức lực về mặt tâm lý với Kotasa, cậu ta nhẹ nhàng đỡ được nó nhưng vẫn bị đẩy ra một đoạn. Cậu ta đang dần thấy thú vị, phía của Meruko cũng thế chắc vì cậu là người đầu tiên không bị thôi bay.

*nhóc!
*hả??
*con bé ấy nó thức tỉnh 2 phần sức mạnh đấy, còn mày mới 1 thôi. lựa lựa mà đánh xong đi.
*tức là cô ấy quái vật hơn tôi à?
*ta chịu.. ( giọng nói như thể nghĩ là: cô ấy còn mạnh hơn ông à? )

Meruko đang đánh và Kotasa thì đang đỡ và bắt đầu phản công. Meruko lấy lực từ cú đấm của cậu để làm lực bật nẩy ra xa. Trên khán đài Hakai đã thấy cô bé dường như đang thích thú. Hakai bất giác mỉm cười.
Đánh nhau đến chiều thì Meruko bị xước má ( vết thương x1 ) còn Kotasa... cậu ta xác xơ luôn rồi ( vết thương x56 ). Tối hôm đó cậu đã ăn bữa tối đầu tiên ở nơi đây, một bữa cơm nhỏ nhưng có vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kentanovel