2
"E-em tới lấy đồ về" Junghwan đã lâu không được nhìn thấy anh, chỉ muốn tiến tới ôm anh vào lòng, rốt cuộc nhớ anh đến phát điên nhưng chẳng có nổi lý do chính đáng nào để lại gần anh, mới phải nghĩ ra cái cách kì cục này mà tới.
"Vậy em vào đi, lúc nào về thì khoá cửa lại hộ anh" Jeongwoo trông có vẻ rất tiều tuỵ, Junghwan buồn lắm, có phải anh gặp vấn đề gì mệt mỏi, có phải anh lại thức khuya để đọc truyện, để làm việc, tại sao anh luôn không biết cách chăm sóc mình. Hay là anh cùng tên kia nói chuyện tới khuya...
Junghwan được sự đồng ý của anh, tạm gạt qua suy nghĩ trong đầu mà hí hửng phi vào, ngó một vòng không thấy bóng dáng của tên nào khác mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau Jeongwoo ra, thấy Junghwan vẫn chần chừ chưa cầm được cái gì thì hỏi: "Em không tìm thấy gì sao ? Cần anh dọn cùng không, trông cũng nhiều đấy"
Em sẽ không đi đâu, sẽ không dọn ra, lấy đồ chỉ là cái cớ thôi. Junghwan nghĩ thầm, nếu giờ mà dọn đồ đi thật thì coi như con đường của cậu và Park Jeongwoo chấm dứt, có đánh chết cậu cũng không làm.
Loay hoay tìm cho mình một cái cớ để có thể ở lại, Junghwan cuối cùng thở dài nói: "Nhưng mà hôm nay mẹ đi vắng rồi, cho em ở nhờ đi"
Park Jeongwoo nghi ngờ hỏi: "Chìa khoá nhà của em đâu? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, tại sao em vẫn cứ để người khác lo lắng vậy?"
"Trước giờ đều sống với anh, lấy đâu ra chìa khoá nhà mẹ chứ, còn không phải là tại anh sao. Cmn cứ như vậy cư nhiên rời bỏ em..." Junghwan tiếng ngày càng nhỏ dần, đoạn sau chỉ thì thầm cho một mình bản thân nghe thấy. "Đi mà, người yêu cũ không còn tình thì còn nghĩa, chúng ta dù gì cũng từng là bạn bè không phải sao" cậu thật đúng là muốn vả vào mặt mình, nếu anh ấy coi cậu là bạn bè thật thì biết làm sao đây, cậu vĩnh viễn cũng không muốn trở lại tư cách bạn bè với Jeongwoo hyung.
"Vậy em ở tạm phòng khách đi. Với cả, chút nữa bạn anh đến, em đừng làm gì quá đà là được" Jeongwoo rốt cuộc chịu thua Junghwan, cậu căn bản nghe không lọt tai hai chữ bạn bè kia, chẳng ai muốn làm bạn với người mình yêu cả.
Junghwan vui vẻ đi lượn một vòng, tiện thể dọn lại đống đồ mà Jeongwoo bày ra, y hệt như lúc hai người còn bên nhau. Cái tên này vẫn là không ăn uống đàng hoàng. Tuy nhiên sự vui vẻ ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Người bạn kia của Jeongwoo cuối cùng cũng xuất hiện, mà không ai khác chính là tên Nhật Bản Watanabe Haruto kia.
Vừa bước vào đã làm người ta không vừa mắt.
Haruto bước thẳng vào nhà Jeongwoo, câu đầu tiên chính là "Jeongjeongie, mình nhớ cậu muốn chết". Junghwan câm nín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top