1
Dân làng hốt hoảng , chạy đôn chạy đáo chắc là để tìm thứ gì đó
- Cô ấy kia rồi ! – Một người hét lên khi nhìn thấy cô gái
- Mau gọi cô ấy nhanh lên – người phụ nữ đưa đôi mắt gấp rút ra lệnh
- KIM , CÔ MAU LẠI ĐÂY CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG – người đàn ông hét to
- Chuyện gì vậy?
- Cậu ấy bị ngã xuống vách núi
- Mọi người đừng bu lại nữa , hãy chừa không khí cho cậu ta thở
- Mọi người xê ra – người phụ nữ dùng hai tay quơ qua quơ lại
- Anh cảm thấy thế nào Mee
- Tôi đau ở đây – Mee đưa tay vào vùng bụng
- Đưa anh ta vào nhà tôi , mọi người tiếp tục công việc đi , cậu ta cứ để tôi lo
Nấu một chút nước nóng lấy chiếc khăn thô sơ nhúng vào lau mồ hôi và đắp lên trán cho Mee , cô nhanh nhẹn thấp sáng ngọn nến , đi lại 1 chiếc tủ
- Hmm, cái này một chút cả cái này , cái này nữa – bàn tay nhanh nhẹn lấy những chiếc lá đủ màu sắc được phơi khô vào 1 cái bát
- Kim , tôi đau quá – Mee nhăn mặt
- Anh bị dập phần bụng , thật may là không ảnh hưởng đến nội tạng chỉ là máu bầm tụ lại làm anh đau thôi – cô giải thích
- Nhưng nó đau quá
- Không sao , tôi đắp cái này lên cho anh sau vài ngày sẽ khỏi – cô dùng chày nghiền nát những chiếc lá rồi đấp lên bụng Mee
- Cả dân làng thật may mắn khi có cô Kim
- Ôi không , đó là đều tôi nên làm – cô ngồi xuống nở nụ cười tươi
- Cô đến đây được bao lâu rồi?
- 2 tháng rồi
- Hả..?
- 2 tháng có nghĩa là 60 ngày đó hôm nay là ngày thứ 61
- À , cô có ý định rời đi không?
- Nếu tôi nói có – cô nghiêng đầu
- Tôi và dân làng sẽ rất buồn - Mee thay đổi sắc mặt
- Hahaha , anh cứ nghĩ ngơi đi – cô kéo chăn đắp cho Mee rồi rời đi
Cô đi ra ngoài , đến ngọn đồi gió thổi cô ngồi xuống , nhìn về phía mặt trời xắp lặn màu sắc của nó thật đẹp , đến nổi làm tâm trạng của cô thay đổi hẳn
- Phải chi được ở đây mãi – cô lầm bầm đưa ánh mắt nhìn xa xăm
- Cô muốn ở đây lắm sao?
- Anna !
- Thật may là cô còn nhớ tên tôi, Lily lâu quá không gặp
- Làm sao tôi có thể quên
- Thích cuộc sống ở đây rồi sao?
- Thật sự tôi rất thích , nhưng xắp đến thời hạn để đi rồi nhưng sao cô lại đến đây
- Tại tôi ... rảnh - Anna ấp úng
- Đúng là rảnh thật
- Củng muộn rồi tôi về đây , hẹn gặp lại – Anna nở nụ cười đứng dậy
- Chào – cô mỉm cười
Bước vào một lỗ hổng màu xanh nhạt , Anna quay đầu lại quẫy tay chào từ từ lỗ hổng nhỏ dần đi và biến mắt
'' Nếu em biết tôi nhớ em thì hay thật '' trong đầu cô những suy nghĩ , Anna thầm trách con người này sao lại lạnh lùng với cô đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top