Cái tát trời giáng
Bữa tiệc vẫn kéo dài. Ulyana vẫn đang mắc kẹt bởi rất nhiều người đang tới xã giao bắt chuyện, đang không biết nên chuồn bằng cách nào thì cô nhận được tin nhắn
"Mày đến Bistro ngay để gặp tao"
Cô cười khẩy. Thì ra là tin nhắn của người anh "thân thiết". Cô đoán chắc lại có chuyện gì hay đây mà.
Ulyana rời khỏi bữa tiệc tự mình lái xe đến Bistro. Đầu không ngừng nghĩ đến lí do tại sao mà những người anh trước nay không ưa cô nay lại chủ động gọi cô ra quán. Mất 20 phút cuối cùng cô cũng đến quán bar. Ngoài trời vẫn còn đang mưa rả rích. Lúc đi ra khỏi nhà hàng không để ý cô liền bị dính mưa một chút. Hạt mưa bám trên tóc cô không làm tóc cô trở nên rối tung ngược lại còn khiến cô trở nên kiều mị xinh đẹp. Bước xuống xe tiện tay vén lại mái tóc ướt, một động tác vô tình lại có thể đủ khiến cho người khác si mê. Cô bước vào quán bar. Bistro là một trong những quán bar mà cô thích nhất. Cô rất hay đến Bistro không vì cô thích nó mà đây còn là quán bar do cô và bạn thân cùng nhau mở . Sau này khi cô chuyển qua kinh doanh và tiếp quản tập đoàn cô đã chuyển quyền sở hữu lại cho Mike-người bạn thân nhất của cô.
Vừa bước vào quán bar, mọi người ai nấy cùng đều quay qua nhìn cô, loáng thoáng còn nghe thấy có tiếng người không kiềm được mà khen ngợi
"Thật xinh đẹp"
Ulyana cũng đã quen với những việc như vậy. Cô bỏ qua mọi ánh nhìn mà đi thẳng lên chiếc bàn xát cửa sổ có 2 người đàn ông đang ngồi đợi. Cô không biết rằng có 7 người đàn ông đang ngồi khuất trong bóng tối đang nhìn theo cô từ lúc cô bước vào. Cô ngồi xuống bàn, phục vụ liền bưng ra cho cô một ly rượu vang đỏ, nó là rượu Romanee Coti 1945 đắt đỏ. Hai người đàn ông đối diện là anh cả và anh hai của cô, anh lớn là Denis và anh nhỏ tên là Bevis, họ cũng mang dòng máu lai nhưng khuôn mặt lại đậm nét Châu Âu hơn, dáng vẻ điển trai, cao lớn và có khuôn mặt vô cùng sát gái.
"Yo. Hiếm khi mới có dịp 2 anh gọi em ra đây ngồi tâm sự. Có chuyện gì cần nói sao?"
Cô cười khẩy. Tự biết hai người này gọi mình ra thì cũng thể nào cũng vì chuyện của Ivy. Quả thật
"Tao nghĩ tao đã nói rõ với mày rồi. Tao nói mày không được đụng đến Ivy mà. Ivy mới là em gái tao còn mày chỉ là đứa con được nhặt về. Tao nói cho mày biết tao sẽ bảo vệ Ivy bằng mọi giá mày đừng hòng mà đụng đến em tao" Bevis tức giận chỉ vào mặt cô mà quát
Ulyana từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn chất rượu sóng sánh trong ly, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi chua xót. Cô mới chính là em ruột của họ, vì cớ gì mà họ ở đây vì một người khác mà quát cô. Cô nhìn hai người họ, trong mặt đầy giễu cợt
"Cô ta lại chạy đi làm bộ làm tịch, giả bộ tội nghiệp à? Cô ta lại nói gì nữa sao?"
"Tao chẳng cần Ivy phải nói tao cũng tự biết mày ghen ghét nó, luôn đố kỵ với nó. Uổng công Ivy lúc nào cũng ở trước mặt tao nói tốt cho mày, nó đúng là quá thật thà hiền lành mới để mày hết lần này tới lần khác làm tổn thương nó"
"Tôi nghĩ hai người nên về xây một cái lồng và bỏ cô ta vào đó để hai người dễ chăm sóc. Đừng để cô ta chạy rông bên ngoài cắn người rồi về lại giả bộ tội nghiệp. Nếu muốn tôi không làm tổn thương nó tốt nhất cứ nhốt nó lại đi, cũng đỡ phiền cho tôi"
"Mày..."
Bevis tức giận liền giáng một bạt tai vào mặt cô. Mọi người xung quanh vì thế mà quay qua nhìn rồi xì xào bán tán. Cô cảm giác một bên mặt nóng rân lên, trong miệng cũng đã thấy mùi máu tanh. Dennis thấy Bevis kích động liền đứng lên giữ em lại. Anh ta có thái độ nhã nhặn hơn, ít nhất cũng chưa từng đánh cô bao giờ nhưng anh ta trước giờ cũng chưa từng coi cô là em gái.
"Ulyana, nể tình em là em gái ruột của tôi, tôi sẽ bỏ qua lần này. Tôi nhắc lại một lần nữa cho em nhớ từ này về sau đừng đụng đến Ivy nữa, cứ lấy cái tát này làm bài học đi"
Nói hai người nói xong cũng đứng lên rời đi. Cô thẫn thờ ngồi một góc. Rốt cuộc họ vẫn chưa từng coi cô là em, chưa từng xem cô là người nhà, chưa từng tin tưởng cô. Một bên khoé môi đã bị rách đến chảy máu nhưng sao cô lại không thấy đau, so với nỗi đau trong lòng thì một chút đó có là gì. Cô không làm gì Ivy, ả ta luôn giả vờ tội nghiệp trước mặt mọi người, tỏ ra uỷ khuất, mọi người sẽ bênh vực nó mà quay sang trách cứ cô. Đã quá nhiều lần cho đến khi cô chẳng muốn giải thích nữa. Mà liệu cô nói cô không làm thì liệu có ai tin sao?. Thật không thể đếm được hết bao nhiêu lần cô phải chịu những lời đay nghiến, sự ghẻ lạnh thậm chí là những lần bị đánh chẳng vì lý do gì. Đối với cô mà nói ngay từ lúc cô vào cửa và trở thành tiểu thư gia tộc nhà Richard cô đã quên mất đi cảm giác ấm áp và sự che chở của gia đình. Thật giống như những người dưng giống chung trong một căn nhà hoặc là vốn dĩ họ chưa từng thật lòng coi cô là một phần của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top