Chương 1 : Gặp cậu ấy
Thời tiết nắng nóng cùng nhiệt độ bức người của mùa hè năm nay, khiến tôi khá khó chịu. Nhưng vì bản tính thích bay nhảy nên tôi chắc chắn không thể nào ngồi yên trong nhà hưởng điều hoà mãi được. Ý nghĩ này nảy ra và tôi cần một người cùng thực hiện nó. Đương nhiên người thực hiện ý tưởng này cùng tôi không ai khác là con quỷ Khánh Vân kia rồi.
Không nghĩ nhiều lập tức lấy điện thoại, nhấp tên và nối máy. Phải mất một lúc lâu sau mới có tiếng nói trong điện thoại phát ra. Tôi ngồi trên giường hồ hởi nói tới tấp: " Ê! Đi chơi, tao bao, không nói nhiều nhé, thay quần áo tao qua liền nè ". Không đợi đầu bên kia ú ớ tiếng nào, tôi đã trực tiếp cúp máy. Lật đật xuống giường thay quần áo, skincare, tô chút son trước khi đi còn không quên tắt điều hoà, rồi mới rời phòng.
-- -
Tôi có mặt ở nhà Khánh Vân sau 15 phút đi xe đạp điện tới, mà con nhỏ đấy nó vẫn chưa xong. Đứng ở dưới nắng một lúc khiến đầu tôi ong ong, mồ hôi mồ kê khiến quần áo dính sát vào người. May là hôm nay tôi còn không trang điểm, không thì như doạ ma người ta rồi. Ngay lúc tôi sắp không chịu được nữa thì ... Nó mới tiêu soái bước ra từ nhà, đi đến phía tôi: " Đm sao mày đến sớm thế, tao còn tưởng mày chưa đến cơ ".
Nó bày ra dáng vẻ lo lắng, nhưng tôi đoán trong lòng nó chả có chút áy náy nào đâu. Vì đứng dưới nắng khá lâu, đầu tôi có chút đau. Tôi ngồi dịch về phía sau yên xe, bảo nó ngồi trước lái.
Tôi nhấp môi cảm thấy có chút khát, vỗ vai nói bên tai Khánh Vân: " Giờ đi cafe trước, đợi mày tao khát quá ". Nó nghe được liền bảo ok, vặn ga, phi một mạch tới thẳng quán cafe quen thuộc.
Chúng tôi gọi nước, ngồi trò chuyện được tiếng rưỡi thì mẹ Khánh Vân gọi đến giục nó về, nhà có việc. Tôi cũng không tiện hỏi, cả hai thanh toán rồi lóc cóc lái xe về.
-- -
Đến tối, tôi ngồi vào bàn học lúc 8 giờ, trong tình trạng đầu nhức nhẹ. Làm bài tập tới 9 giờ thì cảm thấy đau không chịu được nữa, tôi mệt mỏi rời bàn, quyết định đánh một giấc tới sáng. Xong, giữa đêm lại tỉnh dậy, cố nhắm mắt mà trằn trọc mãi không ngủ được. Thật may vi đầu xóm tôi có hiệu thuốc 24/24. Tôi cầm ví, lặng lẽ lẻn ra ngoài để ba mẹ không lo lắng.
Đến nơi, tôi nói với cô bán thuốc, nghe thì có vẻ tỉnh táo, nhưng đầu tôi dường như muốn nổ tung. Tầm nhìn mờ ảo khác thường: " Cô ơi, cho cháu một vỉ thuốc giảm đau đầu. Hôm nay cháu đứng lâu dưới nắng, có lẽ bị say rồi ạ ".
Trong lúc, tôi đang đứng chờ cô bán thuốc kê đơn thì có một thiếu niên mang theo hơi lạnh từ bên ngoài đi vào, đứng kế tôi. Tôi nghe được thanh âm khản đặc, nói muốn thuốc giảm đau. Tầm mắt tôi đảo về phía cậu, cao hơn tôi một cái đầu, mắt hai mí sắc lạnh, sống mũi cao cùng đôi môi tiêu chuẩn.
Hình như cậu thấy tôi nhìn nên cũng liếc lại, bị bắt gặp, tôi dè chừng thu hôi tầm mắt nhận đơn thuốc rồi choáng váng ra khỏi tiệm thuốc. Nhưng do đi đứng không vững, nên lảo đảo va phải người vừa nãy đang đi ra, túi thuốc rơi xuống mặt đất, tôi nhẹ giọng xin lỗi, cúi người, nhặt thuốc lên rồi đi trước
-- -
Đi được một đoạn, cảm thấy có người đi phía sau. Vì xung quanh vắng bóng người nên tôi còn tưởng là biến thái theo sau. Sợ hãi quay người, bắt gặp ánh mắt ở trong tiệm thuốc vừa nãy. Tay cậu đưa ra một túi thuốc, nói với tôi: " Cậu lấy nhầm thuốc của tớ rồi, đây mới là thuốc của cậu ".
Tôi ù ù cạc cạc, giơ túi thuốc lên nhìn. Bên trong là hai vỉ thuốc giảm đau, rồi lại đưa mắt tới túi trên tay cậu, là thuốc đau đầu của tôi.
Tôi bặm môi, đưa túi thuốc cho cậu, nhận về túi thuốc của mình, khẽ nói: " Xin lỗi nhé "
" Không sao "
Tôi lấy thuốc, lại quay người bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà. Mắt thấy người phía sau vẫn luôn đi theo, không khỏi tò mò, tôi thầm nghĩ: chắc là cùng đường. Về đến gần nhà, tôi mới thấy cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ. Tôi thấy ngõ này cũng không xa nhà tôi lắm. Nhưng tôi cũng chẳng mải để ý, chân bước nhanh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top