chương 1.
22:40.
" Chí Khôi? "
;
Thích một ai đó, giống như là nếm qua đủ tầng hương vị, chua chua ngọt ngọt.
Ngọt, của những lần chạm mắt, chạm tay, đôi ba câu nói mập mờ.
Chua, của những nỗi nghẹn uất, ghen tị sôi sục trong lòng.
...
Tiết trời vào thu, không khí nơi thành phố tấp nập dễ chịu hơn nhiều.
Vì hôm nay là ngày đẹp trời, Hoài Vi quyết định chống lại sự lười biếng của bản thân, ra đường tái hòa nhập cộng đồng sau 3 tháng hè nó chỉ ru rú trong nhà. Nốt hôm nay nữa thôi, từ ngày mai trở đi, nó đã trở thành học sinh lớp 11 rồi.
Hoài Vi đứng trước gương thật lâu, lựa cho mình một chiếc áo hoa nhí với chân váy jean dài. Thắt gọn mái tóc xoăn bằng chiếc buộc tóc, lại thoa thoa một tí son hồng đào, sau cùng là nở một nụ cười xinh.
Ngày cuối cùng của kì nghỉ, nó quyết định sẽ lượn lờ và làm mọi việc một mình, tự thỏa mãn chút niềm vui ít ỏi và tận hưởng thời gian riêng. Trước tiên, nó phải làm căng cái bụng đang kêu ọt ọt này đã, khi đã no thì sẽ nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.
Hơn 8h sáng, con bé rời nhà, đến với tiệm bún bò quen thuộc ngay đầu ngõ. Còn chưa kịp gọi món, cô chủ quán đã nhớ thói quen ăn uống của nó, gật đầu cười tươi và bảo nó ngồi vào bàn đợi chút.
Một lát sau, tô bún bò không rau thơm phức của nó được bê ra. Cô chủ tiệm hỏi thăm nó đôi ba câu.
" Mật dạo này ít ghé quán thế con? Hè có đi đâu chơi không? "
Hoài Vi vừa nói cảm ơn, lau sơ chiếc thìa rồi trả lời : " Đợt này con về quê hơi lâu, sợ cô Tám quên mất cả con rồi ạ. "
Con bé vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch, cô Tám được một trận cười. Sau đó lại thúc giục nó ăn đi kẻo nguội.
Mật là tên gọi ở nhà của nó, chỉ mấy ai thân thuộc mới biết. Mật trong hũ mật, Mật trong mật ong, ý chỉ một đứa nhỏ ngọt ngào.
Hoài Vi lớn lên trong sự yêu thương và giáo dục đầy đủ từ gia đình, con bé lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực, lại có tài khéo ăn nói nên rất được lòng mấy cô chú và mấy em nhỏ trong khu.
Nó đánh chén xong bát bún cũng phải hơn nửa tiếng sau, ngồi ngẫm nghĩ mãi, nó dự định sẽ tham gia workshop làm gốm, đến ban chiều thì đến nhà sách mua vài món để chuẩn bị cho việc đi học ngày mai. Dự tính đâu vào đấy, con bé quyết định làm luôn.
Từ đây đến chỗ workshop ấy hơi xa, phải đứng đợi xe một lúc lâu. Thời gian Hoài Vi chìm đắm vào mớ đất sét, tạo hình, vẽ vẽ tô tô cũng mất cả nửa ngày. Nhưng gốm không lấy liền được, còn phải đem đi nung và xịt bóng, chủ workshop hẹn nó phải hơn 1 tuần nữa mới đến lấy được.
Con bé vui vẻ chấp nhận, lại tung tăng đi về phía nhà sách gần đấy.
Điện thoại của Hoài Vi cả ngày hôm nay đều để chế độ im lặng, nó đã quyết giành riêng một ngày cho bản thân, chắc chắn sẽ không để ai làm phiền.
Lượn qua lượn lại trước hàng bút viết, nó hoa hết cả mắt. Đang đứng phân vân thì phía sau lưng như bị ai vỗ một cái.
Hoài Vi quay đầu về phía sau, gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt nó.
" Chí Khôi? "
Lời đầu tiên con bé thốt lên được sau 3 tháng hè không gặp mặt, chỉ là 2 chữ " Chí Khôi ".
2 chữ, nhưng lại khiến nó quay cuồng không yên.
Chí Khôi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của con nhỏ Mật thì giải thích :
" Trùng hợp nhờ? Ban nãy đi từ xa, thấy bóng quen quen, ra là mày. "
Hoài Vi cười cười, không nói gì cả. Thằng Khôi lại tìm cớ nói chuyện.
" Hay mua xong đồ đi ăn gì không? "
Kế hoạch " một mình " của nó bị câu hỏi này phá vỡ, nó chẳng ngần ngại gì mà gật đầu cái rụp.
Đi luôn chứ chờ chi nữa!!
Nói thế chứ nó vẫn phải đợi Chí Khôi mua thêm mấy cái bút, lại lựa thêm mấy quyển sách bài tập dày thật dày. Một lúc lâu sau hai đứa mới đi ra khỏi nhà sách.
Trên tay thằng Khôi còn cầm luôn cả bịch đồ của con Vi, con Vi mấy lần muốn ngỏ ý để nó tự cầm, nhưng Chí Khôi lại bảo để nó giúp, dù sao bịch đồ ấy cũng chẳng nặng nhọc gì.
Thôi, thằng Khôi muốn gì cũng được, Hoài Vi không dám ý kiến.
Chí Khôi lấy điện thoại từ trong túi áo dự định đặt xe, quay qua hỏi con Vi : " Mày muốn ăn gì không? "
Con Vi lắc đầu.
" Vậy thôi, tao dẫn đi ăn chỗ này, bao ngon. "
Chí Khôi nói vậy, Hoài Vi cũng không có ý kiến, đi theo sau thằng Khôi như một cái đuôi nhỏ.
Hai đứa tới quán đồ nướng thì cũng đã sụp tối, quán nướng đông khiếp, đứng đợi hơn 10 phút mới có chỗ ngồi.
Từ ban nãy đến giờ, Hoài Vi như bị ai khâu miệng, nửa chữ cũng không há mồm nói lên được. Bình thường ở với bạn bè thì không sao, chứ ở riêng với Chí Khôi, nó ngại lắm.
Đây là lần đầu tiên, nó với Chí Khôi đi ăn riêng với nhau. Dù biết đối với mối quan hệ bạn bè thì đây là chuyện bình thường, nhưng nó vẫn không thể cản được đủ thứ cảm xúc lạ lạ đang bay nhảy trong lòng.
Chí Khôi ngồi phía đối diện với Hoài Vi, thấy con bé mặt đần ra, lâm vào trạng thái tự đối chọi thì phải nhịn cười không dám nói đến. Cho tới khi Chí Khôi lau muỗng đũa xong, thịt chín luôn rồi, Hoài Vi mới chịu quay về trạng thái bình thường.
Lúc ăn, Hoài Vi im ắng lắm, Khôi hỏi gì thì nó trả lời đấy mà thôi.
Cho đến lúc tính tiền, ra khỏi quán, thằng Khôi kéo nhẹ bím tóc sau lưng của Hoài Vi, hỏi :
" Đi ăn với tao không vui hả? Suốt buổi không thấy nở nụ cười. "
Huhu, Hoài Vi ơi, Nguyễn Đan Hoài Vi, mày phải bình tĩnh.
Hoài Vi lắc đầu : " Đâu có, suy nghĩ mấy chuyện thôi à. "
Lúc này con bé mới nhìn lên Chí Khôi, nở ra nụ cười.
Có lẽ Khôi là đứa không thích sự im lặng cho lắm, hết nghịch đuôi tóc nhỏ Vi rồi lại kiếm chuyện trêu ghẹo nó, bắt nó nói chuyện với mình.
Nhỏ Hoài Vi đã đỏ mặt, đỏ tai đến nỗi sắp nổ ra thì Chí Khôi cũng vẫn không tha.
Trên đường về nhà, nếu không thấy Hoài Vi khoanh tay giận dỗi đi phía trước, tai đỏ như sắp chảy ra máu thì lại thấy Chí Khôi xách 2,3 bịch đồ, vừa đi vừa mở mồm trêu chọc con Mật.
Đường về nhà hôm ấy đối với con Mật, như ngắn đi vài trăm mét.
Đây không phải là lần đầu Chí Khôi đến nhà Hoài Vi, trước đây có ghé vài lần do tụ họp lớp rồi, nên cậu chẳng xa lạ gì nữa.
Chí Khôi đứng trước nhà, lại đưa cho con Mật túi đồ của nó. Đợi con bé khóa cổng nhà đầy đủ, thằng Khôi mới quay về.
Đang gọi xe, điện thoại của Khôi vang lên tiếng tin nhắn, đều là của Nguyễn Đan Hoài Vi.
" Về cẩn thận nhen, về đến nhà thì nhắn tao biết. "
Chí Khôi bật cười, con Vi làm như cậu là con nít ấy.
..
Ngày đi chơi tưởng chừng như chỉ có riêng bản thân, lại bị sự xuất hiện của Chí Khôi đảo lộn.
Lúc Hoài Vi chạy lên phòng, người nó vẫn còn bị mấy thứ cảm xúc ban nãy hun cho nóng phỏng cả lên.
Hoài Vi chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ tình cờ gặp Chí Khôi, được Chí Khôi rủ đi ăn, hai đứa đi bộ về, Chí Khôi còn đưa nó tới cổng nhà.
Con bé đang miên man chìm đắm, thì bỗng dưng nhớ lại chuyện nó còn chưa mời được thằng Khôi ly nước hay vào nhà nghỉ ngơi một tí. Chầu ăn ban nãy là do Chí Khôi trả, nó cũng chỉ vừa kịp nói cảm ơn, không biết Chí Khôi có nghĩ nó là cái dạng mất lịch sự không nữa.
Vừa được nếm sự lâng lâng, lại rơi hụt xuống cái hố. Nó tự trách bản thân kém tinh tế, vò đầu bứt tai tự trách, rồi sau đó phải tự an ủi rằng Chí Khôi sẽ không ích kỉ đến mức chấp nhặt nó mấy chuyện đó, nó sẽ mời lại Chí Khôi một bữa khác.
Tự trấn an tâm lý của bản thân xong, con bé lại quay về bể hạnh phúc, ngân nga lấy đồ đi tắm.
Lúc Hoài Vi đang lau đầu từ phòng tắm bước ra, trên điện thoại đã hiện sẵn tin nhắn của Chí Khôi, chỉ vỏn vẹn 1 câu.
" Tao về đến nơi rồi nhé. "
Hoài Vi chẳng biết trả lời gì, đành thả một nhãn dãn trái tim vào tin nhắn ấy.
Con bé đăng nhập vào Instagram, chọn bức ảnh ban nãy chụp bàn đồ ăn ở quán nướng. Có dính chút bàn tay của Chí Khôi đang nướng thịt, nó lấy một chiếc icon che lại rồi đăng tải lên. Chỉ một lát sau đã có mấy đứa hỏi địa chỉ quán, nó trả lời lần lượt rồi tắt điện thoại.
Hoài Vi xuống nhà làm mấy món đơn giản để đợi bố mẹ nó về. Đang làm dở món canh thì nghe thấy tiếng chuông và giọng gọi quen thuộc của bố Phước, mẹ Loan của nó.
Con Mật chạy vội ra mở cửa, lại tíu tít ôm cánh tay mẹ nó mà nũng nịu. Bố nó là bác sĩ nha khoa, còn mẹ nó thì mở một tiệm hoa, làm ăn khá được. Bình thường đều phải đi sớm về khuya, nhưng tình cảm gia đình lúc nào cũng gắn bó.
Hoài Vi còn có một người anh lớn hơn nó 3 tuổi, tên là Hoài Đức. Anh Đức đã đi du học 2 năm nay, rất ít khi về nhà, trừ dịp lễ tết hoặc kì nghỉ hè mà thôi.
Một nhà ba người, mấy món đơn giản, cứ thế mà hạnh phúc. Dù ở ngoài kia có ra sao, về đến nhà thì sẽ lập tức buông bỏ đống muộn phiền và vỏ bọc gai nhím, trở thành con người thật nhất, khao khát sự gần gũi.
Bởi vì ban nãy đã đi ăn, Hoài Vi chỉ ăn thêm một chút. Mẹ Loan thấy nó ăn ít thì đâm ra lo lắng.
" Mật mệt hả con? Sao hôm nay ăn ít vậy? "
Con Mật lắc đầu, miệng vẫn còn đang nhai miếng thịt, trả lời : " Ban nãy con đi ăn với bạn rồi. "
Bố Phước ngồi kế bên gõ vào đầu nó, bảo : " Con gái con đứa, nuốt cho hết rồi mới được nói chuyện. "
Bố nó làm mặt nghiêm, nhỏ Mật chỉ đành ôm trán đau bị bố gõ mà chề mỏ. Nó gắp thêm một ít, đến khi cái bụng căng cứng thì buông đũa, bảo với bố mẹ một câu rồi chạy lên lầu.
Mẹ và bố nó ở dưới bàn ăn lắc đầu, nó lớn tướng như thế rồi mà cũng vẫn giống như đứa nhỏ lên 3. Hoài Vi vốn là đứa được cưng chiều, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng phải thiếu thốn điều gì, nhưng con bé không kiêu ngạo, chỉ là phần tính cách tự do, phóng khoáng, nghĩ gì làm nấy, nó hệt như một cánh bướm bay đi khắp nơi, vui vui vẻ vẻ mà tận hưởng, bởi vì nó biết, nó luôn có một gia đình và bạn bè yêu thương làm chỗ dựa.
Bố mẹ nó cũng chỉ mong có thế, mong nó bình an lớn lên, sống cho thật đáng, trải nghiệm thật đủ. Hai vị phụ huynh nhà nó đều mang tư tưởng tiến bộ, trước giờ chưa từng ép buộc hay đặt nặng con cái. Hoài Đức và Hoài Vi chính là niềm tự hào của họ. Khi họ nhìn thấy hai đứa nó biết yêu thương nhau, yêu thương gia đình và cả những người khác, luôn nhẹ nhàng mà đối đãi với đời, thì họ đã biết, họ không hề giáo dục con cái sai cách.
..
Hoài Vi lên đến phòng, điện thoại cũng không được nó mở lên. Con bé vội vội vàng vàng chuẩn bị bút vở, bài tập và đồng phục, cài chiếc đồng hồ báo thức, đọc thêm mấy trang tiểu thuyết rồi ôm những điều đẹp đẽ vào giấc ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top